Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

THOÁT CHẾT DƯỚI TAY CỘNG SẢN - Nguyễn Ninh Thuận

  Minh sinh ra đời ở làng Hội Kỳ trong một gia đình trung lưu với cây ăn trái và ruộng vườn sinh sống hàng ngày… Minh học tiểu học làng Mỹ Chánh sát cạnh quê nhà vì thiếu phương tiện hơn Mỹ Chánh. Ở đó có phố chợ, sông nước thuyền bè ra vào buôn bán tấp nập, trạm xá, tiệm thuốc Tây, lò banh mì, lò vôi…. Mỹ Chánh có trường Tiểu học công lập, 
<!>
Trường Trung học Tư Thục của nhà Thờ Mỹ Chánh. Mỹ Chánh gần quốc lô số 1, chạy dài từ Nam ra Bắc nên là nơi thị tứ giao thông, và là nơi dừng quân của Quân Lực VNCH dừng chân sau những ngày gian khổ hành quân tuy đuổi Việt Cộng đang phá nát xóm làng ở những vùng xa xa…Với tuổi trẻ hồn nhiên, Minh sống thật vô tư. Ngày ngày Minh chỉ biết có ăn học và nô đùa với bè bạn mà thôi! Nhà Minh nằm cạnh con sông nhỏ đầy thơ mộng. Con sông uốn khúc bao bọc gần hết nửa làng Những buổi chiều tà, từng nhóm trẻ mục đồng, năm ba đứa, miệng chúng nghêu ngao lùa trâu về chuồng. Thỉnh thoảng Minh cũng theo chúng cưỡi trâu, đánh đáo đánh bi thật vui trong những ngày nghỉ học cuối tuần hay hè về. Tuy là con trai, nhưng đứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên Minh cũng hảnh diện quê hương giàu đẹp của mình. Những tia sáng ban mai, hình như đang nhảy múa trên cành cây ngọn cỏ. Những giọt sương đêm còn động lại, dưới ánh nắng mặt trời, nó như những hạt kim cương lấp lánh trông rất nên thơ, đẹp mắt. Cả một rừng hoa dại bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài đầy mộng mơ. Tất cả như cố đua nhau khoe hương, khoe sắc. Cây hoa ngũ sắc càng rực rỡ hơn sau một đêm tắm sương thỏa thích. Xa xa từng bụi Lau cũng cố chen chân khoe màu trắng ngà. Từng đàn bướm đủ màu, bay lượn xung quanh những cánh hoa rực rỡ đang khoe sắc, khoe hương...Cả một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Minh. Đâu đây, vang lên tiếng cọc cạch của bánh xe bò lăn trên đường làng. Tiếng cót két của đôi quang gánh trĩu nặng.Tiếng gà gáy sáng như giục thúc người còn ngủ nướng hãy mau tỉnh dậy để làm công việc cho một ngày mới. Thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa, tiếng kêu meo meo của một vài chú mèo đi lạc. Những âm thanh ấy quyện vào nhau nghe thật vui tai,. Nó báo hiệu phiên chợ sắp bắt đầu vào buổi sáng sớm tinh sương... 

Ngôi chợ Mỹ Chánh là ngôi chợ lớn nhất trong vùng của các huyện, xã lân cận. Đi trên con đường quốc lộ số 1 từ Nam ra Bắc. Khoảng giữa Phò Trạch và Hai Lăng. Bên nầy cầu Mỹ Chánh có một đường rẻ xuống chợ. Hai bên đường là hàng quán tấp nập, mua bán sầm uất. Có ai đến Mỹ Chánh mà không nhớ đến bánh ướt thịt heo luộc. Miếng thịt heo “ cỏ ” trắng nõn, ăn thật ngon giòn, ít mở. Chắm miếng thịt heo luộc vào chén nước mắm cay cay, ăn kèm với bánh ướt thì ngon tuyệt cú mèo. Người ăn xuýt xoa, người ngồi cạnh đó ai mà không chảy nước miếng? Rồi thì nồi bánh canh cá lóc, tôm, thịt bốc lên thơm ngát. Với váng màn đo đỏ của ớt màu, làm người đi qua như bị buộc đôi chân, phải ngồi xuống ăn. Kìa là nồi cháo gà còn sôi sùng sục. Chú gà vàng ngậy treo tòn ten đập vào mắt khách, khiến cho khách không thể nào dời gót được. Còn nhiều quà bánh khác nữa kể sao cho hết... Như bánh ít, bánh cam, bánh bột lọc, bánh tầm, bánh bèo... Tất cả đã làm cho khứu giác, vị giác của những người thoạt trông thấy phải thức dậy, đòi hỏi... Những cái giò heo nho nhỏ, đuôi bò đong đưa, rồi những cái chân bò lủng lẳng... Ai nhanh tay thì mua được, ai chậm chân thì phải chờ hôm sau; mà hôm sau cũng phải cố đi sớm hơn mới mong mua được. Một đặc sản của quê hương Minh là nấm tràm. Mới đầu, cho miếng nấm nầy vào miệng nhai, ta sẽ cảm thấy có một vị hơi đăng đắng, nhưng nếu nhai một hồi, thì người ăn sẽ phải ghiền luôn vì nó có vị ngon thật đặc biệt mà không có thức ăn nào sánh được. Những nồi cá lóc kho mặn ăn vào dịp Tết thì tuyệt vời. Vào mùa mưa, những trách cá Bống có trứng kho khô, cá Lúi có trứng làm nước miếng ai đó chực ứa ra... Không sao kể hết những thổ sản nơi chôn nhao cắt rún của Minh... Dân làng sinh sống cũng nhờ nước con sông trìu mến này. Mới sáng sớm, người người đã vội vàng gánh trên vai những gánh nước ngọt để nấu ăn, để uống, để chi dùng hàng ngày. Chiều đến, cũng dòng nước trên con sông nhỏ thân thương này, họ lại tắm rửa, giặt giũ... 

Quê tôi đó, đất khô cằn sỏi đá, 
Cạnh bờ sông không ruộng lúa nương dâu. 
Quê hương tôi, vùng chiến tuyến địa đầu, 
Sát nách giặc, nên ngày đêm máu đổ. 
 Quê hương tôi, dân tình luôn khốn khổ, 
Vẫn trụ mình bám đất giữ quê hương. 
Năm bảy lăm, giặc Công quá nhiễu nhương, 
Đành cam bỏ, dầu rất nhiều kỷ niệm. 
 Hẹn ngày về vùng chiến tuyến xa xưa,
 Sống bên nhau cho vẹn nghĩa ân tình.
 Chỉ quê mình tình nghĩa mới đẹp xinh,
 Dầu rau cháo vẫn nghĩa tình là trọng....

   Ba Minh tên Cường Chủ Tịch Xã Hải Chánh/Hội Kỳ đóng trụ sở ở Mỹ Chánh, các chị cũng mua bán ở chợ Mỹ Chánh, Minh lại mài đủng quần dưới trường Tiểu Học Mỹ Chánh, nên có nhiều kỷ niệm ở đó…Thời gian vùn vụt thoi đưa, tưởng rằng cuộc sống êm đềm theo năm tháng với nhiều kỷ niệm thời thơ ấu!... 

Nhưng tháng 4 -75 một biến cố lịch sử của Việt Nam Tự Do bị Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm đem tới sự cùng cực cho toàn dân nói chung, và làng Hội Kỳ nói riêng. Các anh lính chiến và những người dinh dáng đến chính quyền cũ phải đi “ học tập cải tạo”. Ba Minh mặc dầu là một viên chức nhỏ nhoi ở xã ấp trong chính quyền quốc gia, nhưng cũng phải khăn gói đi tù đày theo bản án không biết ngày về! 
 Gia đình không có đất sống vì bị chính quyền xoi bói là “ có nợ máu “ với nhân dân. Những buổi họp dân phố theo sự hường dẫn của “ cách mạng ” người dân thân quen thì niệm tình vì trong thời gian Ông Cường là xã trưởng, chỉ giúp người dân quanh vùng làm hộ tịch giấy tờ khai sinh, quan hôn tang chế, đâu có việc gì mang bản án với CS. Thế mà “ cây muốn yên, nhưng gió không ngừng thổi! ”. 

Sống trong chế độ kềm kẹp, bất nhân vu khống, gia đình Minh nơm nớp lo sợ những tai ương sẽ ập đến… 
 Thế là mẹ con Minh gồng gánh đi tìm đất sống “ Giò Dây “ phía Nam lập nghiệp trong suy nghĩ “ Miền Nam đất đai trù phú ” với tay làm hàm nhai cuộc sống sẽ khá hơn cho gia đình,và có lương thực đi thăm nuôi ba Cường… 
 Minh học hành dang dỡ theo gia đình lao động trồng trọt vùng đất hứa! Nhưng Cuộc sống gian nan vẫn đeo đổi chàng trong bản án gia đình “ Ngụy quân, ngụy quyền ” bám sát theo từng bước chân chàng tìm đất sống! 
 Điện thư điện báo của chính quyền địa phương Hội Kỳ gởi tới Giò Dây theo sát, bám Minh, một thành viên nòng cốt lao động của gia đình! Trong khi đó người anh rể của Minh có chân trong guồng máy Giò Dây cũng không biết để tháo gỡ. Minh bị gọi lên trình diện với công an địa phương, tên này là Trung úy hung ác có nghề võ thượng thặng, trong khi Minh cũng biết về quyền cước võ thuật… 
 -Anh là người có tội với nhân nhân, hiện nay anh có chân trong thành phần chống phá cách mạng, hoạt động phá rối trật tự an ninh khu phố, móc nối với nhóm tàn dư chế độ cũ… 
 -Tôi có điên không mà làm điều đó, trong khi ba tôi đang đi cải tạo… 
 Tên trung úy công an miệng hỏi, tay đấm đá xem ra rất nhẹ, nhưng toàn những chỗ hiểm độc của thân thề. Đó là cú móc tay vào ba sườn, bụng, ngực của Minh.
  Sau mấy lần bị thăm hỏi, sức khỏe của Minh sa sút biếng ăn mất ngủ… 

  Số Minh chưa tận, nên trong một dịp đi xe về thành phố, tìm thầy thuốc chạy chửa, tình cờ chàng ngồi gần một ông Thầy thuốc lên tiếng hỏi thăm: 
 -Anh vừa bị một cuộc truy sát do các đòn thí mạng giáng xuống, hiện nay máu trong người anh bị bế, bầm dập tim gan phèo phổi, tôi xem trong vòng 1,2 ngày nữa anh sẽ chết!
 -Thầy chỉ nhìn tôi mà đã nói được bệnh trạng của tôi, thầy thật là bậc cao tăng đức trọng! Vậy Thầy có cách giúp tôi được không?! 
 -Anh được thừa hưởng ông cha đã làm phước cho bá tánh, nên gặp tôi đây! Anh về nhà tìm 4,7 con cua đồng( con rạm , con cáy) rửa sạch, giả nát đổ một ít rượu vào uống. Sau đó anh sẽ đi tiêu ra toàn máu cục đen thui, có xổ ra máu bầm là anh thoát chết! Sau này gặp ai bị chấn thương thân thể, thì cứ như vậy cho người ta uống phương thuốc này làm phước, nó sẽ xổ độc ra ngoài sẽ thoát chết

 Thế là Minh thoát chết trong một cơ may đưa đến. Từ đó Minh biết chính quyền rình rập, nên chí thú làm ăn trong nhiều ngành nghề đưa đẫy- như lên rừng lấy gỗ, trồng Tiêu…với nhiều tình huống éo le suýt chết và lại cứu người hại mình! Sau đó Ba Minh đi H.O bảo lảnh Minh và gia đình chàng sang Mỹ với nhiều hoàn cảnh trắc trở khác người…
  Ninh Thuận sẽ có dịp viết lại cho quý độc giả đọc trong những đặc san sau…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét