( Trích Tập truyện Dài “ ĐỜI ” ) sắp RMS
sau này…
Một buổi trưa
hè, trời nắng chói chang như thiêu như đốt khắp cả vạn vật... người và vật đều
uể oải nhìn nhau thở dài chán ngán... Cây cối im lặng
đứng nhìn nhau lặng lẽ... chúng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Chúng muốn cởi phăng
cái áo khô cằn sần sùi ra khỏi người, may ra mát mẻ đôi chút… Chúng lại trông
ngóng, anh chàng gió đến viếng thăm em út đôi ba phút, cho đời được tươi mát,
để chúng có thể hãnh diện làm cao giá với hung thần nóng đôi câu:
-Mặc anh dọa dẫm, làm eo làm sách tôi...bên cạnh tôi sẵn sàng có chàng gió đến
mơn trớn là đủ cho tôi có luồng sinh khí mới, để bay nhảy với đời rồi! Các nàng
cây lá, hoa, cỏ còn cao giọng như thách thức sự quá đáng của thần nóng....
<!>
<!>
-Anh có hờn ghen thiêu đốt chúng tôi đi nữa, nhưng rồi các chị mưa giông cũng
thương tình đem nước cho chúng tôi uống. Họ lại cho chúng tôi tắm mát đùa giỡn
với các nàng Hoa cho thỏa thích kia mà!... Có khi chúng tôi vui chơi say đà và
còn ngụp lặn trong biển nước mênh mông làm gần chết cóng luôn! Còn nữa, các
chàng gió thỉnh thoảng đến khiêu vũ với chúng tôi trong những ngày nóng bức với
những điệu nhạc, những lời nói thì thầm bên tai đã mang niềm vui trọn vẹn cho
chúng tôi. Nay chúng tôi tạm quên những cái nóng bức để hòa nhập với bọn trẻ
con đang tìm bóng mát của cây cao. Chúng tôi và cuộc đời nầy là chuỗi dây
chuyền nương tựa nhau mà sinh tồn...
Dưới tàn cây râm mát, một đám trẻ con vui đùa chạy nhảy. Chúng tụm năm, tụm ba.
đứa đánh bi, đứa đánh đáo. Bé gái thì chơi trò nhẹ nhàng hơn như ô làn, làm nhà
chòi, đuổi bắt... Trên con đường quê ngoằn ngoèo, xuất hiện bóng dáng một người
con gái tóc vàng, da trắng, mũi cao... Cô ta đang lầm lũi tiến bước về phía bọn
trẻ. Cả bọn ngừng chơi, có đứa đứng phắt lên chỉ chỏ, bảo nhau:
-Ê! Con Mỹ lai kìa tụi bây ơi! Con Mỹ lai bị cha nó về Mỹ bỏ rơi lại nè tụi bây
ơi!
Có tiếng nhỏ nhẹ của một bé gái cất lên:
-Suỵt! Đừng chọc ghẹo chị Lụa các bạn ơi! Hãy gọi chị ấy tên Lụa, các bạn đừng
gọi con Mỹ lai nầy, con Mỹ lai kia mà chị ấy buồn tội nghiệp.
Tiếng cãi
vả của bọn trẻ với người thương, kẻ ghét nổi lên xung quanh chuyện của cô gái
Mỹ lai tên Lụa. Giọng của một cậu bé trai ra vẻ ta đây biết lắm chuyện như
người lớn, nó bàn cãi:
-Làm gì mà buồn! Nó là con lai Mỹ, chúng mình bảo nó là Mỹ Lai đúng 100% kia
mà!
Một cậu bé khác có lẽ lớn tuổi nhất trong bọn, hắn ra vẻ người lớn rành chuyện
lắm, hắn ôn tồn cất tiếng nói:
-Bà Đẹp, mẹ của con Mỹ lai nầy là cô gái nhà quê rất xinh đẹp. Bà ấy hiền thục
nết na. Bà rất có hiếu với mẹ già, Bà Năm mẹ của bà Đẹp đau bệnh triền miên,
lại rất nghèo khổ. Bà Đẹp làm thuê làm mướn rất cực khổ, cũng không đủ tiền
chạy thuốc men cho mẹ. Bà ấy theo một người bạn lên Sài Gòn kiếm việc làm may
ra cuộc sống khá hơn...
Thế rồi
ba chìm bảy nổi bà ấy bị một tên chủ nhà sở khanh gạt tình đến mang thai, sau
đó bà ấy lấy Mỹ sinh ra Lụa...Cũng vì thế bà Năm đành phải thay con gái của
mình mà nuôi hai đứa cháu ngoại quanh năm suốt tháng. Bà cháu sớm hôm hủ hỉ đùm
bọc lẫn nhau. Theo năm tháng, cô Lụa lớn lên trong vòng tay thân thương của bà
ngoại, nàng thiếu thốn tình mẫu tử và tiền bạc. Nàng phận bạc, đừng chọc ghẹo
chị ấy mà tội nghiệp...
Lụa vừa bước tới chỗ đám con nít chơi đùa bên vệ đường. Tiếng bàn cãi oan oan
dội vào tai Lụa mồn một:
-Con Mỹ lai nầy đẹp quá bây ơi!
-Đứng nói hỗn, hãy gọi bằng chị đàng hoàng!
-Chị Mỹ lai đẹp quá!
-Da
chị ấy quá trắng, mũi cao mà mắt lại xanh lè tụi bây ơi!
-Nghe đâu giống con lai nó hoang đàng, lêu lổng không tốt đẹp gì đâu đó nhá!
Tiếng bình phẩm
của lũ trẻ xoáy vào tim óc của Lụa, nàng thở dài, chân bước nhanh hơn để tránh
đám trẻ nhiều lời lắm chuyện. Lụa nhớ lại cuộc đời của mình trước 75 và mẫu đối
thoại với bà ngoại cách đây mấy hôm...
...Lụa sinh ra
không được hân hạnh nhìn thấy mặt cha. Cha nàng nghe đâu là một ông lính Mỹ,
sang giúp Việt Nam chống lại chủ nghĩa Cộng Sản bạo tàn khát máu... Không biết
khi ở Mỹ ông ta đã có vợ chưa?! Nhưng trong thời gian ở Việt Nam, ông ta sống
với mẹ nàng như vợ chồng chánh thức. Cuộc sống vợ chồng của ba má Lụa kéo dài
được mấy năm, thì ba Lụa có lịnh phải về nước… Khi ba Lụa ra đi là bỏ lại đằng
sau tất cả. Ông ta bỏ lại vợ dại với bào thai mấy tháng. Mẹ nàng phải tiếp tục
bương chải để tự nuôi sống mình và nuôi cái bào thai trong bụng. Cuộc sống rất
khó khăn bày ra trước mắt mẹ nàng... Nhưng mẹ đã khó nhọc vượt qua và khi sanh
Lụa, mẹ nàng đã bồng nàng đem về quê nói với bà ngoại nàng:
-Nhờ mẹ nuôi giữ giùm cháu ngoại, để con được rảnh tay tìm sự sống.
Bà ngoại vui vẻ nhận lời:
-Nó
là núm ruột của con, cũng là một phần máu mủ của mẹ. Mẹ sẽ cố gắng nuôi cháu,
con yên tâm lo làm ăn. Nếu con có dư giả tiền bạc thì tiếp tế chút ít cho mẹ,
để mẹ lo cho cháu được đầy đủ hơn.
Mới đầu mẹ nàng còn tiếp tế tiền bạc cho bà ngoại nuôi sống nàng. Lụa là đầu đề
cho bà con chòm xóm dè bỉu chê bai và trẻ nít trêu ghẹo đủ lời đinh tai nhức
óc. Nước mắt không ngừng đổ xuống theo tháng ngày Lụa lớn lên… Một thời gian
sau, mẹ nàng phải lòng yêu thương ông Xã Trưởng. Người cha dượng nầy đã vì hờn ghen
yêu ghét ở đời nên dằng mặt mẹ nàng:
-Tôi không muốn thấy đứa con lai của bà trong căn nhà nầy. Bà đừng có đem nó về
nuôi nó nhé! Nó cũng là chứng nhân làm xấu hổ gia đình tôi. Tôi cũng không muốn
nó lui tới thăm viếng bà, làm bà con chào xáo lời vào tiếng ra xấu lây cho tôi
đấy!
Thế là Lụa mất liên lạc với mẹ luôn... Rồi những đứa con với chồng sau của mẹ
ra đời, làm mẹ quên bẵng Lụa luôn. Lụa và chị nàng hoàn toàn sống nhờ vào tình
thương của ngoại mà thôi. Từ khi lập gia đình, mẹ Lụa sanh sản nhiều, tiền bạc
eo hẹp. Mẹ nàng không còn chu cấp đầy đủ cho bà ngoại nuối nấng Lụa và Thắm,
chị của Lụa nữa. Ba bà cháu sống rất thiếu trước hụt sau. Mới mười một mười hai
tuổi đầu, mà Lụa đã biết làm thuê làm mướn nuôi sống bản thân mình và lo cho bà
ngoại. Với tuổi già chồng chất lên mãi, bà ngoại sức khỏe mỗi ngày một yếu
đi...
Rồi miền Nam Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. Cuộc sống bà cháu của Lụa vốn đã khó
khăn lại càng khó khăn hơn... Sự cực khổ bao trùm lên toàn dân cả nước, đó là
tình trạng chung mà người dân miền Nam, ai cũng phải gánh chịu... từ vật chất
đến tinh thần đã đi vào ngõ tối... Một thời gian sau có chính sách Mỹ nhận con
lai qua Mỹ định cư, bà ngoại Lụa âu sầu lên tiếng:
-Lâu nay gia đình mình vốn đã nghèo, cái ăn cái uống thiếu trước hụt sau, tiền
bạc không có thì làm sao có tiền để lo thủ tục “ đầu tiên ” cho
cháu nộp đơn đi Mỹ đây hả cháu?
Bà ngoại vừa nói, nước mắt bà chảy dài nhìn Lụa thương cảm. Hai bà cháu ôm chầm
lấy nhau nghẹn ngào. Để trấn an bà ngoại, Lụa cố lau nước mắt buồn tủi xuống,
nàng nhỏ nhẹ lên tiếng:
-Bà đừng có buồn, mà có hại cho sức khỏe! Bà đã già rồi, bà hay đau ốm liên
miên, gần đất xa trời. Cháu muốn ngày đêm, lúc nào cũng ở cạnh bà để lo phụng
dưỡng bà. Cháu không muốn đi Mỹ đâu bà à! Thở dài Lụa tiếp lời:
-Bà đã nuôi nấng cháu từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến ngày hôm nay. Công ơn của
bà sánh như trời biển, cháu để bà ở lại với bệnh tật nghèo đói cháu cũng không
yên lòng ra đi đâu. Thôi cực khổ, đói no cháu cũng sẽ ở lại cạnh bà, mọi việc
sẽ rồi tính sau... Bà ngoại Lụa nấc lên nói:
-Bà đã già rồi, có về với ông bà cũng tốt thôi! Riêng cháu còn quá trẻ, tương
lai còn dài. Có cơ hội là cháu phải nắm giữ để tiến thân. Đưa tay gạt nước mắt,
bà ngoại nói tiếp lời:
-Đêm ngày bà sẽ cầu nguyện tổ tiên ông bà, kẻ khuất mặt khuất mày và trời cao
đất rộng, xui khiến cho cháu sẽ gặp được cơ may đưa đến. Bà nghe đâu có người
lắm tiền nhiều của, họ sẽ chịu chi phí để xin con nuôi lai Mỹ, để ghép với gia
đình họ đi Mỹ, mọi việc họ lo liệu hết đó cháu ạ!
Lụa mừng
rỡ nói với bà ngoại:
-Nếu thiệt vậy, con sẽ ra điều kiện người ta phải để lại cho bà một số tiền
lớn. Với số tiền đó cả đời con cũng không thể làm ra được, để lo chạy chữa
thuốc men bệnh tật cho bà. Rồi bà sẽ có tiền dưỡng già và chi phí một ít nuôi
một đứa cháu nào đó để sớm hôm nó lo phụng dưỡng bà cho đến trăm tuổi già.
Vui mừng
không hết, Lụa vạch ra dự định tương lai:
-Nghe đâu bên Mỹ là xứ của cơ hội...con sẽ lo làm việc và cố gắng học hành,
kiếm tiền gởi thêm cho bà chi tiêu thoải mái. Khi có tiền, con sẽ gởi về phụ
giúp mẹ con nuôi các em con ăn học. Vì nghèo khổ, nên mẹ không lo cho con được
vuông tròn. Con rất thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ con. Con không oán trách mẹ
con đâu, vì “ cái khó nó bó cái khôn ” ngoại à!
-Cháu mới thật là đứa cháu ngoan hiền, bà tin tưởng Trời Phật sẽ phò hộ cho
cháu gặp nhiều may mắn và hạnh phúc sau nầy...
Thế rồi cơ may mỉm cười với Lụa...,một gia đình giàu sang ở Sài Gòn, móc nối
với một người quen với Bà ngoại của Lụa để hỏi mua nàng làm con nuôi. Họ chịu
bỏ ra số tiền khá lớn, để lại cho bà ngoại Lụa dưỡng già như nguyện ước của
nàng mong muốn… Họ bỏ tiền ra lo liệu hồ sơ hợp lệ, nên gia đình gồm hai vợ
chồng và tám đứa con kể cả Lụa được phái đoàn Mỹ phỏng vấn chấp thuận cho định
cư ở nước Mỹ…
Gia đình Ông Ba, ba má nuôi của Lụa nhiều tiền lắm bạc, nhưng lòng nhân của vợ
chồng ông bà không có. Họ chỉ muốn nhờ Lụa làm cái cầu cho gia đình họ được ra
đi an toàn mà thôi. Khi qua nước Phi Luật Tân, tạm sống sáu tháng để học chút
ít tiếng Anh và biết phong tục tập quán của nước Mỹ. Lúc nầy, gia đình ông Ba
còn có vẻ tâng tiu Lụa đôi chút, vì sợ nàng phản phé, họ sẽ không được vào nước
Mỹ. Đến lúc gia đình ông Ba thật sự được đặt chân lên đất Mỹ rồi, thì họ bắt
đầu trở quẻ đối xử tệ bạc với Lụa ra mặt. Nước mắt Lụa chảy dài ngày đêm, nhưng
thân cô thế yếu, và vốn hiền lương chất phác, nàng âm thầm chịu đựng bao tủi
nhục theo ngày tháng đoạn trường…
Đặt chân
vào nước Mỹ, tất cả gia đình ông Ba được hưởng trợ cấp xã hội. Thật ra số tiền
họ đã bỏ ra mua nàng cũng không thiệt thòi gì. Nếu toàn thể gia đình họ đi chui
thì đầy nguy hiểm và tốn kém không ít. Thế mà sao họ nỡ đối xử tệ bạc với Lụa
như thế đó? Khi gia đình ông Ba nhận được đầy đủ giấy tờ tùy thân, họ đã vứt bỏ
Lụa ra ngoài đời, như trái chanh đã vắt hết nước đem dụt đi.
Tình người
khô cạn, Lụa âm thầm rời bỏ gia đình ông Ba, không một chút thương tiếc. Lụa
sống ở xứ lạnh, nàng xa rời Cộng Động Việt Nam. Nàng bơ vơ giữa chợ đời lắm
gian xảo lọc lừa... Lụa sống với cái nghề hái dâu để độ nhật qua ngày...
Hôm nay trời âm u, bầu trời đen nghịt, cây cỏ câm nín đứng yên được
bao phủ một màng tuyết mỏng. Những bông tuyết nhẹ nhàng buông rơi, buông rơi...
Lụa, người con gái xa quê hương xứ sở, phải ngậm ngùi cho thân phận cô đơn vây
kín. Nàng nhớ thương bà ngoại và mẹ thật nhiều, nhưng Lụa biết làm sao đây?
Nàng thân gái dặm trường, tương lai là một màu đen tối. Lụa than thầm:
- Bản thân mình không lối thoát, còn đâu để lo cho bà ngoại, chị và mẹ ở quê
nhà... Lụa vừa lái xe đi làm, vừa miên man suy nghĩ thân phận bất hạnh của mình
mà ứa nước mắt...
Bỗng rầm!
Một tiếng va chạm thật mạnh, làm chao đảo chiếc xe của Lụa và nàng ngất đi
không còn biết gì cả…
Mấy hôm sau, một buổi sáng đẹp trời xuất hiện, sau mấy ngày âm u mù mịt. Mặt
trời đem ánh nắng rực rỡ trải dài trên vạn vật, cây cỏ... Cảnh vật như bừng
tĩnh sau mấy ngày giá lạnh vì tuyết ôm cứng. Trên cành cây, chim chóc đua nhau
ca hót như chào đón một ngày đẹp trời ló dạng. Trong căn phòng đắc tiền của một
bệnh viện sang trọng, Lụa nằm mê man trên chiếc giường trải khăn trắng tinh.
Bên cạnh giường nàng, một ông Mỹ già vóc dáng phương phi, quắc thước; ông ta
đang đưa mắt theo dõi từng cử chỉ động đậy của Lụa không chớp mắt. Bỗng Lụa cựa
mình, nàng bừng tĩnh sau mấy ngày đêm mê man trên giường bệnh. Với nét mặt vui
mừng hớn hở, người Mỹ già cúi xuống nghe giọng thều thào của Lụa cất lên:
- Đây là đâu, sao tôi thấy ê ẩm cả người thế nầy?!
Ông Mỹ già mừng
ra mặt, ông ta rối rít hỏi:
-Ồ mừng quá, cô đã tỉnh rồi hả? Cám ơn Chúa đã che chở cho cô thoát nạn!
Nhìn thấy người
Mỹ già đứng bên cạnh giường mình vừa lên tiếng, Lụa ngạc nhiên hỏi:
-Ông là ai, mà tôi chưa hề gặp mặt bao giờ? Người Mỹ già tươi cười chậm rãi trả
lời:
-Tôi là người đã gây ra tai nạn cho cô mấy hôm trước đây. Cô yên tâm, tôi không
chối bỏ lỗi lầm của mình, nên nhanh chóng chở cô vào bệnh viện cấp cứu. Cũng
may còn kịp thời cứu chữa, nên cô đã thoát tay tử thần. Lạy Chúa đã phò hộ cho
cô thoát vòng nguy hiểm, cho tôi bớt thấy lòng mình ray rức vì tai nạn vừa
qua!..
Ngừng một
lát, Tony người Mỹ già ôn tồn nói tiếp:
-Xin cô tha lỗi cho tôi, vì bất cẩn, nên tôi đã gây ra tai nạn cho cô. Xe cô đã
bị hư hại nặng, tôi sẽ mua chiếc xe khác tốt hơn cho cô. Cô mê man mấy ngày nay
làm cho tôi lo sợ quá!.. Tôi rất hối hận vì đã gây ra tai nạn nầy.
Đổi
giọng vui vẻ hơn, Tony nói:
-Tôi thật vui mừng khi nhìn thấy cô tỉnh lại. Nó không bỏ công gia đình tôi đã
chăm sóc mấy ngày đêm vừa qua. Vợ chồng con cái tôi luôn cầu nguyện Chúa ban
phước lành cho cô được tai qua nạn khỏi, và Chúa đã chứng nhận khi thấy cô tỉnh
lại!
Với giọng
nói yếu ớt, Lụa trả lời:
-Sức khỏe của tôi không có gì, ông đừng lo lắng cho tôi thái quá. Có thể trong
tai nạn nầy, cũng có lỗi của tôi một phần nào. Tôi không để tâm vào việc lái
xe. Tôi đang có chuyện lo buồn trong lòng, đã phân tâm, nên tôi không tránh
được xe ông chạy tới.
Ông Mỹ già
tươi cười lên tiếng:
-Thôi chúng mình đừng bàn cãi lỗi phải với nhau nữa. Cô tỉnh lại là tôi vui
mừng lắm rồi, cô nằm yên nghỉ đi. Cô đừng chuyện trò nhiều, mà ảnh hưởng không
tốt cho sức khỏe đó! Bây giờ cô thấy trong người thế nào? Cô cứ thành
thật nói cho tôi biết, cô đừng ngại ngùng gì cả!
Với
gương mặt thật thà phúc hậu, Lụa nhỏ nhẹ trả lời:
-Dạ, bây giờ tôi cảm thấy ê ẩm hết cả mình mẩy, nhưng tay chân lành lặn nguyên
vẹn là tôi mừng lắm rồi! Tôi rất sợ mình phải là người tật nguyền, chỉ ăn bám
vào xã hội, là điều mà tôi không muốn từ bấy lâu nay. Giờ thì tôi đã qua sự sợ
hãi đó rồi, đám mây mù đã tan biến. Trời quang mây tạnh, có lẽ vài ngày nữa tôi
sẽ khỏe người ra, khi đó tôi sẽ trở về làm việc lại. Âu đó cũng là cái phúc
được Ơn Trên ban phát cho chúng ta.
Tony tươi
cười lên tiếng:
-À! Chắc cô đã đói bụng rồi, để tôi gọi người phục vụ mang thức ăn đến để cô
dùng cho mau lại sức nhé!
Vợ
chồng Tony có ba người con đã có gia đình, có nhà cửa tư riêng. Họ thuộc thành
phần Mỹ trí thức, giàu có. Cả nhà thay phiên nhau ra vào nhà thương chăm sóc
cho Lụa thật chu đáo. Hai bên thông cảm và hiểu rõ tình cảnh của nhau... Nhất
là Tony, sau khi biết rõ hoàn cảnh thương tâm của Lụa, ông ta lên tiếng đề
nghị:
-Nếu cô không chê bai gia đình tôi, tôi xin được đứng ra nhận lãnh cô làm con
nuôi của vợ chồng tôi. Có thể đây là cái duyên của chúng mình không chừng. Cô
nghĩ sao?
Với giọng bùi ngùi xúc động, Lụa nhỏ nhẹ nói:
-Ông làm tôi cảm động quá! Cám ơn ông rất nhiều... Nhưng ông hãy cho tôi thời
gian để suy nghĩ kỹ, trước khi nhận lời ông.
Tony nhìn
Lụa với đôi mắt hết sức thân thương, ông ta ôn tồn lên tiếng:
-Tôi rất sẵn lòng chờ đợi sự trả lời của cô, trước mắt cô phải bồi bổ cơ thể
cho mau khỏe mạnh trở lại mới được!..
Tony sánh
bước cùng vợ ra mái hiên bệnh viện, ông ta thì thầm lên tiếng với vợ:
-Anh nhận thấy Lụa thật là một cô gái hiếm có trên đời nầy. Dù sống trong nghèo
khổ, khó khăn mà tấm lòng vẫn không vẩn đục, chẳng ham danh, không cầu lợi.
Nàng ta có nhiều nghị lực chống chỏi với mọi hoàn cảnh trước mắt. Mình có phước
lắm mới được làm cha mẹ nuôi của nàng đó bà à!
Mary, vợ
của Tony mỉm cười nói:
-Anh thật tinh mắt nhìn ra người tốt, em thấy cô ấy rất ngoan hiền, dễ thương
lắm. Em mong sẽ được cô ta bằng lòng làm con nuôi của vợ chồng mình.
Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, và gia đình Tony tận tình săn sóc ân
cần, Lụa được bình phục hẳn; Tony đón Lụa về gia đình ông ta chơi ít hôm và sẵn
dịp dự sinh nhật của ông ta luôn thể. Ngôi nhà của ông ta là ngôi biệt thự to
lớn, đầy đủ tiện nghi. Trong bầu không khí thân thiện của gia đình Tony, Lụa
cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó như đã xua tan bao nỗi buồn cô quạnh quanh nàng lâu
nay. Ba người con trai của Tony đã có vợ có con đàng hoàng. Các nàng dâu của
Tony đối xử với Lụa như chị em ruột thịt thân tình. Họ ân cần chăm sóc, chỉ bảo
tận tình phải quấy cho Lụa biết. Tommy người anh cả vui miệng nói cùng Lụa:
-Ba
má đã già cả rồi, ông bà rất cần có người thân bên cạnh cho vui cửa vui nhà.
Các anh đều đã có gia đình tư riêng hết, nhưng vì công ăn việc làm nên phải ở
xa nhau. Thỉnh thoảng cuối tuần mới về thăm ba má một lần như thế nầy. Hơn nữa
từ trước tới nay, Ba má vẫn ao ước có một người con gái hủ hỉ... Nay cơ duyên
đưa đẩy gặp được em ngoan hiền, dễ thương, ba má rất vừa bụng và muốn nhận em
làm con nuôi trong nhà, em cứ suy nghĩ kỹ và nên chấp nhận cho ba má vui lòng
nghe em!
Với
giọng hết sức cảm động, Lụa lên tiếng trả lời:
-Em
cám ơn lòng tốt của cả gia đình đối với em. Tấm thịnh tình của toàn gia đình
làm em cảm động quá! Em không bao giờ quên được...
Qua mấy
ngày ở lại nhà Tony, Lụa nhận ra lòng chân thật của toàn gia đình đối với nàng.
Sau mấy ngày đêm suy nghĩ, Lụa quyết định mua một món quà nhỏ tặng Tony nhân
dịp sinh nhật của ông ta. Trong lúc trao quà cho Ông Tony, Lụa run run giọng
nói với ông ta:
-Con thật có phước mới được làm con của ba má và làm em ngoan của các anh chị.
Con xin hứa sẽ là người con hiếu thảo của Ba má.
Qua
lời nói chân thật của Lụa, Tony xúc động vô cùng, ông vội ôm chầm Lụa vào lòng.
Ông Tony nói trong nghẹn ngào:
-Ba
rất sung sướng có được một đứa con gái ngoan hiền như con. Từ nay con bỏ công
việc cực nhọc hái dâu đi, con giúp lo sổ sách cho công ty của ba vào dịp cuối
tuần. Hàng ngày con chú tâm vào việc học, ngành nghề tùy con chọn lựa theo ý
thích.
Các anh Lụa
nhao nhao bàn chuyện:
-Bài vở có gì khó hiểu, các anh chị sẽ tận tình hướng dẫn cho em!...
-Chị sẽ đưa em đi mua sắm áo quần, vật dụng cần thiết...
Bầu không khí
trong nhà ông Tony vui nhộn hẳn lên. Tất cả gia đình Tony cất cao tiếng hát
Happy Birthday...
Tony cảm động lên tiếng:
-Hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất trong đời ba. Ba má, vừa có được một đứa
con gái ngoan ngoãn dễ thương để vui tuổi già. Ôi thật là hạnh phúc cho gia
đình ta!...
Kể từ ngày đó Lụa chính thức bước vào nhà Tony làm con nuôi. Lụa cần cù, siêng
năng học hành không ngừng nghỉ. Toàn thể gia đình Tony nỗ lực khuyến khích Lụa
từng bước vào đường học vấn, Lụa tự nhủ với lòng:
-Mình từ trong cảnh nghèo khổ mà ra, cuộc đời mình từ nhỏ cho đến nay đã gắn
liền với bao nỗi thống khổ triền miên... Nay có cơ hội mình được bước ra vùng
ánh sáng chói chang, mình phải biết nắm lấy cơ hội để vươn lên... Trước mắt
giúp cho bà ngoại cùng bà con thân thuộc còn sống trong chế độ độc tài Cộng Sản
có cuộc sống khá hơn... Có ngày mình trở về quê hương, đất nước tìm Mẹ và các
em, dù Mẹ đã từ bỏ mình, nhưng Mẹ vẫn sống mãi trong lòng mình. Ngẫm nghĩ một
lát, Lụa quyết định:
-Mình phải chọn ngành y để học, mình phải là người thầy thuốc giỏi đề xoa dịu
bao đau thương, khốn khổ...mà con bệnh phải đối diện từng giờ, từng phút... Sau
này nước Việt Nam nhỏ bé của mình được tự do, độc lập..., mình sẽ trở về băng
bó vết thương những con bệnh đang chờ những bàn tay “ lương y như từ mẫu ” xoa
dịu ngày đêm. Mình sẽ là một trong những cánh én để xây dựng mùa Xuân tốt đẹp
hơn... Xứ Mỹ là xứ của cơ hội, điều mình mong muốn và cố gắng không ngừng học
hỏi ắt sẽ thành tựu....
Nỗi
ưu tư về quê hương đất nước, lòng thương nhớ bà ngoại, mẹ, chị và các em đè
nặng tâm tư Lụa hàng ngày....Hình ảnh mẹ hiện về trong ký ức Lụa qua lời bà
ngoại thường kể cho Lụa nghe khi còn chung sống với ngoại ở làng quê nghèo
khổ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét