Hùng và Vân cưới nhau được năm năm. Hùng là một kỹ sư điện tử,
tay nghề rất cao nên được hãng ưu đãi. Ngoài số giờ làm ấn định, thỉnh thoảng
công việc gấp, hảng cần Hùng làm thêm
giời phụ trội, chàng vui vẻ làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Vân trước kia làm
thư ký cho một công ty, mức lương tàm tạm. Năm trước Vân sinh một cháu trai đầu
lòng, Hùng bàn cùng vợ:
<!>
<!>
-Em
đi làm thu nhập không được bao nhiêu, mà sáng sáng phải bồng con đi gởi nhà trẻ
tội cho con còn bé mà phải thức sớm lạnh lẻo, và em phải tấc bậc vất vả! Thôi
thì em xin nghỉ làm một thời gian lo chăm sóc cho con là tốt nhất! Khi con 5,6
tuổi- đúng tuổi đi học, em sẽ đi làm trở lại cũng không muộn. Hảng anh rất
nhiều việc, anh nhận làm thêm một ít giờ
phụ trội bù vào tiền lương em mất cũng tốt thôi!
-
Anh bàn thế, em nghĩ cũng phải!
Vân ở nhà
lo việc nội trợ, trông coi con . Thằng bé dễ tính, bú xong lại ngủ rất
dễ thương. Sau khi thu dọn nhà cửa, lo nấu nướng cơm nước… Vân có nhiều thì giờ
nhàn rỗi, hết xem TV, nghe nhạc, xem phim. Thấm thoát cháu bé gần 2 tuổi, nghe nhạc xem phim trên
truyền hình, Vân thấy chán… Thế rồi nàng mướn phim bộ về xem, hết phim Tàu đến
phim Hàn Quốc. Từ khi vướng vào vòng xem phim bộ, nàng đâm mê, không thiết gì
chăm lo nhà cửa con cái. Ngay cả lo miếng cơm manh áo cho chồng cũng lơ là tắt trách
luôn…
Một hôm Vân đang nằm coi phim Hàn Quốc tới
đoạn lâm ly, thì Hùng đi làm over time
về với vẻ mặt phờ phạc bước vào nhà lúc
nào nàng cũng không hay, đến khi nghe
tiếng soon nồi khua lên trong bếp thì
Vân mới giật mình:
-
Em bận coi phim nên chưa kịp nấu cơm, anh …vui lòng đợi em nửa tiếng nữa hay
là...
-
Hay là ăn mì gói chứ gì?
- Thì
anh đã có kinh nghiệm rồi đấy! Có mấy
loại mì gói kia kìa, tha hồ cho anh lựa chọn, thích món nào thì nấu món đó! Tiện
thể tả lót của con bị ước em chưa kịp thay, nhờ anh thay hộ và trước khi anh đi
tắm nhớ tắm cho nó luôn nghe anh!
- Em
ở nhà làm gì mà không nấu cơm và chăm lo con cái để nó bò lăn bò lóc, mặt mũi
lem luốc trông tội nghiệp thế kia! Em thử nhìn lại em, người không ra người,
ngợm không ra ngợm, áo quần xốc xếch, mặt mũi đờ đẩn, hai mắt đỏ hoe như vừa
mới khóc thấy mà phát chán!…
-
Anh phải thông cảm cho tôi, ngoài tình yêu thương dành cho chồng con, tôi cũng
có quyền say mê một sở thích
khác nữa chứ, tôi mê coi phim Hàn Quốc, chứ có mê …trai đâu! Hay anh
không còn yêu thương tôi như trước kia nữa?
Thế là lời qua tiếng lại và một trận cải vả kịch liệt xảy ra giữa vợ
chồng Vân hòa theo tiếng khóc thất thanh của
thằng con vì hoảng sợ khi thấy cha mẹ to tiếng với nhau!…
Hùng sầm nét mặt, đùng đùng
đi ra ngoài, ném lại cho Vân một câu:
-
Tôi không tắm rửa gì hết, tôi đi ăn cơm tiệm đây, cô hãy nằm đó coi phim tiếp
và khóc đi nhé!
Bây giờ Vân mới choàng tỉnh cơn
mộng, thoát ra khỏi cuộc tình trong phim truyện, trở về thực tế, thì Hùng đã
đi khỏi nhà rồi!
Vân vội tắt ti vi, lôi thằng Cu Tí đang nhếch nhác ngồi bên đống đồ
chơi, đi tắm, thay tả, và đưa cho nó bình sữa, Vân nhủ thầm:
- Thôi được, chồng mình không ăn mì gói thì mình ăn, nhân thể diet luôn …
Vân coi hết bộ này tới bộ kia, đến nỗi có lần nàng đem phim đến đổi, bà chủ tiệm cũng phải ngạc
nhiên:
-
Sao em coi lẹ vậy? Nói thiệt nghe, chị sang băng lậu nay nhanh như chớp mà cũng
không kịp cho em coi nữa, chứ đừng nói tới nhà sản xuất …
Buồn rầu vì Hùng nổi giận bỏ đi đã lâu chưa về, Vân gọi điện thoại cho
bà chị đang sống hạnh phúc bên chồng mười mấy năm nay:
- Chị ơi! Chị có bí quyết gì mà chồng
chị luôn khen chị là người vợ lý tưởng của anh ấy? Chị chỉ cho em đi! Vân kể lể
nửa chừng, chị nàng cắt ngang:
-
Chị hiểu rồi, em khỏi phải dài dòng, giá mà em hỏi ý chị ngay từ đầu thì em sống
hạnh phúc bên chồng con rồi! Chị nói ra thật lòng, em đừng giận chị! Này nhé, em chỉ là một cô vợ đoản, chồng đi
làm, thay vì ở nhà chăm sóc con, lo cơm nước cho chồng thì em lại dành nhiều
thì giờ để coi phim, thì chồng em dù hiền lành, thương yêu em đến mấy cũng có
lúc phải bực mình. Có ngày nó sẽ bỏ em, lúc đó em sẽ tha hồ khóc, không phải
khóc vì phim Tàu, Hàn Quốc nữa mà vì mất chồng. “Tức nước thì phải vỡ bờ ”đó
nhé! Em liệu mà sắp xếp lại cuộc sống cũng còn kịp, em có quyền xem phim khi
hoàn tất công chuyện và đón chồng với nét mặt vui tươi, áo quần mượt mà bên mâm cơm ngon miệng và con cái sạch sẽ
thơm tho, thì đố người chồng nào mà phiền trách mình được! Làm sao họ không hôn
vợ, nựng con, đơn giản, chỉ có thế thôi !
Vân ngẩm nghĩ lời chị nói
đúng quá!.. Hùng về, nàng thay đổi thái độ vui vẻ, ân cần, hướng thiện và xin lỗi chồng . Từ đó Vân thay đổi cách sống theo lời chị khuyên bảo…và rồi
từ đó gia đình Vân thật hạnh phúc với tràn đầy tiếng cười…
Chồng làm ở sở cả ngày
Về
nhà thấy vợ nẳm dài xem phim!
Đói
lòng chàng mới đi tìm…
Bếp
núc lạnh ngắt, lại thêm cái màng:
Tắm
rửa, thay tả cho con…
Hỏi
ai không giận, lại còn phân bua!
Tự
do thì cũng vừa vừa…
Nếu
không Hạnh Phúc chào thua các bà!..,
- Chúng
ta có nên sắp xếp thì giờ cho cuộc sống hàng ngày đi vào nề nếp không ?
- Nếu ở nhà chăm sóc con cái, mà không đi làm,
là phụ nữ chúng ta có nên tất cả cho chồng con không ? Ngoài bổn phận của phụ
nữ đảm đang, chúng ta cũng có những thú vui, nhưng nên chọn những thú tiêu
khiển nào không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình?
-
Không những giới trung niên không đi làm, mà ngay các cụ già có nên ngày nầy
qua ngày khác nằm dài ra xem phim bộ đến phờ phạc người mà không có những hoạt
động lợi ích cho sức khỏe như tập thể dục, đọc sách để mở mang kiến thức hay
không?
- Chúng
ta có nên sống ích kỷ, hưởng thụ cho cá nhân mà không nghĩ đến xã hội bên ngoài
đang có nhiều ray rức, đau khổ mà ta cần quan tâm, nhất là VN quê hương chúng
ta, hay chỉ là một kiếp sống thừa đợi ngày nhắm mắt xuôi tay?…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét