Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

ĐOẢN KHÚC VƯỢT BIÊN - Nguyễn Ninh Thuận

     Trên màn ảnh những cảnh thương tâm, gian khổ của người mẹ bụng mang dạ chữa, trãi qua trong cuộc hành trình tìm tự do, trên biển cả mênh mông hiện ra làm Hồng Duyên không kiềm nước mắt òa khóc tức tưởi…
   -Are you OK? Ra dáng ngạc nhiên một thiếu phụ Mỹ ngồi cạnh Hồng Duyên ân cần thăm hỏi
   -Không có gì! Xin lỗi, tôi đã làm phiền bà khi không kiềm chế được mình, vì tôi là một nhân chứng sống trong một tình huống như thế, cách đây hơn ba chục năm, khi mẹ tôi mang thai tôi và đã bôn ba vượt biên, trốn thoát chế độ độc tài, dã man của Cộng Sản. Hồng Duyên cố cầm nước mắt thương tâm nhỏ nhẹ xin lỗi người ngồi cạnh.
<!>
   Như để tạ lỗi sự quấy rầy người khác trong rạp chiếu phim sang trọng, Hồng Duyên cố nén lòng lại, không để nó bộc phát dữ dội…Nàng chỉ khóc thầm, khiến đôi vai run lên nhè nhẹ…
   Mẫu đối thoại ngắn gọn của con gái yêu với thiếu phụ Mỹ ngồi bên tay trái Hồng Duyên, và bên phải là nàng- người mẹ có cái tên rất đẹp của một loài hoa có gai, nhưng hương sắc vẹn toàn khiến mọi người yêu mến- Hồng Nhung! Nàng ngồi đây xem phim mà tâm tư sống về dĩ vãng… cuộc đời nàng như một cuốn phim sống động hòa nhập vào…
…Hồng Nhung là con gái út của một gia đình bề thế trước năm 54 ở Hà Nội. Ba nàng một thương gia giàu có thành công, trên bước đường thương nghiệp kinh doanh. Mẹ nàng một người đẹp của thành Thăng Long, của 36 phố phường ngàn năm văn vật, khiến bao chàng trai ngày đêm phải mơ tưởng… Thế rồi do mai mối, ông tơ bà nguyệt xe duyên thắm, ba má Hồng Nhung có dịp gặp gỡ và phải lòng nhau…
   Sau một thời gian tìm hiểu gia cảnh, tính tình của nhau… một đám cưới rỡ ràng trước bao lời tấm tắc khen ngợi của người thân, bạn hữu… Cuộc sống tiện nghi đầy đủ khiến cuộc đời ba mẹ Hồng Nhung càng hạnh phúc thêm, khi đứa con trai ra đời, và năm sau đứa con gái xinh đẹp ra đời tô điểm hưng phấn thêm cho hạnh phúc ngày một bền vững hơn…
 Tưởng rằng cuộc sống êm ả sẽ trôi theo thời gian phía trước. Nhưng… nếu cuộc đời này không có chữ nhưng, xen vào thì đẹp biết bao, nó như thần tiên ở hạ giới…
     Chỉ vì Việt Minh cướp chính quyền làm đất nước tan thương, trong cái tang chung của dân tộc Việt, làm người dân khốn khổ, gia đình Hồng Nhung mất tất cả tương lai, gia tài sản nghiệp… Ấy vậy mà gia đình cũng không được yên ổn với chế độ Cộng Sản.
  Năm 54 với hai bàn tay trắng, ba mẹ nàng bồng bế con thơ xuống tàu há mồm tìm về miền Nam tự do. Cuộc sống khó khăn bày ra trước mắt, với bao thử thách chông gai. Thế nhưng với sự khuyến khích, thông cảm và hợp sức của vợ hiền, ba Hồng Nhung với khối óc thông minh sẵn có, đã từng bước thành công trên thương trường mua bán làm ăn. Gia đình ổn định, Hồng Nhung, cô gái út ra đời…
     Hồng Nhung là kết tinh những cái đẹp, cái tốt của ba mẹ nàng tạo nên. Với dáng gầy gầy, khuôn mặt trái xoan, mắt sáng, miệng tươi, nhất là làn da trắng hồng, làm nổi bật suối tóc dài đen nhánh, khiến bao chàng trai thanh lịch phải ngẩn ngơ…Hồng Nhung không những đẹp người, đẹp nết mà rất thông minh, ăn nói lưu loát, bạch thiệp… Nàng là cái đinh trong các buổi họp mặt, đình đám…
  Cũng như ba mẹ, Hồng Nhung được suông sẻ trong tình yêu đôi lứa. Sau khi học hành thành tài, Hồng Nhung kết hôn với Thanh, người bạn trai học trên hai lớp, và đã ra trường trước nàng hai năm. Đời sống vợ chồng nàng trãi qua những giây phút mặn nồng, hạnh phúc…
     Tháng 4 năm 75, gia đình Hồng Nhung đã từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, đi tìm Tự do trong khốn khổ và bắt tay lại từ đầu. Nhưng Cộng Sản ngoan cố, đầy mưu lượt vẫn rượt đuổi truy sát người dân vô tội …Họ xé hiệp định Paris mới ký chưa ráo mực, để thôn tính trọn đất nước VN. Tháng Tư đen 75 bao trùm khắp toàn cõi Việt Nam. Cuộc sống xáo trộn hẳn lên, đổi đời có khác! Người giàu trở thành trắng tay, người mang dép râu, vượt trường sơn, ở trong rừng rú lên cai trị, trở thành triệu phú, tỷ phú...
   Người dân thành phố phải đi kinh tế mới cuốc đất trồng khoai, phá rừng để sinh sống. Bữa ăn, người dân từ gạo trắng, trở thành độn khô khoai. Bo bo thức ăn của súc vật, trở thành thức ăn chính của mọi người dân khốn khổ…với chủ trương của kẻ thắng trận mị dân “ Lao động là vinh quang ” để đày ải mọi người sống ở thành phố đi kinh tế mới, lao động cực nhọc, đào mương, vét sông ở Lê Minh Xuân…Rồi chiến dịch đánh “ tư sản mại bản ” thâu tiền bạc của cải người dân, mà nhiều đời họ làm ăn cực nhọc  đã tạo ra bằng mồ hôi, nước mắt, tích lũy mới có…trong phút chốc của cải dành dụm được vào nhà nước, vào túi tham vô đáy của cán bộ Đảng Cộng Sản, đang nắm trong tay sinh mạng người dân. Người giàu sang, buôn bán trở thành trắng tay với chiêu bài bị gán ép “ bóc lột người nghèo mới có ”
  Cũng vì thế, bằng mọi cách, người người phải chạy trốn loài quỷ dữ lần thứ hai bằng nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, dù phải bám vào cánh máy bay, mạng sống như đường tơ kẻ tóc. Rồi thi gan với sóng nước biển khơi, dù tình huống xấu, là làm mồi cho đàn cá mập hung hản săn đuổi, hay chết thảm trong rừng sâu nước độc, làm mồi cho bầy thú dữ…để nghiền ngẫm câu “ Cột đèn có chân cũng ra đi…”
    Lúc bấy giờ ba má chồng Hồng Nhung tổ chức đường dây vượt biên được mấy bận. Chuyến đi năm 1990 dành toàn bộ cho gia đình người thân tháp tùng với ý hướng an toàn là đã mua bãi, mua  tàu, chuẩn bị thật kỹ mọi tình huống trong sự to nhỏ bàn bạc của gia đình…
    -Chuyến này phải cho hai vợ chồng Hồng Nhung ra đi, vì Thanh, con trai mình hay vào tù ra khám vì mang tội chống đối Cộng Sản. Cha chồng Hồng Nhung lo lắng bàn bạc cùng vợ con…
   -Ông nghĩ thế rất phải, nhưng Hồng Nhung, con dâu mình đang mang bầu, gần ngày khai hoa nở nhụy. Đi như vậy rất nguy hiểm,  để nó ở lại đi chuyến sau cùng với vợ chồng mình. Bà già chồng Hồng Nhung điềm đạm trả lời.
   -Nếu vợ con, không cùng đi với con, thì con ở lại, không đi. Thanh âu yếm nhìn vợ buồn bã nói.
   -Ngày đi gần kề, nếu con quyết định như thế, thì Hồng Nhung phải đi thăm thai xem sao ? Bà mẹ chồng liếc nhanh cô con dâu hiền thục ra lệnh.
   Nghe lời ba má chồng khuyên bảo, Hồng Nhung thuê xích lô đến bảo sanh viện gần nhà thăm thai. Bà mụ vồn vã chia vui:
   -Thai thuận, tốt lắm! Gần sinh. Có khi chỉ vài ba ngày, hay kéo dài gần cả tuần lễ đó cô! Khi nó dục đau nhiều thì cô tới đây nhé!...
   Hồng Nhung cám ơn bà mụ, vội vã ra về với những dự tính trong đầu…
   -Cô mụ nói sao con? Ông cha chồng lo lắng hỏi nàng dâu.
   -Thưa ba má, bà ấy bảo cả tháng nữa con mới sinh. Vậy để anh Thanh mạnh dạn ra đi, con sẽ đi cùng chồng con cho anh ấy yên lòng…Hồng Nhung nói dối trong bình tỉnh vì sợ lở chuyến đi của chồng…
    -Theo kinh nghiệm của mẹ, bụng con sụt nhiều… không khéo trong tuần nay sinh thôi!
    -Bụng vợ con còn nhỏ mà mẹ! Bà mụ nói, thì phải tin vào người ta chứ! Thế là chúng con khuya nay cùng ra đi với nhau, con mừng ghê lắm ! Thanh nháy mắt nhìn vợ hưởng ứng lời nàng.
     Với thân hình mảnh mai, tóc dài bới cao, bụng lúp lúp được che dấu trong chiếc áo bà ba rộng thùng thình, Hồng Nhung đóng trọn vai người đàn bà nhà quê xuống Cà Mau mua bán. Đến điểm hẹn bãi đón khách  vượt biên, Hồng Nhung liếc thấy người đàn ông chèo cá ( ghe ) nhỏ bị Công An chận lại làm khó dễ…nàng như có một sức mạnh phi thường, không kịp suy nghĩ đã nhảy từ ghe này sang ghe khác một cách tài tình…
  Nay nghĩ lại, Hồng Nhung thấy mình gan dạ, và liều lĩnh ghê đi – với đứa con chực chờ ra đời, mà đem sinh mạng mẹ con ra đánh đổi Tự Do.
  Bao khó khăn gian khổ, khi ngồi trên một chiếc ghe nhỏ xíu, trong trời tối đen như mực, sóng vỗ mạn thuyền, chỉ một gan tất là nước ngập cả con thuyền, nó như chiếc lá trôi theo dòng nước hung hăng, chực chờ nuốt gọn con thuyền vào lòng cửa biển…  Hồng Nhung vẫn bình tĩnh phó mặc cho định mệnh. Đứa con trong bụng làm khó quấy đạp Hồng Nhung liên hồi. Từng cơn đau bụng quặng thắt,  khiến Hồng Nhung vả mồ hôi như tắm, trong khi khí lạnh sông nước khiến mọi người run lập cập. ..
   -Con thương mẹ, khoan ra nghe con! Con hãy chờ thuận tiện, hãy chào đời nghe con! Sinh mạng mẹ con mình tùy thuộc vào con đó! Con hãy chờ mẹ lên tàu lớn sẽ chào đời cho có đủ phương tiện tối thiểu nghe con! Mẹ năn nỉ con yêu quí‎ của mẹ…Hồng Nhung tay vuốt bụng, vỗ nhè nhẹ… thì thầm với con, nàng không quên đọc kinh cầu nguyện với ơn trên…
  Hình như nhờ ơn trên gia hộ, con nàng thông cảm, nên cơn đau dịu xuống dần. Hồng Nhung cảm tạ thượng đế…
   Sau một thời gian thi gan  với sóng nước mênh mông với bao tai họa rình rập… “ cá con ” chở Hồng Nhung cặp sát “cá lớn”, mọi người cố đu, và leo lên tàu lớn. Nhìn chiếc tàu cao, với bào thai chờ giờ khai hoa nở nhụy, Hồng Nhung ngao ngán thở dài…Một lần nữa với sức mạnh phi thường, Hồng Nhung quyết định phải leo lên tàu. Giờ phút sinh tử mở ra…nàng bặm môi, nghiến răng cố bám chặt vào dây, không dám nhìn xuống tử thần đang cầm lưởi hái dang tay đứng chờ đợi…một phút trôi qua là một thế kỷ trong suy tư…rồi không biết vì sao, Hồng Nhung leo lên được tàu trong cái kéo của Thanh, chồng nàng ra sức giúp nàng…Vòng tay Thanh mở rộng, Hồng Nhung lao vào ôm chầm chồng , nước mắt lo âu và cũng là nước mắt vui mừng, chan hòa trong những chiếc hôn tới tấp của đôi chồng trẻ mang hương vị mằn mặn… Tiếng reo hò nho nhỏ, cỗ vũ của mọi người cùng hoàn cảnh chia xẻ nhau trong tình thương mở rộng…Sau khi ổn định chỗ ngồi, một chỗ thoải mái dành cho con chủ tàu, Hồng Nhung ôm bụng nhăn nhó…
   -Em chắc quá vất vả, nên động thai chứ gì? Nghe em nói một tháng nữa mới sinh cơ mà! Thanh âu yếm xoa bụng vợ thì thầm …
   -Em thật có lỗi với anh và cả nhà! Em dấu nhẹm cô mụ bảo là em đã mở hai phân, trong tuần, em sẽ sinh em bé. Nhưng vì anh quyết định ở lại, không chịu đi. Vì tương lai của anh, em bấm bụng nói dối là cả tháng nữa mới sinh, để ra đi với anh. Em đã thật liều lĩnh, coi thường sinh mạng của mẹ con em, vì quá yêu anh!
   -Em thật quá liều, sao dám đem sinh mạng của mình ra thử thách thế? Em gan dạ quá, anh thật phục em quá chừng! Nếu biết tình trạng em sắp sinh nở, anh không bằng lòng cho em đi đâu! Thanh ôm hôn vợ thì thầm…
  -Anh đừng khiển trách em. Em cũng tin tưởng vào sự sắp xếp của mẹ, nên mạnh dạn ra đi. Anh còn nhớ không, Bác sĩ Khoa sau bao lần mang vợ con đi vượt biên, không thành mất cả chì lẩn chài vì gặp đường dây dỏm, hay bại lộ… Lần này  họ móc nối với Phước em mình, cũng là chỗ bạn hữu thân tình, nên mẹ chỉ nhận một ít vàng, gia sản còn lại của họ. Số còn lại khi sang bên đó, làm ăn họ sẽ trả dần cho chúng mình. Mẹ cho em biết, vì em bụng mang dạ chữa có ông bác sĩ, vợ là y tá sẽ tốt cho em  khi cần…Hồng Nhung vừa nói tới đó, thì cơn đau bụng dồn dập hơn…Triệu chứng  sinh nở xuất hiện…nàng cố nhịn cơn đau thều thào bảo chồng đi kiếm cô Xuân, vợ ông Bác Sĩ đến đở đẻ cho nàng, vì ngại nơi trống trải mà ông bác sĩ đở đẻ sẽ không tiện…
   Cũng may Hồng Nhung có chuẩn bị giao kéo,  băng thuốc sát trùng sẳn sàng, nên việc sinh nở của nàng được suông sẻ, thuận tiện…Nhìn đứa con gái đỏ hon chào đời, được bọc trong tấm áo của mình, Hồng Nhung vui vẻ nhìn con gái thì thầm:
   -Mẹ cám ơn con đã nghe lời mẹ mà ra đời đúng lúc! Con thật ngoan, hy vọng con sau này sẽ ngoan ngoãn vâng lời mẹ dạy dỗ…
   Những ngày lênh đênh trên biển, với việc sinh nở thiếu thốn qua đi, trong lo lắng ập đến cả tuần, Hồng Nhung ôm con vào lòng, với mái tóc dài làm tấm mền êm ái ấp ủ con trong tình mẹ dạt dào…Tàu Hồng Nhung vào Mã Lai, ông Bác Sĩ giỏi tiếng Anh đã lội vào bờ điều đình chính quyền…
   -Trên tàu có một thiếu phụ sinh con, tình trạng thiếu thốn phương tiện thực phẩm, sữa tả trầm trọng cần được giúp đỡ…
   Nhân viên trên đảo phái người ra tàu kiểm tra hư thực .Họ mục kích một thiếu phụ xanh xao, thiếu ăn, thiếu ấm, ôm một hài nhi èo oặc vì khát sữa khóc nấc lên. Nàng lấy tóc mình ủ ấm cho con, nên họ thương tâm nhận 91 thuyền nhân trên tàu lên tỵ nạn trên đảo. Mọi người trên tàu vui mừng, vì một hài nhi ra đời cứu họ được nhận lên đảo, chờ ngày được định cư…
   Thế rồi những ngày thiếu thốn trên đảo qua đi, gia đình Thanh- Hồng Nhung  được đi định cư tại Mỹ. Bé Hồng Duyên lớn lên trong sự chăm sóc của cha mẹ. Sau đó Hồng Duyên có một em trai tên Thái cùng vui chơi tô điểm hạnh phúc gia đình Hồng Nhung đầy ắp tiếng cười trong trẻo tuổi thơ…
  Theo thời gian Hồng Duyên lớn lên, đi học thành tài dưới sự dìu dắt của mẹ hiền, bên tai nàng tiếng nói của mẹ vẫn vang dội…
   -Sự ra đời của con cứu vớt 91 mạng người kể cả cha mẹ, chú bác cô dì con cháu. Vậy lớn lên con nên đem tình thương trang trãi cho mọi người. Tha nhân rất cần lời thăm hỏi dịu ngọt của con, những vỗ về ân tình của con là niềm vui của họ.
    Chính những lời của mẹ hiền, đã dẫn dắt Hồng Duyên thoát qua cạm bẫy, những trăn trở của cuộc đời lắm gian xảo. Là kim chỉ Nam cho Hồng Duyên tiến bước trên những công tác thiện nguyện…
    Giờ này Hồng Duyên đã có gia đình, nhà cửa công ăn việc làm vững chắc, và những công tác thiện nguyện chờ đợi nàng tham dự…
     Trên màn bạc, đoạn cuối cuốn phim sao quá trùng hợp chuyện gia đình Hồng Nhung, mà nàng đã hướng dẫn con gái yêu, đi cùng mẹ xem phim để bồi đắp hướng tốt đẹp cho Hồng Duyên…
   Đèn bật sáng, giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Duyên, và trong ý nghĩ Hồng Nhung…
  Hơn ba chục năm trôi qua như một giấc mơ…Cám ơn Thượng Ðế cho con một đứa con gái xinh đẹp từ trong ra ngoài, một sự may mắn đưa đến cho mọi người. Còn nữa, một đứa con trai hiếu thảo với cha mẹ…cháu học đại học mà vẫn lễ phép với người trên, ân cần hòa nhã với kẻ dưới…
     -Con trai mình còn ngây thơ quá! Nó vẫn thủ thỉ- con chưa có bạn gái, con phải học hành hành đỗ đạt, giúp người mới tính chuyện tình cảm sau…
     Vui với ý tưởng chợt đến, Hồng Nhung tìm tay con bóp nhè nhẹ trong tình thương rạt rào…
     -Con mời mẹ đi ăn với con, xong mua thức ăn về cho ba cùng em, và con mua thêm những thức ăn mà chồng con thích…Hồng Duyên ân cần nói cùng mẹ.
Hai mẹ con vui vẻ cùng cười tiến bước đến tiệm ăn quen thuộc…

Thống nhất chất đầy núi đắng cay,
Bo bo, khoai, sắn nhặt từng ngày.
Cơm no, áo ấm dành cho Đảng,
Cách mạng thắng rồi dân trắng tay…

Núi rậm rừng hoang khua trống chiên,
Lùa dân khai thác kiếm ra tiền.
Rừng vàng biển bạc nguồn vô tận,
Dân nhặt bao nhiêu, Đảng cướp liền…

Ðời sống miền Nam như cảnh tiên,
Vào vơ vét vội kẻo mất liền.
Ðày cho hết thảy lên trên núi,
Ðảng cướp dành chia cho đảng viên…

Ðộc lập tự do, một lũ điên,
Ðánh cho tư sản chết ngay liền…
Giựt mau quơ sạch không thì trể,
Dân vội rủ nhau quyết vượt biên…

Cột điện rung rinh cũng muốn đi,
Toàn dân nổi dậy Đảng còn gì?
Ðảng tan nước mất, Tàu vơ hết
Quả báo nhản tiền Đảng có chi ?!...

Nguyễn Ninh Thuận


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét