Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

KỶ NIỆM THEO HỌC ĐỒNG KHÁNH - Nguyễn Ninh Thuận


Trưa hôm nay, một sáng Chủ Nhật 12-3 trời mát diu, mây trắng hửng hờ trôi trên bầu trời trong xanh như chào đón hơn 500 thân hữu cùng  anh chị em Đồng Khánh & Quốc Học  họp mặt thân thương để ôn lại thời gian học Trung Học ở xứ Huế mộng mơ ngày nào…
<!>

   Minh háo hức sắp xếp thời gian đi tham dự  ngày Trường Đồng Khánh tròn 100 năm & Trường Quốc Học đi qua một thời gian rất dài : 120 năm! Cứ ngỡ là mình đi sớm, thế mà bước vào hội trường đã đầy các quan khách tham dự cười nói to nhỏ tâm sự… Trên sân khấu chương trình văn nghệ trước giờ khai mạc rất sôi động . Minh gặp anh Thanh Phong sau một thời gian dài nàng khơng đi làm phĩng sự & được anh chụp cho vài tấm hình. Chúng tơi ra ngồi nhà hàng dưới bức tranh Cầu Tràng Tiền chụp hình. Chụp hình xong Minh vẫn đứng lặng yên, mơ về ngày xưa thân ái với bao kỷ niệm về Đồng Khánh…
…Minh vào Huế thi  đệ thất trường Đồng Khánh, nhưng năm đó Minh thi rớt vì bị bệnh. Minh phải vào học trường tư  thục Bồ Đề. Học hết lớp đệ thất trường tư, Minh trở lại thi vào lớp đệ thất trường Đồng Khánh, và lần này Minh được đậu hạng cao. Với tà áo dài màu trắng trinh nguyên, vành nón lá bài thơ nghiêng nghiêng che đầu, Minh cảm thấy mình thật sung sướng và hãnh diện được là nữ sinh của trường Đồng Khánh. Kỷ luật của trường rất nghiêm, dưới sự kiểm soát của bà Giám Học và các Giám Thị: - Tất cả học sinh phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, thi hành kỷ luật  theo nhà trường qui định! Ai bất tuân sẽ bị phạt... Học sinh răm rắp nghe theo... Huy hiệu bắt buộc phải thêu vào áo dài, không được đính sơ sài lấy có. Chữ bên trong màu xanh nước biển đậm, khung bên ngoài đủ màu vàng, tím, hồng..tùy màu sắc đó mà phân biệt học sinh đang theo học lớp mấy, từ đệ thất đến đệ nhất. Bên trong áo dài phải có áo lót cũng màu trắng. Đôi mắt cú vọ của mấy bà Giám Thị luôn luôn xoi bói làm học sinh khiếp vía. Ngoài những môn học thông thường, học sinh ở đây còn được hướng dẫn thể dục, thể thao, nữ công và gia chánh (thêu thùa may vá và nấu ăn...)Những giờ ra chơi, từng tốp nữ sinh năm bảy cô đi dạo trên những con đường rợp mát bóng cây. Tay trong tay, họ chuyện trò và nói cười vui vẻ. Lên đến trung học, nữ sinh được khoác chiếc áo dài trắng, họ phải tự tạo cho mình một dáng điệu“yêu kiều, thục nữ”. Họ không còn chơi những trò trốn tìm, ô làng hay đánh thẻ...  như hồi ở dưới tiểu học nữa. Học sinh toàn tường hay rỉ tai nhau: - Hồng Mai học lớp đệ Tứ 5 xinh đẹp như Tây Thi giáng trần. Nàng lại học giỏi, mà đờn ca xướng hát cũng rất hay. Nàng là cái đinh trong những buổi văn nghệ toàn trường...
 - Chị Họa My là  hoa  khôi  năm  nay. Chị  ăn  mặc  rất  giản dị, không son phấn lòe loẹt. Chị chỉ đi đôi guốc mộc, tóc thẳng buông lơi. Nước da chị ấy trắng hồng như thoa một lớp son phấn, trông rất ngộ. Dáng chị cao ráo thanh nhã. Ôi người đâu mà đẹp thanh thoát như Tiên giáng trần... khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ cả tâm hồn...
- Hai chị em Ngọc, Ngà sinh đôi, như hai viên ngọc chói sáng. Họ có nét đẹp sắc sảo của người phương Tây. Da trắng như trứng gà bóc, mũi cao, mắt to, đôi môi mọng đỏ như mấy cô đầm. Nét đẹp lồ lộ, rực rỡ như ánh bình minh chói chang dưới ánh nắng. Thân hình cân đối với ngực nơ,û eo thon như thần vệ nữ... Các lớp đàn em nghe tin, là từng toán chờ đến giờ ra chơi rủ nhau đi xem mặt cho biết. Là phận gái với nhau, mà cũng ham nhìn cái đẹp của mấy cô, mấy chị...huống hồ gì các đấng nam nhi. Vì thế các anh Quốc Học thường hay đến trồng cây si trước cổng trường Đồng Khánh hằng giờ là phải rồi!... Không những trò đẹp, mà các cô giáo cũng sắc sảo mặn mà không kém... Một hôm phu nhân của Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, hoa khôi của ngành chiêu đãi viên hàng không đến thăm Trường. Thầy cô và học sinh tiếp rước trọng thể phái đoàn. Cô giáo Mai đứng cạnh vị phu nhân quyền cao, chức trọng. Học sinh có dịp so sánh sắc đẹp của hai đóa hoa Mai phải thốt lên: - Cô giáo mình, sắc đẹp chả thua gì vị phu nhân kia! Cô cũng mắt phượng mày ngài, dáng điệu quý phái..Thật là: “Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười” Phần đông nữ sinh Đồng Khánh đã đẹp mà phong cảnh cũng thật nên thơ, hữu tình..Trước trường là một công viên với hồ nước, cây cối và bồn hoa đủ màu được cắt xén tuyệt đẹp. Những con đường nhỏ tủa xuống bến đò rất râm mát với ghế đá mát rượi chờ đón... Nơi đó thích hợp cho những cặp tình nhân ngồi hóng mát, ngắm hoa và nhìn mây nước hữu tình...Ngôi trường Đồng Khánh thân yêu của Minh nằm bên kia bờ sông, cách Thành Nội một đoạn đường khá xa. Đồng Khánh cách Quốc Học một con đường. Con đường nhỏ bé này là bên hông của hai trường. Trước và sau giờ học, học sinh hai trường có dịp chen chúc gặp nhau... Từng đoàn xe đạp nối đuôi nhau hướng về trường... Những tà áo trắng phất phơ tung bay trước gió như những đàn bướm trắng bay lượn trên khắp nẻo đường...Với lối kiến trúc của Pháp, trường có hình chữ U, sơn màu hồng. Bên trong khuôn viên trường nhiều con đường nhựa nối liền các dãy lớp học với các hàng phượng vĩ cao vút. Ở những cây phượng đó, có nhiều con sâu đo màu xanh nhạt mà Minh rất sợ. Có một lần, sau giờ chơi khi vào lớp học, một cô bạn ngồi kế bên đưa tay vói lên đầu Minh bắt được một con sâu đo màu xanh xanh, đưa cho Minh và khẽ bảo: - Con sâu đo này nó đã đo lên tới đỉnh đầu của Minh rồi! về nhà tối nay Minh sẽ chết cho mà coi! Hoảng sợ trước lời hù dọa của bạn, Minh òa lên khóc... khiến cho cô giáo và cả lớp giựt mình, ngơ ngác nhìn nhau... Một lát sau, cô giáo biết được lý do Minh vừa khóc, thế là cả lớp bị cô giáo mắng cho một trận nên thân... Mùa hè sắp đến, học sinh thi nhau đi nhặt cánh hoa Phượng rơi và hái lá “học bài” ép vào tập. Bọn Minh vẫn tin: - Chúng mình  ép lá học bài vào tập sẽ mau thuộc bài!..
    Những quyển “lưu bút ngày xanh” được chuyền tay nhau để cùng ghi chép vào đó vài dòng cảm nghĩ tuổi học trò. Mỗi nàng chọn một vài tấm ảnh đẹp của mình dán vào bên cạnh những vần thơ hồn nhiên pha chút mộng mơ dễ thương. Có bạn thi nhau chép thơ trữ tình của TTKH, Xuân Diệu, Nguyễn Bính... Những tiểu thuyết trong Tự Lực Văn Đoàn là sách gối đầu giường của các bạn nữ sinh thời bấy giờ...Minh ở trong Thành Nội, những ngày tháng đẹp trời phải lội bộ ra Phú Văn Lâu, rồi giành nhau lên đò để sang bên kia sông là trường Đồng Khánh. Các anh Quốc Học cũng ác lắm! Các anh chen lấn với các em còn bé nhỏ thơ ngây, nhưng các anh lại nhường bước trước các chị lớn tuổi có vóc dáng mộng mơ. Các anh còn giúp họ lên đò, để hòng tán tỉnh và chọc ghẹo... Để đỡ tốn tiền, Minh mua một chiếc xe đạp để đi học. Gặp hôm trời mưa, Minh than thầm:
      - Cực ơi là cực! đạp xe không nổi, mình phải dẫn bộ xe. Với “cầu Trang Tiền, sáu vài mười hai nhịp”- gió mưa lồng lộng, người và xe cứ như dán vào cầu, dắt xe đi còn không nổi, huống hồ là đạp xe!...
      Ai có ở Huế thì mới biết đến cái lạnh thấu xương khi đi trên cầu Tràng Tiền vào mùa đông, dưới gió mưa tầm tã... Có những ngày mưa dầm, cơn mưa rỉ rả từ ngày này qua ngày khác. Mưa đến thối cả đất, mưa đến nỗi phơi áo quần cả tuần vẫn chưa khô!
      Những khi mưa lạnh như thế, Minh thường ao ước:
- Cho mình được hơ hai tay lên cái lồng ấp, ngồi co ro ăn bánh mì nóng, khoai nướng, đậu phụng và bắp rang là cả một cái thú nhất trên đời. Hay nằm quấn mền ấm với trách lửa ủ tro dưới giường, đọc tiểu thuyết thì không có gì tuyệt bằng...
      Những ngày trời mưa to gió lớn, Minh phải đi học bằng xe Buýt. Nếu ai ở bên kia đập đá, cái lụt đến sớm hơn... Mưa to gió lớn là phải xăn áo, xăn quần để lội nước bì bõm... Người ta thường nói:
      - Nếu Huế cứ mưa lụt suốt năm thì có lẽ mọi người sẽ lần lượt bỏ Huế đi hết?!
Nhưng rồi qua đi những ngày ướt át, Huế được tạnh ráo. Nắng ấm lại tràn về, người vật đều hồi sinh. Nếu được nghỉ học thình lình, bọn Minh đạp xe lên Ngự Bình ăn bánh bèo. Hay rủ nhau qua Cồn Hến ăn cháo, ăn cơm và ăn bắp... Những nàng lãng mạn thì xuôi về Kim Long, trèo lên chùa Thiên Mụ ngắm cảnh, ngắm chùa. Ngồi trên dốc cao nhìn dòng sông Hương lấp lánh ánh bạc cũng tìm được bao vần thơ hay. Vào ngày lễ hội, bọn Minh đi lăng tẩm Vua Chúa ra vào Đại Nội xem di tích lịch sử. Phong cảnh càng nên thơ hơn với chùa Trà Am, xung quanh là suối chảy róc rách. Huế có nhiều cảnh đẹp, kể sao cho hết, viết sao cho đủ...
 Trên cành cây cao, chim hót vang,
       Tiết trời ấm áp báo Hè sang.
       Biết bao kỷ niệm thời son trẻ,
       Ôm ấp trong tim tuổi đá vàng....

       Nhỉ nhảnh bên tà áo trắng tinh,
       Sông Hương núi Ngự biết bao tình...
       Một thời theo học trường Đồng Khánh,
       Đẹp biết bao tình thuở học sinh...

Đang mãi bơi về dịng sơng kỷ niệm, Minh bỗng giực mình quay về hiện thực vì tiếng của MC mời quan khách ổn định để chương trình chính thức bắt đầu! Minh lặng lẽ vảo bàn chào hỏi vài người bạn xa xưa mới gặp lại…
        Mới tuổi thanh xuân, đã bạc đầu
        Hỏi thời son trẻ nay cịn đâu?
        Họa chăng chỉ cĩ trong ký ức,
        Kỷ niệm xa xưa vẫn đậm màu!...



Nguyễn Ninh Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét