Sáng nay Thứ Bảy, một buổi sáng cuối tuần
thật đẹp. Bầu Trời xanh ngắt, thỉnh thoảng có vài giải mây trắng lững lờ trôi…
Ông Mặt Trời nhanh chóng thức dậy sớm. Ông vươn vai trải dài những tia nắng
vàng khắp vạn vật như còn đang ngái ngủ. Tâm thức dậy sớm, thu dọn nhà cửa cho
ngăn nắp, đâu ra đó. Tâm lật vội tờ báo chưa xem kịp hồi hôm vì quá bận bịu.
Nàng lật thật nhanh đến mục Sinh Hoạt Cộng Đồng.
<!>
<!>
-Hôm nay không có Hội Đoàn hay thân hữu họp
mặt gì cả! Cũng chẳng có Văn Thi Sĩ quen biết nào ra mắt sách mời mình đi dự.
Thôi thì mình đi “trả nợ’ vụ xóa ticket cho yên thân! Thật vậy, nó như một cái
án treo chờ đợi Tâm suốt tháng nay. Tâm nhìn lên đồng hồ. Nàng thánh thót kêu
lên nho nhỏ:
-Đã gần 8 giờ rồi! Thôi mình nhanh chóng
trang điểm và thay đổi quần áo để tới dự lớp học xóa Ticket vào lúc 9 giờ 30
cho kịp chứ! Tâm vừa lái xe vừa bâng quơ nhìn Trời, nhìn Đất, nhìn phong cảnh
trước mắt... Nàng tự nhủ thầm:
-Hôm nay Trời đẹp thật, nhưng trong lòng
mình chả đẹp tí nào cả! Mình phải mất hơn hai trăm cho Tòa án, và 8 tiếng chán
phèo ngồi trong lớp học mà ngao ngán...
Tâm tưởng mình đi đến lớp sớm hơn mọi
người, thế mà trước cửa lớp đã có rồng rắn sắp hàng đầy đủ già trẻ... Khoảng
mười phút sau, tất cả vào lớp học. Phòng học nhỏ mà đầy nhóc người ngồi. Nam nữ
già trẻ đều có mặt. Đàn ông nhiều hơn đàn bà. Tiếng chào hỏi nhau và nói chuyện
râm ran nổi lên…
-Chị bị phạt gì thế?
Mặt mày tiu nghỉu, chị mặc áo đỏ trả lời người
đàn ông ngồi bên cạnh “Thật là xui xẻo! Tôi bị phạt $ 285, và hôm nay phải
bỏ mấy tiếng đồng hồ đi học lớp xóa ticket, chỉ vì tôi vừa lái xe ra khỏi nhà,
quẹo phải ra đường lớn. Khi ấy, tôi thấy đường trống trải, liền quẹo không
ngừng lại một chút. Không ngờ mới vừa quẹo ra thì cảnh sát chớp đèn phía sau
rồi!”
Người đàn ông ngồi kế bên nhanh miệng lên
tiếng…“Lần sau chị nhớ khi quẹo ra đường lớn, dù không có xe cũng phải ngừng ở
bảng Stop, đếm thầm trong miệng từ 1, 2, 3, rồi mới cho xe lăn bánh để
quẹo đó chị!”
Người đàn bà kia bĩu môi hỏi ngược lại:
-Anh nói nghe thông suốt luật lệ quá mà sao
anh lại đi vào đây học với bọn tui như thế nầy?
Người đàn ông đưa tay gãi đầu, miệng ấp a ấp
úng giải bày:
-Tôi bị chụp hình ở ngã tư Brookhurst và Westminster . Chứng cớ
rành rành không thể chối cãi được nên đành chịu! Số là đèn vàng mới nổi lên.
Tôi theo xe trước vọt nhanh. Nhưng xe trước không biết vì sao chạy chậm quá. Nó
mới thoát qua được ngã tư. Xe tôi còn kẹt lại rồi đèn đỏ phực lên. Thế là
tôi bị chụp hình dính chấu luôn. Thật là xui xẻo vô cùng!... Tôi lại bị tội
nặng nữa chứ! Tội vượt đèn đỏ bị phạt tới $533. Hiện nay luật lệ giao thông ở
Quận Cam phạt gắt lắm, chán ghê! Lần sau đèn vàng bật lâu, tôi dù có gấp công
chuyện cũng ngừng lại.
Người đàn ông ngồi phía sau nói vói vào:
-Tôi thì tới ngã tư có bảng đề “Cấm quẹo
phải khi đèn đỏ”. Khi đèn còn xanh, xe trước quẹo nhanh thoát qua được, đến khi
xe tôi quẹo trờ tới thì gặp một anh đi bộ, anh ta bước quá chậm làm tôi sốt
ruột vô cùng… Rồi đèn đỏ nổi lên. Tôi liền bị anh chàng cảnh sát núp ở bụi cây
kế bên nhanh nhẹn ra ghi cho tôi tờ giấy phạt. Thế là phải đi đong mất mấy
bò và phải vào đây để gặp quí anh chị!
-Thế sao anh không lên tiếng cãi lại hay
phân bua xin xỏ với anh cảnh sát đó?
-Tôi có chữ nghĩa gì đâu để lý luận với cảnh
sát. Thôi thì đành ngoan ngoãn vào đây đóng thêm hai mươi lăm đồng nữa và ngồi
dồi mài kinh sử cho xong chuyện...
Cả phòng học thật ồn ào, mỗi người nói lên mỗi
trường hợp của mình, không ai giống ai… Chị mặc áo xanh than:
-Tôi
quên bậc đèn khi mới lái xe ra khỏi nhà trong lúc trời tối, thế là bị
phạt mất 382 dollars! Anh hàng
xóm tôi đây chạy quá tốc độ cho phép trên đường nên bị phạt $224,
trong khi chỉ quá tốc độ từ 1- 15 miles vì bị xui xẻo gặp cảnh sát
khó khăn thì đành chịu thôi! Còn quá tốc độ từ 16-25 miles phải chịu phạt $338.
Một cụ già hơn bảy mươi tuổi, vừa cười
vừa kể chậm rãi trường hợp của cụ ta…
-Lái nhanh bị phạt đã đành! Tôi lái quá
chậm cũng bị phạt đây này, mất hết $328.
Tiếng một cụ già khác buồn thiu nói:
-Tôi mới thật xui xẻo! Hôm đó trời tối, tôi
phải chở bà xã đi ăn đám cưới con một người bạn ở nhà hàng nọ. Khi quẹo mặt,
tôi quên bật đèn. Cảnh sát không những biên giấy phạt, thấy tôi già cả còn thâu
bằng lái xe của tôi nữa chứ! Tôi bị bắt phải thi lại bằng lái. Ôi thôi phiền
toái vô cùng các bạn ạ! Già rồi, nhiều khi tôi không muốn lái xe, nhiều phiền
phức quá… Nhưng tôi lại không chịu nỗi cảnh phải chờ đợi xe bus, nên đành phải
đi học thi lấy bằng lại thôi! Vợ chồng tôi ở với vợ chồng đứa con gái. Nhà
chúng hơi xa chợ búa và khu Việt Nam mình. Nó lại trái đường của
tuyến xe bus. Con cái mình vì chén cơm manh áo phải đi làm tối ngày. Chúng tôi
không muốn làm phiền đến con cái nên phải tự túc phương tiện di chuyển. Mấy
tháng nay, tôi phải cố gắng học để lấy lại bằng để có thể còn tự lái xe đi đây
đi đó với người ta. Tốn tiền tốn bạc không nói gì, mình lại phải tốn công sức
thật là đáng chán vô cùng! Ông bạn già của tôi lơ đễnh lái xe qua mặt chiếc xe
bus, khi đó nó đang flashing bị phạt 675 đồng, mất gần một tháng tiền già, có
mà nhịn đói tháng đó, may có con cháu tiếp tế nên cũng sống ngoi ngóp…
-Cháu đây dùng tay nghe phone khi lái xe
bị cảnh cáo phạt lần đầu $160, những lần sau thì sẽ tăng lên, cháu sợ
luôn…Chàng thanh niên trẻ le lưỡi góp chuyện….
-Tôi gấp chuyện, vượt qua hai lằn
vàng (double soid lane) để vào chợ,
gặp xui khi đó cảnh sát bắt gặp, tôi bị mất toi $425, cháu tôi cách đây một
tháng đi họp bạn nhà lạ, trời tối quẹo và U-Turn ở chỗ cấm bị phạt 284 đồng.
Chị Xuân ngồi cạnh Tâm lên tiếng góp chuyện...
Mỗi người một câu, làm phòng học rất ồn
ào, ông thầy lên tiếng yêu cầu mọi người ổn định.
Đợi cho không khí ồn ào lắng dịu xuống.
Ông thầy ôn tồn lên tiếng:
-Xin quí vị ổn định chỗ ngồi. Quí vị bớt nói
chuyện. Trên tay quí vị cầm sẵn giấy Tóa Án gởi tới và nếu có biên lai đã đóng
hai mươi lăm đồng rồi thì đính kèm theo. Ai chưa đóng thì chuẩn bị tiền để
đóng. Mọi người hãy chuẩn bị giấy tờ để tôi hướng dẫn cách điền cho đúng để gởi
trả lại Tòa Án xóa ticket.
Không
khí trầm hẳn xuống. Mọi người yên lặng trở về với công việc trước mắt của
mình...
Bên tai mọi người tiếng ông thầy nhắc nhở….
Những năm về trước, tất cả ticket về lỗi vi phạm luật giao thông phải theo học
lớp “An toàn Giao thông”. Nếu chúng ta hoàn tất xong lớp học này, ticket xem
như được xóa, nhưng theo luật mới kể từ tháng 7,2011, từ khi hoàn tất lớp học,
phải chờ 18 tháng. Trong thời gian này, xem như án treo, nếu vi phạm một lỗi
khác sẽ bị trừ 2 điểm. Hiện nay như quý vị biết tiền phạt rất cao, quý vị nhắc
nhở người thân lái xe phải mang theo bằng lái, nếu không sẽ bị phạt $214, và
sau 10 ngày đổi địa chỉ mà chưa thông báo cho DMV cũng bị phạt như vậy! – Lái
xe không có bảo hiểm gây tai nạn: $796 và bị treo bằng lái trong 4 năm -Che kín
cửa xe: $178 -Không đeo dây an toàn: $160 -Trẻ em không đeo dây an toàn hay ghế
ngồi theo qui định: $ 436 -Đeo máy nghe bịt cả 2 tai: $178. Nhiều lắm, kể ra
không hết, như say rượu lái xe…Vậy quí vị không muốn mất tiền đóng phạt, lại
mất thì giờ quý báu đi dự lớp học xóa Ticket thì nên cẩn thận khi lái xe,
không những khỏi mất tiền mà bảo toàn tính mạng của quí vị nữa…Thời gian sau
này tiền phạt ở Nam Cali. sẽ lên cao lắm, có thể gấp 2,3 đó! Xin quý vị theo
dõi để khỏi bị phạt nhé!
Mọi người im lặng lắng nghe với ý nghĩ “nếu
chúng tôi ai cũng chấp hành đúng luật giao thông thì các lớp như thế này phải
đóng cửa và các ông thầy đành phải thất nghiệp mất!....”
Nguyễn Ninh Thuận
Nguyễn Ninh Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét