Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

DẪN CHÓ ĐI CHƠI, ĐI CHƠI….- Nguyễn Ninh Thuận




      Mùa Hè lại đến với Nam Cali, khí hậu nóng bức khó chịu. Nhưng cũng may sáng sớm và chiều tối ông mặt trời thức dậy trễ và đi ngủ sớm. Ông đem những tia nắng nóng chói chang đi lên thiên đình rong chơi với các nàng tiên nữ… Tuy vậy những tia nắng yếu ớt còn lưu luyến với trần gian nên mải mê chuyện trò với cây cỏ hoa lá, hay còn khiêu vũ với các nàng gió đang thả hồn theo những điệu nhạc êm dịu… Không khí mát dịu thích hợp cho những người đi bách bộ sáng chiều để hít thở không khí trong lành… 
<!>
Khu nhà Tâm sống đủ các sắc tộc, Mỹ, Mễ, Việt Nam…. Xen kẻ nhà có những dãy apartment, nhà Tâm ở gần một bãi đậu xe rộng lớn của nhà thờ Tin Lành. Con đường từ nhà Tâm dẫn đến nhà Thờ tráng xi măng thật sạch và rộng, hai bên là hai dãy cỏ xanh tươi mơn mởn thơm mùi cỏ dại…. Cũng vì thế rất thích hợp cho những người đi bộ và dẫn chó đi chơi! Nhưng thật ra không biết họ dẫn chó đi chơi hay để chó thải ra những xú ế cho người đi đường dẫm phải vì đang mải mê suy nghĩ, bàn tính chuyện tương lai, gia đình…
      Mỗi buổi sáng, chiều, Tâm hay ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn người đi ngang qua nhà. Kìa ông Mỹ to lớn như mọi khi, một tay dẫn con chó cao to, một tay cầm một cái bao và dụng cụ hốt “chiến lợi phẩm của chó thải ra”. Chị Mễ cuối đường mặc áo quần thể thao đang chạy đua với con chó trắng lông xù thật đẹp, tay kia cũng cầm một túi ni lông. Một chị nhỏ con, nhưng một lúc dẫn 3 con chó to nhỏ đi dạo, có lẽ là gia đình họ hàng nhà Chó chăng? Tuy vất vả vì sự trì kéo của những chú Chó…, con đứng, con chạy… nhưng xem chị vẫn vui vẻ chìu chúng với cái túi ny lông trong tay… Duy chỉ có một cặp thanh niên nam nữ còn trẻ dáng thấp, nhỏ con đang đi song song chuyện trò vui vẻ… Mỗi người dẫn một con chó nhỏ đi dạo… Nhưng ô kìa, tay họ cầm phone, sao không thấy bao bì chi cả! Có lẽ họ đã làm vệ sinh cho chó ở nhà rồi?! Hay họ muốn thiên hạ chia sẻ mùi xú ế với họ chăng?! Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tâm…“Sống trong xứ Mỹ văn minh, không nhiều thì ít, mình phải học theo những điều tốt họ làm. Trước mắt phải bảo vệ môi trường sinh sống cho trong sạch. Chó mèo là con vật mình nuôi thì mình phải có trách nhiệm lo cho chúng tới nơi tới chốn, không để làm phiền đến người khác…”
      Nhớ hồi Pháp thuộc, mấy ông Tây bà Đầm ôm chó, hay dẫn chó đi chơi. Dân Việt mình có người giàu sang cũng học theo văn minh thời thượng của giới trưởng giả. Họ học đòi làm sang cũng bồng ẵm, dẫn chó đi chơi…Duy chỉ tội nghiệp cho những con chó sống trong những gia đình trung lưu và nghèo khổ, ngoài việc giữ nhà nó kiêm luôn làm vệ sinh cho những em bé làm xấu ra… Chó ở quê nhà thật tội nghiệp, quen ăn cơm thừa canh cặn rồi bị làm thịt nữa chứ!…
      Sáng nay, Tâm thức dậy sớm sửa soạn đi bộ một vòng quanh nhà thờ cho giản gân cốt! Vừa mở cửa bước ra sân cỏ trước, Tâm vội thụt lùi vào nhà vì mùi hôi xông lên nồng nặc của hai đống đen xì…Tâm lầm bầm chưởi rủa trong miệng người có trách nhiệm nuôi chó rồi dẫn chó đi chơi…Nàng không chưởi rủa chó vì biết nó là con vật không có tri thức kềm chế tiêu tiểu…chỉ trách chủ nó là người vô trách nhiệm, không có ý thức….Tâm bịt mũi, mồm, xúc cát đổ vào rồi để vào bao vất vào thùng rác. Tâm sợ để lâu nắng lên mùi xú uế sẽ bay ra nồng nặc và nghe đâu còn để đó thì con chó đi ngang nhà Tâm sẽ theo đà làm xấu vào đó thì chết mất! Cũng vì khiếp sợ mùi hôi, Tâm dù ở nhà rộng rãi cũng không thể nuôi chó mèo với ý nghĩ “điều gì mình không muốn thì đừng đổ trách nhiệm cho người! Những người dù ở nhà chật hẹp vẫn nuôi chó để dẫn chúng đi chơi…. Bắt đầu ngày mai mình sẽ để ý con chó nào làm bậy sẽ bắt chủ nó thanh toán. Nếu con người xả rác ở nơi công cộng sẽ bị phạt…Còn con chó của mình thải ra chỗ công cộng thì không thể phạt con chó vì nó là loài vật vô tri, còn chủ nó thì sao?! Có bị phạt khi chủ nó đã cố ý làm ngơ, vô trách nhiệm không nhỉ?!...”
      Trên đường bách bộ, Tâm suy nghĩ … “Thật đáng trách có một số người nuôi chó không phải vì thương nó hay vì những đức tính tốt của chó; mà có phải là theo mode thời thượng không? Không đủ phương tiện nuôi nấng chúng chu toàn nơi ăn chốn ở hẳn hoi thì đừng làm phiền người khác. Không ít một số khu nhà đông đúc, khi đi ra đường là phải né tránh những đống phân chó, mùi xú uế bốc lên nồng nặc… Vô phước ai đi trong đêm tối dẫm lên thì có nước than trời như bọng… Cũng vì thế bạn hữu người thân đến thăm người quen ở trong những khu xóm có nuôi nhiều chó, không những sợ chó cắn mà sợ những chiến lợi phẩm của chúng thải ra!...Nó cũng làm mất giá trị của khu phố đó!  Nếu có trách nhiệm và đủ sức lo lắng tối thiểu nơi ăn chốn ở, tiêu tiểu…cho chó hãy nuôi chúng, đừng làm phiền người xung quanh. Không cứ phải cho Chó ăn mặc áo quần thật đẹp đi tham dự hội chợ, dự thi sắc đẹp…mà hãy nuôi chúng với trách nhiệm tối thiểu…”

Nguyễn Ninh Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét