Mây đen vần vũ trên bầu trời đen
nghịt, Đạt ngồi bó gối trong căn phòng chật hẹp nhìn qua khung cửa sổ trong nỗi
suy tư thân phận con người... Nỗi buồn chợt đến, thật đúng với câu “ người
buồn, cảnh có vui đâu bao giờ ...” Một khuôn mặt mệt mỏi với mái tóc muối nhiều
hơn tiêu và những nét chân chim hiện ra trên đôi mắt u buồn...trông thảm hại
làm sao! Đạt thở dài nghĩ về dĩ vãng...Những kỷ niệm xa xưa thi nhau ùn ùn kéo
về..
<!>.
<!>.
Bước qua ngưỡng cửa trung học, Đạt muốn tiếp tục lên đại học, nhưng rồi
chiến tranh ập đến cho quê hương Việt Nam thân yêu, nhất là mảnh đất Quảng Trị,
tỉnh địa đầu giới tuyến khốc liệt giữa hai thế lực Cộng Sản và Quốc Gia. Bên
kia cầu Hiền Lương bắc ngang dòng sông Bến Hải là phần đất của Cộng Sản. Bên
nầy là thế giới của Tự Do. Đời sống nơi chôn nhau cắt rốn của Đạt “ đất cày lên
sỏi đá ”. Lại nữa “ Trời đày cơn lũ lụt mỗi năm, mùa Đông thiếu áo, Hè thời
thiếu ăn…” Tất cả những nỗi khổ trong dân gian, người dân ở đây như gánh chịu
hết. Ca sĩ Duy Khánh, một người con của Quảng Trị - đã diễn tả tuyệt vời trong
ca khúc bất hủ của Phạm Đình Chương...
Theo tiếng gọi của non sông, Đạt lên đường nhập ngũ và sau một thời gian
thụ huấn ở Thủ Đức, chàng ra trường mang lon chuẩn úy và chọn binh chủng Thủy
Quân Lục Chiến để chiến đấu với quân thù. Binh lửa khốc liệt tràn ngập khắp bốn
vùng chiến thuật cuốn hút những người con yêu của tổ quốc xả thân đền đáp nợ
núi sông. Vốn có năng khiếu làm thơ, Đạt đã làm nhiều bài thơ tình lãng mạn và những
bài thơ của Đạt được các nhạc sĩ và chính chàng phổ nhạc. Trong đó bài hát “
Chuyện Tình Buồn ” được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, một dấu ấn thời gian ghi đậm
nét trong lòng mọi người, làm tiếng tăm Đạt nổi lên như cồn. Những cánh thư “
em gái hậu phương ”gởi cho thi sĩ lính tiền tuyến gởi đến tới tấp như những
cánh bướm bay lượn trong vườn hoa âm nhạc... Chàng thi sĩ một thời làm thổn
thức bao con tim nhỏ bé của các nữ sinh thời đó làm Đạt choáng ngợp cả tâm hồn vốn
đa sầu đa cảm.... Nhưng rồi Đạt phải lòng Thắm, một giai nhân có sắc đẹp tuyệt
sắc. Đạt muốn hàng ngày được ngồi trên chiếc thuyền hoa để người đẹp đưa chàng
về cõi mộng mơ, với trăng nước hữu tình sau những cuộc hành quân ác liệt nhằm
quên đi những chết chóc chiến tranh tàn khốc... Đời sống vợ chồng của họ theo
năm tháng hạnh phúc kết tinh là mấy đứa con ngoan ra đời, tô điểm hạnh phúc gia
đình thêm hưng phấn... Cuộc đời lại không êm xuôi như mọi người mong đợi chỉ vì
Miền Nam VNCH nằm trên bàn cờ chính trị- Cộng sản Bắc Việt xé nát hòa đàm Ba lê
đem quân thôn tính Miền Nam tự do. Không có giấy mực, lời văn nào nói lên hết
đoạn trường thống khổ của người dân vùng tự do trong những ngày thay ngôi đổi
chủ... Cả một guồng máy chính trị quân dân cán chính VNCH bị đưa vào các trại tù đày. Hàng trăm ngàn sĩ
quan chế độ cũ khăn gói đi trình diện “ Học tập cải tạo ”. Mỹ từ đẹp đó! nhưng
thực chất là trại khổ sai cho những người mau chóng đi trình diện ước mong xong
chuyện....Nhưng ngờ đâu đó là bản án lơ
lửng không có ngày về cho những quân dân cán chính Miền Nam khi chia tay với vợ
con hẹn ngày đoàn tụ sau mười, hay một tháng sẽ về cùng lo làm ăn xây dựng gia
đình... Cái ngày vô định đã chôn vùi bao nắm xương của các anh quân nhân vì lao
động quá sức, đói khát, bệnh tật triền miên. Nó là cơ hội thử thách cho vợ các
sĩ quan chế độ cũ- có bền gan son sắt nuôi con chờ chồng..., có vượt bao gian
khổ chông gai, gánh vác gia đình buôn bán tần tảo, nuôi chồng dạy con thơ, một
lòng thủy chung với người chồng thất thế, sa cơ...hay tấm thân liểu yếu đào tơ
lại bị vật chất, quyền lực, sự cô đơn bào mòn tình nghĩa vợ chồng đi...Và nó là
nguyên nhân làm đỗ vở bao gia đình trong cơn
bão táp phong ba của XHCN. Thắm vợ Đạt không vững tay chèo đã để con tàu
tình ái vào một ngã rẽ không phương cứu chữa.
Sau bao nhiêu tháng gian khổ tù đày trong trại tù, Đạt được “ tạm tha ” với
thân tàn ma dại phải sống nương nhờ vào bà chị ruột.... Giận người vợ bạc tình,
Đạt không thể tha thứ... Thắm đưa con đi vượt biên và chân trời rộng mở đón
tiếp nàng... Riêng Đạt, năm tháng lặng lẽ trôi qua, tưởng rằng cuộc sống đi vào
ngõ cụt...đói khát xấc bấc xang bang với tờ giấy tạm tha không kiếm được việc
làm trong chế độ bị ngược đãi của kẻ thắng thế; Đạt sống lây lất cho xong một
kiếp người đoạn trường của thời thế... May nhờ chương trình HO ra đời, Đạt đi
định cư tại Nam Cali. Chàng lo nuôi dạy con cái nên người, nhưng cô đơn gối
chiếc vẫn đeo đẳng bên người. Cuộc sống có tự do thật đấy! nhưng buồn chán vẫn
vây quanh và chàng tìm thú vui bên khói thuốc, men rượu cho quên sầu đau... Với
lối sống nghệ sĩ, làm thơ, ca hát là lẽ sống đời chàng trong tuổi già xồng xộc
đến một cách hờ hững... Cơm hàng cháo chợ thường xảy ra với Đạt...với số tiền
già chỉ vừa đủ chi phí cho cuộc sống khiêm nhường hàng ngày, nhưng vốn tính
nghệ sĩ, Đạt sống bất cần, không tính toán so đo với lòng nhân đầy ắp trong
tim...
Ngồi nhìn trời nhìn đất, suy nghĩ nặng đầu, Đạt móc túi đếm nhanh mấy tờ
bạc lẻ và rời nhanh căn phòng, phóng đến một tiệm ăn Huế quen thuộc...
Không cần hỏi ông khách quen thuộc, một lát sau anh bồi bàn mang ra cho
Đạt một dĩa bánh ướt tôm chấy và ly trà nóng như mọi ngày. Sau khi tạm êm với
cái bao tử lép kẹp, Đạt bước ra đằng trước quán hút một điếu thuốc vì sợ làm
phiền thực khách trong tiệm. Hít một hơi
dài điếu thuốc, tạm đỡ cơn ghiền, Đạt bâng quơ nhìn quanh và lẩm bẩm một mình:
-Dưới cột đèn kia, ông Mỹ sao bộ mặt thiểu
não như kẻ thất thần, tần ngần đứng đấy thế nhỉ, mình ra đó hỏi thăm anh ta xem
sao?
-Hi! sao thấy ông buồn bã thế, có gì cần tôi giúp
không?
-Cám ơn ông ! Tôi không buồn sao được vì từ
sáng đến giờ tôi đói bụng lắm, người muốn xỉu, tay chân đang run đây! Tôi không
có tiền để mua thức ăn! Nếu có thể ông giúp cho thức ăn được không?!
-Ông chờ đây, tôi sẽ mang thức ăn ra cho ông
đỡ dạ!
Chỉ với mấy đồng bạc còn lại Đạt quầy quả trở
lại tiệm mua một ổ bánh mì thịt lớn và một ly càphê mang đến cho anh ta. Nhìn
anh ta ngấu nghiến ăn, Đạt thở dài thương cho thân phận con người nghèo
khổ...Sau khi ăn xong ổ bánh mì và uống sạch giọt càphê cuối cùng, khuôn mặt
anh ta rạng rỡ lên...
-Ông cần tôi giúp gì nữa không?
-Nếu có thể, ông cho tôi 1 đồng đi xe Bus được không?! Ngập ngừng mãi,
ông ta lên tiếng .
-Để tôi xem tôi còn tiền không nhé! Đạt loay
hoay lục hai túi quần một hồi mới móc ra được 1 đồng tiền giấy và 2 cái đồng xu
25 cent trao hết cho ông Mỹ già...
Sau mấy lời cám ơn, ông Mỹ già bước chậm chạp
ra trạm xe bus trong cái nhìn suy tư của Đạt, chàng nhớ về mấy tháng trước...
...Là một ca nhạc sĩ,
Đạt được bạn hữu gởi cho cái vé tàu mời đi dự đại hội quân binh chủng Thủy Quân
Lục Chiến họp bạn để nhớ về những ngày tháng cũ trong tinh thần huynh đệ chi
binh. Các bạn rất thông cảm hoàn cảnh khó khăn của Đạt và hứa lo toan mọi chi
phí cho chàng...Tuy vậy Đạt vẫn băn khoăn :
-Chuyến đi họp mặt binh chủng TQLC rớt vào
cuối tháng với cái túi rỗng tếch chỉ còn vẻn vẹn đúng 20 đồng bạc biết tính sao
đây?! Nếu không đi thì không phải với anh em đồng đội thương mến hoàn cảnh của mình đã gởi cho vé
tàu xe hẳn hoi! Thôi thì đánh liều đi vậy...
Nghệ sĩ tính vùng dậy trong huyết quản
Đạt...không suy tư, lo âu, chàng huýt sáo luôn mồm sửa soạn hành lý lên
đường... Sáng hôm sau lên tàu, Đạt ngồi chung với một người đàn bà có bốn con
thơ. Trong suốt cuộc hành trình dài, Đạt mua thức ăn hết 8 đồng, tạm no với mức
chi tiêu hà tiện, chàng ngạc nhiên nhìn 5 mẹ con người đàn và bắt chuyện:
-Các cháu đói đòi ăn, sao bà không mua thức
ăn cho chúng?
-Tôi chỉ đủ tiền trả vé cho mấy mẹ con, như
thế là may lắm rồi! Tôi đâu có tiền mua thức ăn cho chúng, ráng về nhà hãy
hay...
-Người lớn mình còn cố nhịn được, chứ các cháu còn bé làm sao nhịn đói khát được!
Bà cầm 10 đồng này, mua tạm thức ăn cho con bà đỡ lòng!
Một bài toán hiện nhanh trong đầu Đạt và
chàng vui vẻ trao tận tay cho người đàn bà 10 đồng và giữ lại hai đồng trong
hành trình còn lại.
Người đàn bà rối rít cám ơn Đạt trong niềm
vui của Đạt mới lóe ra.... Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi Đạt xuống tàu
với bụng cồn cào đói trong suy nghĩ:
-Với hai đồng bạc còn lại, mình phải mau
chóng sắp hàng ở tiệm Mc Donald, may ra
giải quyết cho vụ ẩm thực đây!
Đạt liếc nhanh giá cả trong tiệm với lời
than thầm:
- Món ăn nào cũng 3
đồng trở lên, chỉ có cách là mua khoai tây chiên với giá 98 cent và nốc vào một
ly lớn nước lạnh là tạm yên với cơn đói đang hành hạ mình!
Nhưng đến lượt Đạt, người phục vụ xin lỗi với
lý do không bán khoai tây chiên cho Đạt với lời giải thích là giá 98 cent là
được mua kèm với các món ăn khác, không bán riêng rẻ cho khoai tây. Cơn đói
bụng làm bủn rủn tay chân Đạt, chàng liếc nhanh trên bàn khách vừa ăn xong,
thấy một hủ mật ong lỡ dở, thế là Đạt nhanh nhẹn dốc hết vào ly nước lạnh và
uống một bụng no nê, thật hú hồn!
Đạt cười thầm gọi chiếc Taxi bảo chở đến
địa điểm họp mặt với đồng đội dù trong túi cạn tiền, nhưng với hy vọng đồng hữu
sẽ thanh toán tiền xe hộ chàng. Quả thật như vậy, Đạt không phải bảo Taxi chờ
Đạt đi cầu cứu các bạn, mà nhà hàng sát ngay mặt đường với cờ xí tung bay và
các bạn đứng lố nhố trước cửa. Đạt bước ra khỏi taxi, các bạn ùa tới vồn vã tay
bắt mặt mừng một cách ân tình và dành nhau trả tiền taxi... Một kỷ niệm khó
phai nhòa trong ký ức Đạt, nhưng vốn giàu lòng thương người, Đạt thầm thì với
chính mình:
- Nếu có lần sau và những lần kế tiếp giúp người
như thế, mình vẫn làm, không từ nan, không chùng bước, tình người là thế đấy!
Tấm nhiệt tình của Đạt sẽ được đấng ơn trên soi xét và được hóa giải một cách
tốt đẹp....
Nguyễn Ninh Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét