Hùng, một
sĩ quan pháo binh mới ra trường, được lệnh theo đơn vị hành quân dọc biên giới
Việt Miên năm 1970. Đơn vị chàng đóng quân tại tỉnh lỵ Tây Ninh làm hậu cứ.
Tỉnh Tây Ninh với Tòa Thánh Cao Đài có lối kiến trúc rực rỡ, trông rất rất đẹp
mắt, nhưng không kém phần tôn nghiêm. Một tôn giáo mới ra đời tại Việt Nam để
phổ độ chúng sanh từ năm 1926. Bên cạnh đó có núi Bà Đen hùng vĩ. Trong thời kỳ
kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như bọn Cộng Sản Việt Minh- Núi Bà Đen là
căn cứ địa vang danh một thuở của quân đội Liên Minh Cao Đài do Tướng Trình
Minh Thế lãnh đạo...
<!>
Quê hương tôi, đất Tây Ninh hùng vĩ,
Có núi Bà, căn cứ địa Liên Minh.
Là bản doanh vùng vẫy Tướng họ Trình,
Làm khiếp đảm bọn Việt Minh một thuở.
Từ ngày Hùng rời mái trường đại học để làm
nghĩa vụ thanh niên, chàng như nuối tiếc thuở còn cắp sách, học chung lớp chung
trường với nữ sinh. Hay như thương nhớ một cô bạn học nào đó, nên khi có cơ hội
là Hùng tìm đến quán cà phê nào gần trường nhứt để ngồi mài đũng quần. Chàng
vừa nghe những bản nhạc tình, vừa ngắm nhìn các cô nữ sinh yểu điệu tha thướt
trong chiếc áo dài quyến rũ dễ thương. Đơn vị Hùng đóng quân cách trường nữ
trung học Tây Ninh không xa lắm. Những ngày rảnh rỗi, không bận bịu quân vụ,
Hùng hay lái xe đến quán cà phê gần trường nữ trung học Tây Ninh. Chàng ngồi
nhâm nhi ly cà phê đắng, nghe những bản nhạc tình và ngắm nhìn các cô nữ sinh
từng tốp năm bảy nàng thong dong đến trường. Chợt Hùng như bị thu hút vào dáng
dấp mảnh mai của một cô gái khá đẹp. Nàng mặc áo dài màu tím rất dễ thương, đi
bên cạnh các cô nữ sinh khác mặc đồng phục áo dài trắng. Hùng thầm đoán:
- Có lẽ nàng nầy là cô
giáo mới ra trường nên trông nàng rất trẻ và mang dáng dấp ngây thơ...
Hùng mải mê ngắm nhìn cô gái cho đến khi nàng khuất hẳn vào trường. Hùng đâm ra
tương tư cô giáo áo tím đó... “ Người đâu gặp gỡ làm chi.Trăm năm biết có
duyên gì hay không? ”
Từ đó, Hùng
trồng cây si ở trước cổng trường, chàng cố tìm cách làm quen với cô nàng. Mấy
ngày đêm liền, chàng nghĩ nát óc... “ Có cách gì để làm quen với cô giáo áo tím có vẻ
khá nghiêm trang đó bây giờ?!...”
Bỗng một ý
tưởng lóe lên... Từ quán cà phê nhìn ra, thấy xa xa dáng cô giáo thả bộ đến
trường. Hùng đứng bật dậy, chàng đi nhanh về hướng đối diện với người đẹp mà
chàng đã mơ tưởng mấy ngày nay. Chàng làm bộ đi vội vã, đụng nhẹ vào tập sách
của cô giáo đang cầm trên tay. Bất ngờ bị đụng, mấy cuốn sách trên tay của cô
giáo rơi xuống đất....Hùng nhanh nhẹn cúi xuống nhặt mấy quyển sách trao
tận tay cô giáo với lời xin lỗi ân cần “ Vì quá lật đật đi, nên tôi đã vô ý đánh rơi sách vở
của cô giáo. Tôi vô cùng ân hận, và có lời thành thật xin lỗi, mong cô giáo tha
thứ cho kẻ hèn nầy! ”
Trong bộ quân phục thẳng nếp, với dáng dấp
và khuôn mặt khá bảnh trai, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Pha chút giọng
hơi tếu, Hùng nở nụ cười lên tiếng:
-Nếu cô giáo không nói lời tha lỗi cho
tôi, tôi nguyện sẽ đi theo cô suốt cuộc đời để làm người lính hầu.
Tròn xoe đôi mắt nhìn anh quân nhân lạ với
lối nói chuyện dạn dĩ, nhưng rất dễ thương… Mặt cô giáo trẻ ửng hồng, nàng cúi
đầu e thẹn ấm úng:
-Chuẩn úy không có gì để tôi phiền hà cả.
Chuẩn úy cứ tự nhiên đi lo công chuyện gấp gáp của chuẩn úy cho kịp giờ kẻo
trễ!
Với lối nịnh đầm khéo léo của Hùng,
khiến Kim không thể ra vẻ nghiêm mặt được nữa. Nàng
mỉm cười nhắc nhở:
-Vừa rồi, tôi có nghe chuẩn úy nói cần
phải đi đâu gấp cơ mà! Sao bây giờ chuẩn úy lại còn dùng dằng đứng đây
không đi vậy?
Hùng nở nụ cười thật tươi, đôi mắt đắm
đuối nhìn cô giáo, chàng chậm rãi nói:
-Tôi vừa bị một người con gái mới gặp mặt
lần đầu tiên đã hốt hồn mất rồi, nên không còn nhớ đường đi, và cũng không còn
nhớ việc gì mình cần phải làm nữa. À! Cô giáo có thể cho tôi được biết quý danh
không ạ?
Ra vẻ nghiêm nghị, Kim trả lời ngắn gọn:
-Tôi tên Kim họ Trần. Còn chuẩn úy tên họ
là gì, chưa tự giới thiệu cho Kim biết?
Hùng vui vẻ trả lời:
-Tôi tên Hùng họ Nguyễn. Nguyễn Thanh
Hùng. Chuẩn úy pháo binh mới ra trường gần một năm nay, còn độc thân vui tính.
Kim đưa tay lên nhìn đồng hồ, nàng hơi hốt
hoảng vì đã trễ giờ phải vào lớp, Kim vội vàng cáo từ Hùng:
-Xin lỗi chuẩn úy, đã trễ giờ lên
lớp mấy phút rồi. Tôi phải vào lớp ngay kẻo học sinh chờ đợi. Là cô giáo mới ra
trường, nên tôi không thể chậm trễ lâu hơn được. Mong chuẩn úy thông cảm. Hẹn
có dịp thuận tiện sẽ nói chuyện nhiều hơn....
Vừa nói Kim vừa bước nhanh vào cổng
trường. Hùng nói vói theo:
-Tôi sẽ đứng đây chờ đến khi tan học. Trưa
nay, nếu không được gặp mặt Kim, tôi sẽ không trở về đơn vị!
Vừa đi Kim vừa suy
nghĩ đến anh quân nhân nói
chuyện hơi tếu tếu, khá duyên dáng dễ thương. Chàng ta đượm một chút gì
bướng bỉnh quyến rũ “ Gớm! Anh chuẩn úy nầy bạo dạn quá, anh ta muốn đốt ngắn thời gian! Lính
pháo binh có khác! ”
Lòng lâng lâng như mới vừa uống một ly
rượu mạnh. Kim mang tâm trạng đó suốt thời gian dạy học. Hôm nay, Kim giảng bài
có vẻ sống động hơn mọi khi và cảm thấy mau hết giờ. Tan buổi dạy, Kim xếp tập
sách ra về với tâm trạng hồi hộp, mong chờ được gặp lại anh chàng quân nhân mới vừa gặp
mặt trước đây vài giờ.
Có lẽ đúng là tiếng sét ái tình giữa hai
người. Buổi đầu mới gặp gỡ, mà hai tâm hồn trẻ như hai dòng điện âm dương gặp
nhau. Trời đất như quay cuồng...Vừa thoáng thấy bóng dáng Kim xuất hiện trước
cổng trường, anh lính đa tình vội chạy ào tới “ Anh chờ em dài cả cổ. Anh mọc rễ và trở thành cây si
trước cổng trường em mất thôi! ”
Vài nữ sinh lễ phép lên tiếng chào cô giáo
khi đi ngang qua chỗ Kim và Hùng đứng nói chuyện. Những ánh mắt của chúng như
có vẻ tò mò xoi bói, làm cô giáo trẻ hết sức ngượng ngùng. Kim đỏ mặt thẹn
thùng đáp khẽ:
-Anh đừng đón ở cổng trường nữa. Khó xử
cho tôi lắm. Nếu không tiếp anh thì cũng tội nghiệp cho anh. Còn như đứng lại
tiếp chuyện với anh, như anh đã thấy đó, biết bao nhiêu cặp mắt tò mò dòm ngó
làm tôi ngượng muốn chết được!
Chớp lấy cơ hội ngàn năm một thuở, Hùng
lên tiếng vồn vã nói với Kim:
-Vậy cho anh theo em về để được biết nhà
và thăm ba má em luôn thể.
Không chờ Kim trả lời bằng lòng hay không.
Hùng sánh bước với Kim đi về nhà nàng. Kim thầm nghĩ “ Quả là đẹp trai không
bằng chai mặt! ”
Đầu hàng trước sự dạn dĩ của người lính
trẻ, hơn nữa Kim cũng cảm thấy lòng mình giao động không ít trước cái dáng vẻ
khá đẹp trai, cũng như những lời trêu chọc dễ thương của Hùng. Nàng lên tiếng hỏi:
-Hôm nay anh không có bận quân vụ sao mà
có nhiều thì giờ rỗi rảnh đón tôi vậy?!
Hùng lẹ miệng trả lời:
-Có chứ! nhưng khi đã gặp em rồi, anh đi
không đành nữa... Anh muốn dành hết thì giờ cho em đó!
Kim nguýt yêu Hùng, nàng nũng nịu nói:
-Anh nịnh đầm vừa phải thôi. Nịnh quá em
chết mất!
Như kịp biết mình lỡ lời và quá dễ dãi
trong sự giao tiếp với một quân nhân mới quen biết vài tiếng đồng hồ trước đây.
Kim lên tiếng:
-Lần nầy cho anh đến nhà, nhưng em không
muốn anh đến thường. Em rất sợ tiếng đời dị nghị gièm pha. Từ thuở đến giờ,
chưa có một ai đến nhà em cả. Mong anh hiểu cho em.
Thấy có bước tiến khả quan với cô giáo
trẻ. Hùng vui vẻ hẳn lên, nói chuyện huyên thuyên:
-Anh cũng là người có cùng gốc gác một
tỉnh với em đó. Anh được sinh ra và lớn lên ở Bàu Năng, cách đây vài cây số.
Anh và em là hai người cùng tỉnh, cùng quận, chỉ có khác làng xã mà thôi! Chúng
mình sẽ có dịp gặp nhau thường xuyên hơn nghe em.... Từ nay, có thì giờ rỗi rảnh,
anh sẽ chạy đến thăm em dẩu chỉ gặp nhau vài phút.
Không chờ cho Kim có phản ứng, Hùng nói
tiếp:
-Ba má anh đã già. Lâu nay các Người sống
nghề làm ruộng. Anh là con trai thứ trong gia đình có bốn anh chị em. Anh chị
lớn đã lập gia đình. Còn lại đứa em trai út đang học lớp 12 trường Lê Văn
Trung.
Ngừng vài giây, Hùng tâm
sự tiếp:
-Anh đang học năm thứ ba đại học, có lệnh
tổng động viên, anh phải xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao. Sau chín tháng
quân trường Thủ Đức, anh chọn ngành pháo binh để phục vụ.
Huyên thuyên nói chuyện với nhau, hai
người đã về đến trước cổng nhà Kim mà như còn nuối tiếc khoảng đường sao quá
ngắn ngủi. Trong lúc Kim còn đang lúng túng, chưa biết giới thiệu Hùng như thế nào với
ba má mình, Hùng đã nhanh nhẹn lên tiếng:
-Xin cho anh bước vào nhà chào hỏi hai bác
đi em!
Nói xong, Hùng tình tứ nhìn Kim, chàng chờ
đợi phản ứng của nàng. Phần Kim, quả thật nàng đang lúng túng, không biết phải
giới thiệu như thế nào với ba má nàng về Hùng. Một chàng trai mới vừa quen biết
hồi sáng nầy. Tuy mới quen biết, nhưng Kim đã nhận xét “ Anh chàng nầy cũng ra vẻ đàng hoàng. Tuy
mới quen nhau, nhưng anh ấy đã muốn tới nhà để biết cha mẹ hẳn hoi. Anh
ta không phải là phường ong bướm, chỉ ghẹo chọc gái ngoài đường ngoài ngõ. Anh
chàng đã có công đi theo mình về đến nhà rồi! Thôi thì chuyện đã lỡ, mình phải
đưa chàng vào nhà giới thiệu với cha mẹ vậy! ”
Suy nghĩ như thế, Kim lễ phép giới thiệu Hùng với ba má mình:
-Thưa ba má, đây là chuẩn úy Hùng, người ở
Bàu Năng. Anh ấy và con mới vừa quen biết nhau. Ảnh ngỏ lời muốn đến nhà chào
hỏi ba má đó.
Hùng bước theo Kim vào nhà, chàng vòng tay
lễ phép chào hỏi ba má Kim. Điệu bộ khúm núm của Hùng, làm Kim dằn lòng lắm mới không phát tức cười. Chàng thật trái hẳn với
điệu bộ khi chọc ghẹo nàng hồi sáng nay...
-Cháu kính chào hai bác. Hôm nay có dịp
cháu đến thăm hai bác.
Đưa đôi mắt ngạc nhiên thấy người lính lạ
chưa bao giờ gặp mặt. Gở cặp mắt kiếng để xuống bàn, ông Năm ba của Kim nheo
nheo đôi mắt nhìn Hùng một hồi rồi ôn tồn hỏi:
-Hình như tôi chưa hề gặp chú bao giờ?
Hùng vội vã trả lời ông Năm:
-Thưa vâng! Cháu mới được quen biết cô
Kim. Cháu muốn đến nhà chào hai bác.
Mẹ Kim, người đàn bà hết sức hiền lương,
thật thà chất phác. Bà lúc nào cũng đem lòng thương lính vô cùng. Bà nghĩ “ Đời
lính luôn luôn gắn liền với nỗi khổ triền miên. Họ sẵn sàng đón
nhận cái chết không biết lúc nào sẽ đến. Họ đổi bao xương máu
để đen bình yên và hạnh phúc cho toàn dân…”
Bà Năm, mẹ Kim đã có thiện cảm đặc biệt
ngay khi gặp Hùng trong bộ quân phục bước vào nhà. Bà hỏi thăm gia cảnh của Hùng. Càng
nói chuyện, kẻ già người trẻ càng tâm đắt vui vẻ hơn. Thấy mặt trời đã xế dài,
Mẹ Kim ân cần mời mọc:
-Sẵn gặp bữa, mời cháu ở lại dùng cơm đạm
bạt với gia đình hai bác cho vui. Bất ngờ có khách, nên bác không có sự chuẩn
bị gì cả. Mong cháu thông cảm bỏ qua cho sự tiếp đãi thiếu sót nầy.
Như được mở cờ
trong bụng, Hùng vui vẻ thưa:
-Đời lính gian nan cực khổ, nay đây mai
đó, luôn luôn sống xa gia đình. Hôm nay, lần đầu tiên cháu đến thăm hai bác.
Cháu được hai bác thương, cho ăn bữa cơm gia đình như thế nầy thì quý vô cùng.
Cháu thành thật biết ơn hai bác.
Lần đầu tiên bước vào nhà Kim được thuận
buồm xuôi gió, Hùng rất vui mừng. Bữa ăn kéo dài trong không khí gia đình hết
sức thân mật. Mọi người chuyện trò vui vẻ. Khách chủ cảm thấy gần gũi, khắng
khít nhau hơn...Cơm nước xong, ngồi nói chuyện khá lâu. Thấy mặt trời nhá nhem
tối. Hùng đứng lên xin phép về đơn vị trong luyến tiếc vô cùng…
-Kính chào hai bác, cháu xin phép về đơn
vị.
Ông bà Năm vui vẻ cùng lên tiếng:
-Hôm nào rảnh rỗi mời cháu đến nhà chơi!
Hùng sung sướng trả lời:
-Nếu còn đóng quân ở đây, cháu sẽ xin đến
quấy rầy hai bác thêm nữa. Không may đơn vị
phải đổi đi xa, khi được phép về thăm gia đình, cháu sẽ ghé
thăm hai bác và cô Kim. Gia đình ba má cháu cách đây không xa lắm nên cũng rất
tiện.
Thời gian trôi qua, đơn vị của Hùng vẫn
còn đóng quân ở tỉnh Tây Ninh, nên Hùng được dịp gặp Kim thường xuyên. Họ trở nên
thân thiết hơn. Lần gặp gỡ sau cùng trước khi lên đường tham dự cuộc hành quân
lớn nhiều ngày vùng biên giới, Hùng thố lộ tâm tình với Kim:
-Mới gặp gỡ em, anh đã thấy lòng mình bồi
hồi xao xuyến. Ngày đêm, anh luôn mơ tưởng đến em. Sau mấy lần chuyện trò thăm
viếng em cùng gia đình. Anh muốn bày tỏ tất cả nỗi lòng cho em biết:
- Anh như bị tiếng sét ái tình. Anh
yêu em mất rồi Kim à! Nay, anh sắp đi ra chiến trường lớn, sẽ đem theo hình ảnh
của em bên cạnh. Khi trở về, anh sẽ đến thăm em ngay để nghe lời tâm sự của em
về anh. Đây là thời gian để em tự hỏi lòng mình...
Hùng vội vàng tạm biệt Kim ra đi làm bổn
phận người lính:
-Anh đi đây! Chúc em ở lại mạnh khỏe!
Kim cảm thấy lòng mình buồn man mác. Như
có một chút tình cảm vương vấn nhẹ trong tâm hồn cô giáo trẻ. Đôi mắt đỏ hoe,
nàng cúi đầu nhỏ nhẹ nói:
-Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Hôm nào anh
về, chúng ta sẽ gặp lại.
Không có buổi chia ly nào mà không vương
mắt sầu. Hai người nuốt lệ chia tay nhau trong luyến tiếc nhớ thương dạt
dào...Phần Hùng đã nói lên hết nỗi lòng cho Kim biết. Riêng Kim, sau mấy ngày
xa vắng Hùng, nàng cũng thấy bâng khuâng thương nhớ một hình bóng mới thoáng
qua rồi từ từ rõ nét.... Buổi tối, Kim ngồi bên cửa sổ nhìn về một phương trời
xa xăm. Nàng thầm cầu nguyện “ Con nguyện cầu Trời Phật ban phước cho Hùng được tai qua nạn khỏi. Tránh
được lằn tên mũi đạn, để chàng trở về trong bình yên vô sự...”
Rồi từng đêm, từng đêm... sau khi làm xong
giáo án cho giờ lên lớp ngày mai. Kim ngồi thừ người ra, nàng suy nghĩ bâng
quơ...Và không biết từ lúc nào, nàng tập làm thơ tình để gợi thương gợi nhớ một
bóng hình mà lòng Kim như đã yêu mất rồi...
Phải nợ duyên từ ngàn năm không nhỉ?
Mới gặp nhau như thân thiết lâu rồi.
Hạnh phúc nầy mơ ước cả đời tôi,
Sung sướng quá được gặp người trong mộng!
Bên cạnh vần thơ mới làm để gởi gấm tâm tư
tình cảm của mình, Kim cũng bắt đầu viết nhật ký.
Tây Ninh, ngày... tháng... năm...
Hôm nay chàng đã thật sự ra đi rồi. Chàng
đi trong lằn tên mũi đạn. Chàng đang xông pha giữa chiến trường sôi động ngoại
biên. Chàng đi tiêu diệt tận gốc rễ hang ổ căn cứ địa Công Sản trên nước láng
giềng.
Giờ nầy chàng đang làm gì ngoài chiến
trường ngoại biên đó? Có bao giờ chàng nhớ đến một người con gái, cũng cùng một
thời gian, không gian đang ngồi tưởng nhớ đến chàng không? Cố gái ấy đang trách
thời gian trôi qua sao quá ư chậm chạp, để nàng phải mòn mỏi ngóng trông. Quá nhớ
thương chàng trai, cô gái chẳng biết làm gì hơn là tập làm thơ, tập viết văn để
gởi gấm nỗi lòng thầm kín của mình...
Tây Ninh, ngày... tháng... năm...
Tại sao lúc nầy mình
lại quan tâm đến tình hình chiến sự như vậy? Mình
lại thường xuyên theo dõi tin chiến trường qua radio. Lại lặng lẽ ra sạp báo
mỗi ngày để mua nhật báo, đọc những bản tin chiến cuộc. Tại sao mình lại lo sợ
đủ thứ cho một anh chàng mới vừa quen biết? Mình lại sợ tiếng súng nổ, sợ tiếng
pháo xa xa vọng về. Sợ nhìn thấy những ánh sáng hỏa châu xuất hiện ở một góc
trời nào đó. Tại sao? Và tại sao?...
Tây Ninh, ngày... tháng... năm...
Đã năm ngày trôi qua, với năm ngày đêm
ngóng trông mong đợi. Thời gian như ngừng lại. Mỗi giờ, mỗi ngày chậm chạp trôi
qua sao dài như hàng thế kỷ. Con đường từ nhà đến trường và ngược lại, sao hôm
nay nó xa diệu vợi, và buồn tẻ như người lử hành cô độc không bằng...
Tiếng hát của một ca sĩ, vẳng ra
từ radio sao nó đúng tâm trạng của mình thế:
“...Từ ngày xa vắng, thiếp không trang
điểm đợi chờ... ”
Tây Ninh, ngày... năm... tháng...
Thế là đả bảy ngày đằng đẵng trôi qua như
bảy thế kỷ của cực hình. Mình như kẻ thất thần. Tâm hồn bấn loạn lo sợ đủ
thứ... Những khi học sinh làm bài, mình đã ngồi thừ người ra suy nghĩ vẩn vơ!
Những đêm trằn trọc không ngủ được... Mình tự hỏi với lòng: Mình đã yêu chàng
ấy rồi chăng? Mình tự thẹn với lòng là mình đã tương tư chàng rồi thì phải?! Để
trốn chạy con tim, mình tự nói thầm “ Không, tôi chỉ có cảm tình đặc biệt với chàng thôi!...
Tôi chưa đặt nặng tình yêu. Mình đã trốn chạy lòng mình. Mình cố quên, lại càng
nhớ thương vô hạn...”
Ngày tháng hờ hững trôi qua với bao trông
chờ, nhớ thương. Một buổi chiều đẹp trời, vừa mới ra khỏi cổng trường, Kim cúi
đầu lầm lũi đếm bước chân mình với nỗi buồn khó tả đang tràn ngập cõi lòng..
Bỗng nàng giựt mình, tiếng của ai đó nghe sao tha thiết quen tai:
-Kim, anh đứng chờ em trước cổng trường
hơn cả tiếng đồng hồ rồi đó!
Ngẩn mặt lên, không dấu được nét vui mừng,
Kim thánh thót reo mừng:
-Anh mới về hả? Mừng quá chừng anh ơi!
Kim giựt mình bẽn lẽn. Nàng tự kềm chế
lòng mình, không dám nói thêm nữa. Đôi mắt nàng đỏ hoe vì xúc động trước
sự mừng rỡ vô hạn. Hùng dang rộng hai tay chực ôm gọn Kim vào
lòng. Tuy trong lòng Kim rất sung sướng trước cử chỉ biểu lộ tình cảm nồng nàn
của Hùng. Nhưng phản ứng tự nhiên của cô gái chưa hề nói tiếng yêu, hơn nữa
nàng là nhà mô phạm, nên gắng gượng làm mặt nghiêm né tránh vòng tay đang chực sẵn của Hùng.
Hùng bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt
nàng đây! Qua giây phút xúc động ngỡ ngàng, bàn tay Hùng tìm được bàn tay nõn
nà mềm mại của Kim. Một dòng điện nóng hổi lan nhanh khắp cơ thể hai người khác
phái. Đôi má Kim ửng hồng lên, nàng luyến tiếc nhè nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay
ấm áp của Hùng, giọng nàng xúc động:
-Anh kỳ lắm! Mấy đứa học trò nó nhìn mình kia
kìa. Anh không thấy sao?
Hùng sung sướng trả lời:
-Họ cười thì hở mười cái răng! Mặc kệ
họ...
Đưa mắt nhìn kỹ Kim một hồi, Hùng lên
tiếng:
-Anh nhìn thấy em hơi gầy hơn trước
ngày anh đi đó. Ở nhà hôm rày em có bệnh gì không vậy? À trước ngày ra đi, anh
có nói cho em nghe tâm tình của anh. Nay trở về, anh muốn được biết tâm tình
của em dành cho anh. Xa nhau chỉ có hơn một tuần mà anh thấy nhớ em quá Kim à!
Kim e thẹn cố dấu sự xúc động trong lòng,
nàng cố tránh đôi mắt nhìn đắm đuối của Hùng dán chặt vào nàng. Kim nhỏ nhẹ
nói:
-Em thấy anh cũng hơi gầy hơn trước đó!
Trong quân vụ vừa qua, anh lập được bao nhiêu chiến công?
Hùng âu yếm nhìn Kim nói:
-Chúng ta nên nói chuyện của chúng mình
trước đã. Em có nhớ anh không hở Kim? Sao anh quá nhớ em Kim à! Để có thể san
sẻ cho nhau một chút tâm tình sau bao ngày xa cách, anh đề nghị chúng mình tìm
một quán nước nào đó ngồi nói chuyện nghe em!
Kim nghiêm mặt trả lời:
-Không được đâu! Giờ nầy ba má em đang chờ
cơm ở nhà. Vả lại, xưa nay em chưa hề vào quán tiệm bao giờ. Hơn nữa, mấy ngày
anh đi công tác xa, ba má em cũng hay nhắc nhở đến anh lắm đó. Anh biết không,
đêm nào em cũng thấy má thắp nhang cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho
anh đó! Em có hơi thắc mắc, định hỏi má nhưng lại ngại không dám hỏi. Để ba má
khỏi chờ cơm, em đề nghị chúng ta nên về nhà, vừa ăn vừa nói chuyện tiện hơn.
Hùng sung sướng ra mặt khi nghe Kim kể cho
chàng biết chuyện nầy. Hy vọng tràn ngập trong lòng. Quá mừng vui, Hùng vừa đi
vừa đưa tay nắm tay Kim.
-Anh cảm nhận mình được hạnh phúc, sung
sướng vô cùng. Không ngờ ba má cũng thương anh, lo lắng cho anh như vậy! Như
trong một giấc mộng đẹp tuyệt vời.
Kim vẫn để cho Hùng nắm tay một hồi lâu
mới rút tay lại. Nàng như ngầm chia xẻ niềm vui trong lòng của Hùng, mà cũng là niềm vui của chính mình...Hùng rất bằng lòng với tính tình rụt rè
e ấp của Kim. Đó là đức tính thật đáng yêu quý của nhà mô phạm, xưa nay mà Hùng
hằng ngưỡng phục. Hùng cũng đã từng ao ước cho mình có được một người vợ duyên
dáng, đoan trang thùy mị và nết na đằm thắm như Kim. Suốt quãng đường hai người
vừa đi vừa chuyện trò, tâm tình rất vui vẻ. Chàng chưa được thỏa mãn lòng
thương nhớ thì Kim và Hùng đã bước tới cổng nhà. Con chó vàng từ trong nhà chạy
ra vẫy đuôi lia lịa như chào đón hai người. Nó sủa mấy tiếng vang vang, như để
thể hiện sự mừng rỡ rối rít. Vừa bước vào nhà, Hùng đã thấy ba má của Kim cũng
từ nhà dưới bước lên. Thoạt trông thấy Hùng, hai ông bà tươi hẳn nét mặt. Từ
khi quen biết Kim, đã mấy lần Hùng đến nhà Kim rồi. Nhưng lần nầy vừa bước vào
nhà Kim, Hùng có cái cảm giác ấm áp,
khoan khoái trong lòng khác thường. Hùng chưa kịp chào hai ông bà thì
chàng đã nghe ông Năm lên tiếng:
-Dữ ác! Cháu đi hành quân gì mà lâu quá
vậy. Mấy ngày nay không có cháu đến nhà chơi, bác cũng thấy nhớ thấy thương
cháu như con ruột của bác vậy!
Bà Năm ngọt ngào tiếp lời:
-Sau bao ngày hành quân vất vả, cháu được
bình yên trở về làm bác mừng như được ai cho vàng không bằng. Hôm nay bất ngờ
được cháu đến thăm, bác mừng lắm. Giờ gặp bữa cơm với thức ăn đạm bạc, bác mời
cháu cùng ăn cho vui với gia đình.
Trước sự ân cần thăm hỏi của ba má Kim làm
Hùng vui mừng khôn xiết. Hùng rất cảm động trước những lời nói và cử chỉ của
hai ông bà. Chàng lễ phép trả lời bà Năm:
-Được hai bác thương như con cháu trong
nhà làm cháu rất cảm kích! Cháu xin phép hai bác, có dịp nào đó cho cháu được
đưa ba má cháu đến viếng thăm hai bác.
Hùng nói chưa hết lời, chợt nhìn
thấy Kim đưa mắt nguýt yêu chàng. Bà Năm giòn giã tiếp lời Hùng:
-À phải đó! Có dịp nào cháu đưa anh chị
đến nhà chơi cho biết.
Ông Năm xen vào:
-Còn chờ dịp nào nữa, mấy ngày nữa là tới
ngày giỗ ông nội của con Kim rồi. Tiện thể, bác đánh tiếng mời ba má cháu
đến nhà chơi cho biết nhau. Ngày đó, có nhiều bà con nội ngoại hai bên, và anh
chị của con Kim về dự đám giỗ đông đủ cả.
Bà Năm tiếp lời:
-À phải đó, Cháu về nhớ thưa trình lại với
ba má cháu nghe cháu. Ngày đó bác trông lắm!...
Hùng như được mở cờ trong bụng, chàng sung
sương nhận lời:
-Ngày mai, cháu sẽ về nhà thưa lại với ba
má cháu việc nầy ngay. Dầu bận thế nào, ba má cháu cũng đến thăm hai bác một
lần mới được!
Bà Năm quay sang con gái lên tiếng:
-Con gái của mẹ đi dạy về trễ, chắc là đói
bụng lắm rỗi phải không? Thôi chúng ta hãy cùng vào bàn ăn cơm kẻo đói bụng.
Bầu không khí trong gia đình của Kim hôm
nay có vẻ ấm cúng lạ thường. Tuy bữa cơm rất đơn sơ đạm bạc, chỉ có mấy khứa cá
trê vàng chiên, mấy con cá rô kho tộ, một dĩa rau muống luộc và nước luộc rau
vắt chanh làm canh mà mọi người ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Như có ý
tạo cơ hội cho hai đứa trẻ tìm hiểu nhau thêm. Cơm nước xong, ba má Kim đánh
tiếng sang nhà người bà con gần đó để mời đám giỗ. Hùng đưa mắt tình tứ nhìn
Kim... Nàng e lệ ửng hồng đôi má. Qua khung cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn cây
bưởi đang quằn trái, Kim thản nhiên quay qua nói với Hùng:
-Nhà em có mấy cây bưởi nầy năm nào cũng
sai quằn trái, ăn rất ngọt. Bông nó trắng đẹp và có mùi thơm rất dễ thương.
Hùng tươi cười lên tiếng:
-Đâu có ngon ngọt và dễ thương bằng em!
Đôi má ửng đỏ với lòng bồi hồi sung
sướng, Kim nguýt yêu Hùng:
-Anh là chúa nịnh đầm. Cứ tin vào lời anh
nói, tưởng là thật thì chết mất!
-Anh nói thật lòng mình. Em đẹp, ngoan
hiền và nói năng ngọt ngào lắm. Vì thế mới gặp em phút trước, phút sau là anh
chấm em liền. Anh mê mẩn tâm hồn, không muốn rời em nữa bước.
Cố xích lại gần Kim, Hùng đưa tay tìm tay
Kim đưa lên môi hôn liên hồi. Chàng cất tiếng hỏi:
-Sau một thời gian suy nghĩ khi chúng mình
xa cách. Em nghĩ về anh thế nào? Em có chấp nhận cho anh được sánh vai bên cạnh
cuộc đời của em không?
Làm bộ nhích ra xa một chút như để tránh
câu hỏi của Hùng. Nhưng Hùng lẹ tay kéo mạnh về phía mình, Kim mất đà ngã
gọn vào lòng Hùng. Bối rối, Kim cúi đầu xuống tránh đôi mắt tình tứ của Hùng đang cuốn hút vào
mình. Hùng đã nhanh nhẹn nâng đầu nàng lên. Bốn mắt
nhìn nhau tha thiết... Không cần Kim thốt ra tiếng nói, chỉ nhìn vào ánh mắt
Kim, Hùng đã hiểu được tiếng thổn thức của tim nàng. Bàn tay Kim cũng như cả
thân hình nàng đang run lên nhè nhẹ. Không để lỡ cơ hội, Hùng cúi xuống đặt nụ
hôn đầu đời thật ngọt ngào lên đôi môi đỏ thắm của Kim...Sực tỉnh cơn mê tình yêu,
Kim xô nhẹ Hùng ra, khi nàng phát hiện chàng tham lam định hôn tiếp nữa. Kim vội vàng ngồi
dậy, đưa tay vuốt mái tóc ngay ngắn, nàng nói khẽ:
-Anh kỳ quá hà, chưa chi đã ôm em vào lòng, lại còn hôn em tha thiết nữa. Ba má biết được thì chết em. Hỏng biết đâu,
em bắt đền anh đó!
Hùng đưa đôi mắt đa tình say đắm nhìn Kim:
-Em muốn đền gì nào? Anh sẵn lòng đền cho
nè! Ba má biết được, anh thú tội rằng anh đã quá yêu em và anh xin cưới em làm
vợ.
Kim ra mặt nghiêm nghị nói:
-Mọi việc gì cũng phải từ từ.
Hùng như được nước tiếp lời:
-Chúng mình đã lớn rồi. Tình yêu của mình
cũng chín chắn.. Chúng mình đâu phải hẹn hò trai gái qua đường mà em lo! Để anh
về thưa cùng ba má anh đến gặp ba má em, để xin xúc tiến việc hôn nhân của chúng
mình ngay...
Nhân cơ hội vừa rồi, Hùng đã nói lên được
ý định ấp ủ bao lâu nay, Hùng sung sướng mỉm cười ngâm nga:“ Cưới vợ thì cưới
liền tay,
Chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha.
”
Bật cười, Kim tát yêu vào má Hùng:
-Chúng ta cần tìm hiểu nhau thêm một thời
gian nữa để rõ nhau hơn. Anh đừng vội vàng mà sau nầy hối tiếc!...
Hùng siết mạnh tay Kim âu yếm nói:
-Anh là lính pháo binh, việc gì cũng phải
nhanh lẹ và chính xác.
Kim nũng nịu lên tiếng phản đối:
-Chúng ta cần có một thời gian để tìm hiểu
nhau coi có hợp tánh, hợp ý hay không? Chúng mình có thể chiều chuộng
nhau không? và nhất là có thể tha thứ lỗi lầm của nhau không?...
Rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Có như vậy mới tránh được những
phiền toái sau nầy...
Hùng hôn vội lên má Kim, âu yếm nói:
-Thôi! Anh nhượng bộ em bước đầu. Nhưng
nay anh muốn...
Nói chưa dứt lời Hùng vội ôm chặt Kim hơn
và hôn lên môi lên má nàng tới tấp. Kim không thể cưỡng lại tình yêu đang rực
cháy trong lòng, nàng cũng ghì chặt Hùng. Hai kẻ mới yêu nhau đã ôm chặt như
Sam và cho nhau những nụ hôn vô cùng thắm thiết...
Sau phút được tận hưởng cảm giác đê mê của
những nụ hôn đầu đời, Kim gở tay Hùng ra, nàng ra vẻ nghiêm nghị bảo:
-Anh không được tái phạm nữa nghe chưa,
anh đã làm cho em như muốn ngộp thở luôn đó!
Thời gian trôi qua nhanh, hai kẻ mới yêu
chưa nói lên hết những lời yêu thương mà họ dành cho nhau. Thì tiếng ho hụt hặc
của ba Kim ngoài ngõ vọng vào làm cho Kim và Hùng giật mình trở về với thực tế.
Thấy trời đã ngã về chiều, Bà Năm hối Kim lo dọn cơm, để cho Hùng còn trở về
đơn vị sớm. Tuy biết ba má Kim là người rất thương lính, rất thông cảm những
nỗi khổ mà người lính phải gánh chịu; nhưng Hùng sợ ông bà không bằng lòng gả
con gái cho mình vì người lính luôn luôn đối diện với hiểm nguy, thường xuyên
đối đầu với tử thần. Nên trong bữa cơm chiều nay, Hùng
cố kể cho ông bà Năm nghe về cái tốt đẹp, cũng
như chuyện ít nguy hiểm đến tánh mạng của những
người lính pháo binh khi tham dự hành quân. Trong bữa cơm nầy, Hùng
đã thấy rõ được ông bà Năm thương chàng rất nhiều.... Bữa cơm đã tàn, Hùng cáo
từ để trở về đơn vị, lòng chàng sung sướng dâng cao...
Sau khi soạn giáo án xong, Kim vui vẻ đi
ngủ sớm với bao mơ ước cho một ngày mai với Hùng…
Tình yêu của Hùng và Kim kéo dài theo
tháng ngày với bao cuộc gặp gỡ hẹn hò. Được sự đồng ý của hai gia đình, đám
cưới của Hùng và Kim được tổ chức rất linh đình. Một gia đình mới được thành
hình trong tình yêu nồng thắm nóng bỏng. Chứng tích tình yêu đầu đời của hai kẻ
yêu nhau tha thiết là một thằng con trai kháu khỉnh dễ thương ra đời. Cô giáo
trẻ ngày nào bây giờ là mẹ của một thằng bé bụ bẫm, Kim vẫn tiếp tục đi dạy
học. Là vợ của lính như hàng trăm ngàn người vợ lính khác. Kim luôn luôn lo âu,
khắc khoải đợi chờ, trông ngóng, vui buồn trong cuộc sống hàng ngày... Những
đêm thao thức vắng bóng hơi ấm của chồng bên cạnh, nàng thầm cầu nguyện “ Lạy Trời Phật phù hộ cho
chồng con ở ngoài mặt trận được bình yên, tránh được lằn tên mũi
đạn vô tình...”
Hằng ngày, Kim nghe ngóng tin tức dầu sôi
lửa bỏng từ chiến trường sôi động đưa về qua báo chí, truyền thanh, truyền
hình... Nàng luôn dõi mắt trông theo từng bước chân của chồng. Từ ngày có
chồng, tâm trí Kim lúc nào cũng tất cả cho chồng. Nay thêm
thằng con mới sanh nàng nghĩ “ Tất cả đời mình, chồng và con là trên
hết!...”
Theo vận nước nổi trôi, rồi 30 tháng 4 năm
1975 ập đến bao phủ khắp Miền Nam tự do. Cũng như bao nhiêu quân nhân các cấp
khác, Hùng phải trình diện “ tập trung cải tạo ”. Những tưởng mười ngày như lời
kêu gọi của kẻ chiến thắng. Nào ngờ, mười ngày rồi lại mười ngày, kéo dài… mãi đến bảy năm trời Hùng mới được kẻ chiến thắng cấp giấy “ Tạm tha ” về
với gia đình. Trong lúc mới cưỡng chiếm Miền Nam , vì thiếu giáo viên dạy môn
Toán cấp ba, nên Kim được lưu dụng. Nàng không bị nghỉ việc như một số chị em đồng
nghiệp khác vì lý do: “ Vợ ngụy ”. Trong thời gian đổi đời nầy, Kim không còn
tươi mát xinh đẹp như trước kia nữa. Nhan sắc tàn tạ theo thời gian bươn chải
làm ăn. Sắc đẹp nàng đánh đổi cho cuộc sống quá vất vả, vừa đi dạy, vừa kiếm
thêm phương kế làm ăn . Vừa lo cho mẹ già, vừa nuôi con thơ. Nhứt là phải lo
nuôi chồng đang thiếu thốn, đói khát trong trại tù khổ sai được mang mỹ từ rất
tốt đẹp “Trại học tập cải tạo”. Nhưng thực tế, nó là một trại tù khổ sai
trá hình. Nó nhằm giết dần giết mòn một thế lực đối nghịch với chế độ của
chúng. Bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Kim vừa đi dạy, vừa chí thú làm ăn, chăm
sóc gia đình con cái. Nàng nhịn ăn nhịn mặc, dành dụm nuôi chồng. Cứ hai tháng,
nàng gánh gồng quà cáp tiếp tế lương thực nuôi chồng trong trại “ cải tù
”. Nàng thức khuya dậy sớm làm thức ăn cho Hùng. Kim gởi gấm trọn vẹn tình yêu
thương nồng thắm cho chồng qua những chảo thịt chà bông, mắm khô xào sả ớt,
thịt kho mặn... Những thức ăn khô đòi hỏi nhiều kiên nhẫn mua sắm,
gom góp nhiều lần mới có được! Chưa hẳn có tiền, mà có thể dễ dàng mua một lần có đủ
ngay những thứ cần thiết. Ngoài ra, Kim còn phải chạy ngược chạy xuôi, mua
những loại thuốc cần thiết cho sức khỏe của chồng. Từ những vật nhỏ như điếu
thuốc, xà phòng cho đến thỏi đường, nắm cơm vắt. Nhất nhất thứ gì nàng cũng
thắt lưng buộc bụng để dành cho chồng.
Nàng nhớ mãi lần thăm nuôi sau cùng. Kim
mang con theo. Cả hai mẹ con thức dậy thật sớm, ăn cơm no mới đi. Nàng nắm theo
mười hai nắm cơn vắt, định mười nắm cho chồng, hai nắm còn lại để dành cho mẹ
con nàng trên đường trở về. Đường đi thăm nuôi muôn ngàn gian khổ. Xuống xe đò,
Kim mướn một người khỏe mạnh gánh giùm nàng, một đầu gánh là thằng con, còn đầu
gánh còn lại quà cáp cho chồng. Phần Kim, nàng quảy những thứ lặt vặt. Vào
tới trại, cha con, chồng vợ gặp nhau mừng rỡ sau một thời gian dài xa
cách nhớ thương... Hôm nay, Hùng mới được gặp lại con theo lời mong
ước. Hùng rạng rỡ nét mặt xoa đầu con:
-Ba rất sung sướng được gặp con. Nghe nói
con rất ngoan, học giỏi. Ba hãnh diện vô cùng. Ráng học giỏi nữa nghe con. Quay
qua vợ, Hùng nói tiếp:
-Cám ơn em đã hy sinh cho chồng con được
cơm no áo ấm.
Kim tiếp lời chồng:
-Anh đừng bận lòng. Anh ráng học tập tốt
để về với mẹ con em. Em hằng cầu nguyện Ơn Trên ban nhiều phước lành cho anh...
Nhìn kỹ chồng, Kim ngậm ngùi:
-Lần thăm nầy, em thấy anh hơi gầy hơn
trước đó!
Thấy không dấu vợ được. Hùng thở dài:
-Anh bệnh mới khỏi, tưởng đâu đã chết hôm
rày rồi! Dạo nầy bao tử anh ăn khoai sắn vào, nó cồn cào khó chịu vô cùng.
Nhưng đành phải chấp nhận, gặp gì ăn đó, chứ cơm cháo đâu mà ao ước. Đau ốm
thèm hột cơm là cả một vấn đề. Nay anh ăn trả bữa, mấy hôm nữa sẽ lên cân thôi.
Em đừng lo nghĩ nhiều cho anh mà có hại cho sức khỏe của em đó. Ráng giữ gìn
sức khỏe nghe em!
Tuy miệng nói cho vợ an lòng, nhưng Hùng
chợt nghĩ “ Có đâu mà ăn trả bữa cho cam! ”
Nghe chồng bệnh mới khỏi, đang thèm cơm
cháo. Kim dọn cơm nắm thịt kho cho chồng ăn. Nhìn chồng ăn ngon lành. Chỉ một
loáng, hai nắm cơm hết sạch. Kim thương chồng vô hạn. Nàng tự nghĩ “ Thôi thì để hết những nắm cơm còn lại cho
chồng ăn dần cho mau lấy sức lại. Phần mẹ con nàng, trên đường về
sẽ ghé quán tiệm mua ăn khi đói…”
Phần Hùng, sau cơn đói khát tạm ổn, chàng
nhìn mẹ con Kim lên tiếng:
-Sao em và con không ăn gì cả?
Thằng con nhanh nhẩu tươi cười trả lời rất
dễ thương:
-Trước khi đi thăm ba, con với mẹ đã ăn
thật no bụng rồi. Bây giờ con không có đói. Ba cứ ăn cho no bụng đi!
-Vậy, em gói hai nắm cơm để trên đường trở
về có ăn khi đói.
-Anh đau mới bớt. Mấy nắm cơm nầy cũng cần
thiết cho anh lắm. Anh để dành ăn, đừng lo cho mẹ con em. Trên đường đi, thiếu
gì quán xá. Đói lúc nào, em mua ăn lúc đó. Thương anh ở trong nầy, đói khát
chẳng làm sao mua được.
Thấy giờ thăm nuôi sắp hết. Vợ chồng bùi
ngùi nhắn gởi cho nhau những lời thương lời nhớ... Thằng con trai Hùng ngây thơ
lên tiếng:
-Ba ráng học tập tốt để sớm trở về với mẹ,
với con nghe ba! Con nhớ thương ba nhiều lắm. Bạn con đứa nào cũng có ba ở nhà
hết hà!
Nghe tiếng trẻ ngây thơ nói mà lòng Hùng
như đứt từng đoạn ruột. Nó đâu có biết rằng, mấy năm nay ba nó có học được cái
gì ngoài việc suốt ngày phải lao động khổ sai. Thay vì bỏ đói chết khô sẽ bị
thế giới lên án. Chúng ranh mãnh chỉ cho ăn cầm hơi sống đỡ qua ngày. Ăn uống
thiếu thốn mà lao động lại nặng nhọc. Có bạn đau ốm, kiệt sức chết dần chết mòn...Chế
độ không tốn một viên đạn vẫn tiêu
diệt được thành phần nòng cốt của một chính phủ đối đầu với chúng lúc sa
cơ thất thế. Thật thâm độc! Vô cùng thâm độc! Một sách lược dã man nhứt trên thế
giới mà Cộng Sản Việt Nam gian manh áp dụng với những người cùng chung một Tổ
Quốc, chung một huyết thống con Lạc, cháu Hồng, chung một
màu da tiếng nói, chung một
phong tục tạp quán. Cộng
Sản là thế đấy, Hùng thầm nghĩ câu thơ “ Bác Trường
Chinh giết cha để cải cách. Huống chi mình là người không cùng chung lý tưởng ”
Hùng gượng mỉm cười trong uất hận tủi hờn...Thoáng
thấy Hùng mỉm cười, thằng con trai hỏi:
-Con với mẹ lên thăm, ba vui nên cười phải
không ba?
Hùng miễn cưỡng trả lời con:
-Phải lắm con à! Ba mừng được mẹ và con
lên thăm. Nhưng ba mừng nhứt là nghe con học giỏi. Tương lai con thật dẫy đầy,
Ba kỳ vọng ở con.
Giờ thăm nuôi đã hết. Vợ chồng bùi ngùi
chia tay trong niềm thương tiếc vô biên.. Đứng nán lại nhìn chồng thất thểu
xách đồ vào trại. Mẹ con Kim gạt nước mắt trông theo. Bóng dáng Hùng khuất dần,
khuất dần, cho đến khi không còn nhìn thấy. Trên đường đi thăm chồng, thăm cha.
Mẹ con Kim hăm hở bấy nhiêu. Lúc trở về buồn bã bấy nhiêu. Chiếc xe đò cũ kỹ bị
hư máy giữa đường, chờ sửa chữa khá lâu. Nơi xe bị chết máy không có nhà cửa
hay quán xá nào bán buôn gì cả. Thằng con trai của Kim phần mệt, phần đói lả
nằm vắt vẻo trên hai chân nàng. Là người lớn, nên Kim có sức
chịu đựng được. Thằng con quá nhỏ, không đủ sức chịu đựng, nên đã thiếp đi trông rất thảm thương. Nàng tự trách mình “ Giá như mình không để hết cơm
lại cho chồng thì con đâu có đến nỗi đói lả
người như vậy. Giữa đường giữa như thế nầy, biết phải
xoay trở thế nào đây?”
Kim ôm con vào lòng, thút thít khóc...
Nàng nghẹn ngào thốt bên tai con:
-Dậy con! Tỉnh lại con! Con đừng làm mẹ sợ
quá! Ở đây chẳng có ai bán gì cả. Tội nghiệp con tôi! Con có bề nào mẹ chết mất
con ơi!
Nghe lạ, bà khách ngồi cạnh bên lên
tiếng hỏi:
-Cô nói gì lạ vậy? Con cô bị cảm hả? Tôi
có chai dầu nè. Lấy thoa cho cháu đi. Tội nghiệp đứa bé quá!
Trước sự nguy kịch của con, Kim đành thú
thiệt:
-Con tôi quá đói nên bị lả người. Bà con
nào có cái kẹo, cái bánh cho cháu xin!
Mọi người có mặt trên xe ai ai cũng thương
xót cho chút bánh, ít kẹo. Thế là thằng bé được cứu tĩnh qua cơn nguy khốn. Có
mấy bác già cả phiền trách Kim khi hiểu chuyện:
-Sao cô khờ dại thế. Nó là con nít, làm
sao chịu đựng được sự đói khát. Sao cô không phòng xa, để lại một nắm cơm cho
con, có phải hơn không!
Có tiếng một bà cụ lên tiếng:
-Nhịn ăn, nhịn mặc, tất cả dồn cho thằng
chồng. Nhưng đàn ông họ đoản hậu lắm cô à! Có mới nới cũ. Họ chóng quên những
ngày tháng khổ ải nầy lắm!..
Một bà sồn sồn lên tiếng thêm vào:
-Quả đúng như vậy! Bọn đàn ông, có dịp là
họ quên tất cả, chẳng còn nhớ một chút nghĩa tình nào đâu. Đàn bà mình, nếu có
bước thêm bước nữa, cũng cốt mong cho con mình được sung sướng tấm thân. Còn
đàn ông, khi họ đã mê gái rồi thì chỉ biết có gái mà thôi! Ông bà mình có
câu thật chẳng sai chút nào “ Mồ côi cha, ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ, liếm lá đầu chợ! ”
Quãng đường như được thu ngắn hơn, qua đề tài mới được mọi người ngồi trong xe đóng góp bàn tán làm huyên náo
hẳn lên...
Kim sống cảnh cơ cực kéo dài theo năm
tháng trôi nổi của đất nước. Hơn bảy năm sau, Hùng được tạm tha về với thân tàn
ma dại. Sau một thời gian được Kim tận tình bồi dưỡng chăm sóc chu đáo, Hùng đã
lấy lại sức khỏe gần như xưa. Khi chính sách đổi mới của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn
Linh được ban hành, kinh thế thị trường được mở cửa. Nghe lời bạn bè rủ về Sài
Gòn kiếm việc làm ăn. Chỉ một thời gian ngắn, Hùng đã bị cuốn hút vào lối sống
thái quá của xã hội. Hùng đã quên đi những nắm cơm vắt với bao mồ hôi nước mắt
của vợ hiền đã leo đèo, lội suối băng rừng đến trại cải tạo ở nơi rừng sâu, núi
thẩm thăm nuôi chồng. Giúp chồng đỡ đói khát khi chế độ ăn uống trong tù, cốt để cầm hơi. Người tù lâu ngày, bị kiệt sức sẽ chết dần chết mòn. Đây
là ý đồ thâm độc có kế hoạch hẳn hòi của những người Cộng Sản cầm quyền lúc bấy
giờ. Hùng cố tình quên đi những vất vả, nhọc nhằn, hy sinh của Kim đã vì mình.
Hùng lên Sài Gòn làm ăn rồi chạy theo bóng sắc trẻ đẹp giàu sang hơn. Hùng nghe
lời gièm pha của kẻ xấu, có ác ý gieo tiếng không tốt cho
Kim trong thời gian chàng ở trong tù. Hay đó chỉ là trò dựng
chuyện vu oan cho vợ nhà, để dễ bề tư tình với kẻ khác. Dã tâm của những người đàn ông muốn đổi
trắng thay đen khi gặp một người đàn bà có bóng sắc khác để khỏi tự hối với
lương tâm:
-Bao nhiêu năm tháng anh ở trong ngục tù
Cộng Sản, vợ anh ở nhà không trọn lòng chung thủy, nay thằng nầy mai thằng
khác. Anh chán lắm rồi. Nay được gặp em, anh muốn kết nghĩa vợ chồng, em bằng
lòng chấp thuận chứ?
Như Lân gặp pháo, không cần đắn đo
suy nghĩ, Hồng vui vẻ đón nhận Hùng làm chồng. Là một người đàn bà đã từng trải
ở vũ trường nầy vũ trường nọ trước năm 1975. Hồng đang sống bơ vơ không chồng,
không con. Lợi dụng Hùng đang say mê nhan sắc đẹp đẽ của mình, Hồng đã thúc ép
Hùng phải ly dị vợ trước khi được nàng nhận làm chồng. Và Hồng buộc Hùng phải
làm hôn thú với nàng trước khi sống chung với nhau. Khi người đàn ông say mê
bóng sắc, đã có lòng phản bội vợ thì chuyện làm đơn đưa ra tòa xin ly dị vợ nhà
là chuyện không có gì khó khăn đối với Hùng cả.
Kim đã khóc hết nước mắt trước sự phản bội
trắng trợn của chồng. Đã mấy lần Kim định quyên sinh để không còn trông thấy
cảnh đời ngang trái. Bà Năm quá thương đứa con gái vô phần bạc phước, đã hết
lời khuyên lơn:
-Âu đó cũng là duyên số Trời đã sắp đặc
hết rồi con à! Đời con đến đó là hết duyên, hết nợ với chồng. Nhưng vì
tương lai của thằng Dũng. Con hãy ráng lo cho nó. Rất tiếc, nay mẹ đã già
yếu lắm rồi, không thể giúp ích được gì cho con trong lúc nầy.
Giận hờn chồng phản bội đang dâng
cao trong lòng Kim. Nghe mẹ nói đến tiếng “ Phải chăm sóc cho con ”, tự nhiên
Kim gắt gỏng với mẹ:
-Dòng máu phản bội! Nuôi cho nó khôn lớn
nên người rồi cũng phản như cha nó mà thôi. Con chán lắm rồi. Bản thân con
không còn tha thiết sống nữa má à!
Nghe con than thở, bà Năm ôm Kim vào lòng
khóc nức nở. Hai mẹ con bà chỉ biết nghẹn ngào an ủi cho nhau. Im lặng một hồi
lâu , bà Năm lên tiếng:
-Giá như ba con không quá hốt hoảng mà tự
vận chết sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đỡ cho gia đình ta biết mấy.
Ngừng một lát bà nói tiếp:
-Nhưng nếu ba con không tự vận chết lúc ấy, thì cũng chưa chắc gì yên thân với tụi Cộng Sản đâu. Bởi vì... Bà năm
nghẹn ngào không nói được hết câu.
Thấy mẹ nghẹn ngào tức tưởi không nói
tiếp. Tò mò Kim nhỏ nhẹ hỏi:
-Bởi vì sao hả mẹ.
Gạt nước mắt giàn giụa trên đôi má, bà Năm
chậm rãi nói cho Kim biết:
-Nguyên trước kia, trong thời kỳ kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lăng, chống phong kiến và chống Cộng Sản bạo tàn
vô nhân. Ba con là một sĩ quan cấp thiếu tá trong Phong Trào Quốc Gia Liên Minh
do Tướng Trịnh Minh Thế lãnh đạo. Ba con đã một
thời oanh liệt làm cho Cộng Sản ở tỉnh Tây Ninh nầy
khiếp vía. Nay, thấy chúng đã chiếm trọn
Miền Nam Việt Nam… Quyền sinh sát trong tay của kẻ bạo tàn.
Thấy không thể tránh được sự trả thù thâm độc của Cộng Sản một khi chúng đã
phát hiện được, nên ba con đã quyên sinh ngay sau đó. Sau khi chôn cất ba con
xong. Nghe tin đồn ở trong rừng vùng núi Bà Đen, hiện còn vài đơn vị nhỏ của
quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không chịu buông súng đầu hàng theo lịnh Tổng Thống
Dương Văn Minh. Nên anh Hai, anh Ba con đã âm thầm nắm tay nhau đi vô đó tiếp
tay với anh em chống lại Cộng Sản. Và mãi cho đến bây giờ mẹ chẳng biết hai anh
con sống chết ra sao? Vì thấy con là gái nên lâu nay mẹ cố dấu con ẩn tình của
gia đình.
Nghe mẹ nói, Kim mím chặt đôi môi. Sự hận
thù Cộng Sản như trào dâng trong lòng nàng không ít. Kim không thể chết dễ dàng, vì bị chồng phụ bạc. Nàng phải sống! Nàng phải sống để nuôi dạy đứa con
trai duy nhứt khôn lớn nên người. Hy vọng nó sẽ tiếp tay với những người thật
sự yêu quê hương đất nước. Trả thù nước, trả thù nhà cho ba nàng vui lòng nơi
chín suối...
Thế rồi, diện H.O được chính phủ Cộng Sản
Việt Nam và chính phủ Mỹ chấp thuận cho định cư ở nước Mỹ. Được tin nầy, Kim
ném lòng hờn giận Hùng. Nàng vội vàng dẫn Dũng, thằng con duy nhứt với chồng
xuống Sài Gòn tìm gặp Hùng. Thoạt trông thấy Kim dẫn con đến nhà, Hùng muốn
lánh mặt không tiếp, nhưng Kim nhanh nhẹn lên tiếng :
-Con nó quá nhớ anh, ngày đêm cứ gọi anh
và mong muốn được gặp anh. Quá thương con, em nén
lòng mà dẫn nó đi tìm anh đây. Em không mong anh đoái hoài tới em đâu.
Nhưng vì con, anh hãy nán ở lại nhà cho con nó được gặp anh một chút cho thỏa
lòng nó thương nhớ bấy lâu nay.
Trước việc chẳng đặng đừng, hơn nửa trước
lời yêu cầu hết sức tha thiết của Kim. Hùng đành nán ở lại nhà mà tiếp mẹ con
của Kim. Lâu ngày không được gặp mặt ba, Dũng chạy lại ôm chầm lấy Hùng khóc
nức nở:
-Ba đi làm ở Sài Gòn đã ba bốn năm nay rồi
mà không một lần về thăm con. Bộ ba không có thương nhớ con sao hả ba?
Hùng rơi nước mắt trước câu nói ngây thơ
của con. Nó cũng ẩn chứa đầy sự trách móc giỗi hờn của đứa trẻ. Chàng vội ôm
con vào lòng hôn lấy hôn để. Lau vội nước mắt, Hùng nói với con:
-Ba rất thương nhớ con lắm con à, nhưng...
Hùng muốn nói thêm nữa, nhưng Kim đã hớt
lời:
-Em nghe nói có chương trình H.O đã được
chính phủ hai bên thỏa thuận rồi. Nay mai sẽ nhận đơn cho các anh đi Mỹ. Vì
tương lai của con sau nầy, vả lại anh ở với chị Hồng không có con, nên em muốn
khi làm giấy tờ ra đi, anh nên điền tên con vào hồ sơ để cho nó được theo anh
qua Mỹ. Em hy vọng vì tương lai con, anh sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng
nầy của em.
Vừa ôm con vào lòng, vừa đưa đôi mắt đăm
chiêu ngó lên trần nhà. Một hồi lâu Hùng gật đầu :
-Anh tán thành ý kiến của em. Anh sẽ
đem nó theo, dầu gì nó cũng là nắm ruột của anh, anh bỏ sao đành!
Tương lai con là tất cả, Kim rất sung
sướng khi Hùng chấp nhận đề nghị của nàng. Nàng đành chịu thiệt thòi với ý nghĩ “ Mất chồng, xa con, miển con có tương lai là được! ”
Ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình, Kim
cười ra nước mắt “ Tình yêu của Hùng dành cho nàng quá chớp nhoáng. Nó nhanh như quả đạn pháo, mà chàng đã nhả ra qua nòng súng pháo binh dạo nọ. Nó cũng giống như bông
Quỳnh, một loài hoa có tên rất đẹp nhưng “ tối nở sáng tàn ”. Nó chẳng vương
vấn ở lại ban ngày một thời gian nào cả! Không biết tại sao người ta lại trân quý một
loài hoa bạc bẽo như thế? Mình không hiểu được! Có thể, người đời chỉ nghe theo
một huyền thoại nào đó mà tôn vinh lầm chăng? Cũng như một nhà thơ tiền chiến
nào đó đã ca ngợi: “ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ”. Thật sự có đúng chăng?
Mình cũng không hiểu được!...”
Nuốt nước mắt chấp nhận tất cả sự thiệt
thòi dành cho mình, một thân trơ trọi vò võ suốt năm canh nơi quê nhà. Cuộc đời
Kim tưởng như đi vào ngõ cụt, không lối thoát. Có một núm ruột duy nhứt để an
ủi cuộc đời bất hạnh, Kim cũng đã nén lòng cho đi theo người chồng bội bạc sang
Mỹ....
Thương thay cảnh mẹ ghẻ con chồng, Dũng
theo cha và mẹ ghẻ qua Mỹ năm mới lên mười lăm tuổi. Cái tuổi đáng lẽ ra phải
được cha mẹ nuông chiều lo cho ăn học đầy đủ, mới mong theo kịp bạn bè sinh ra và lớn lên ở Mỹ.
Nhưng Dũng nào có được như thế đâu. Quả thật không sai “ Mấy đời bánh đút có xương, Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng ”.
Dũng
sống ở Mỹ cách xa đất nước thân yêu đến nửa vòng trái đất. Ngày đêm Dũng trông
ngóng về quê hương nước Việt. Trong đó có bà mẹ thân yêu đang mỏi mòn nhớ
thương đứa con bé nhỏ đáng yêu đang cần vòng tay ấp ủ của mẹ hiền...Dũng buồn
lắm...Nhất là những đêm đông lạnh lẽo cô đơn. Trong không khí rộn rã của mùa
Giáng sinh. Mọi nhà lo giăng đèn kết hoa, trang hoàn nhà cửa...Quà cáp để đầy
ắp dưới cây thông. Thế mà Dũng không có một lời dịu ngọt của cha mẹ bên tai,
nói chi là có quà cáp... Chàng thường khóc thầm trong không khí vui nhộn chào
đón Chúa Hài Đồng ra đời. Dũng thường tự nhủ “ Mình sao bạc
phước quá! Bạn bè cùng trang lứa với mình sao được sống hạnh phúc bên gia
đình êm ấm. Còn mình thui thủi một mình ....”
Dũng thiếp đi với những kỷ niệm đầy ấp trong
trí óc non nớt của mình với mẹ hiền yêu dấu. Dù khi đó với thời thế đổi thay
của đất nước, tất cả người dân phải sống kham khổ dưới chế độ độc
tài khát máu của Cộng Sản; nhưng đêm Giáng Sinh, mẹ cũng đưa Dũng đi xem lễ
hội. Mẹ lại chuẩn bị vài món ăn để mẹ con nhâm nhi với nhau. Dũng đã nằm vào
lòng mẹ nghe Người kể chuyện Chúa hài đồng...Thế mà nay...Tuy mới mười lăm
tuổi, nhưng sau giờ học, Dũng phải lội bộ từ trường đến shop may xa gần ba dậm
để xin cắt chỉ. Đến tối mới lội bộ về nhà. Tháng nầy qua tháng kia, Dũng phải
vừa đi học, vừa đi làm để có tiền phụ trả tiền nhà và tiền chợ với mẹ
ghẻ.
Thoạt đầu vợ chồng ông Võ, dân H.O mới
qua, cùng cắt chỉ tại shop đó. Họ không hề để ý đến người xung quanh, vì mải mê lúi cúi cắt chỉ. Một ngày thứ bảy nọ, đến giờ ăn trưa. Bà Võ mới
để ý đến một một cậu bé đẹp đẽ dễ thương kia. Nó vẫn cứ mãi chăm chú cắt chỉ
hoài không ngừng tay ăn cơm. Trong khi tất cả đều ngưng việc để ăn trưa. Bà Võ
tươi cười hỏi nó:
-Sao cháu không ngừng tay ăn trưa.
-Dạ cháu chưa đói.
-Cháu tên gì?
Thằng bé nở nụ cười trên môi, lễ phép
thưa:
-Dạ cháu tên Dũng.
Thằng bé nói chuyện rất lễ phép, nên ngay
câu trả lời đầu tiên của nó đã chiếm được cảm tình của bà Võ. Bà vồn vã hỏi
tiếp:
-Ba má cháu là ai, quê quán ở tỉnh nào bên
Việt Nam vậy cháu?
-Dạ ba mẹ cháu quê ở tỉnh Tây Ninh. Trước
ngày 30 tháng 4 năm 1975, ba cháu là lính pháo binh, còn mẹ cháu là cô giáo dạy
cấp 3 trường tỉnh.
Bà Võ mừng ra mặt vì gặp được một
đồng hương bỏ xứ sở qua đây. Bà ngưng ăn rối rít nói tiếp:
-Bác cũng là người quê ở tỉnh Tây Ninh nè.
Bác cháu mình cùng quê mừng quá. Thế ba mẹ cháu tên gì? Qua Mỹ H.O mấy, năm
nào? Hiện làm gì, nhà cháu hiện ở đâu?
Dũng cũng mừng ra mặt vì có người cùng
tỉnh với mình làm chung shop may nầy, nó chậm rãi trả lời:
-Dạ
thưa, ba cháu tên Hùng, mẹ cháu tên Kim, nhưng mẹ cháu còn ở Việt Nam không có qua
đây. Ba cháu đi H.O 7, qua Mỹ năm 1990.
Nghe thằng Dũng nói mẹ nó còn ở Việt Nam ,
bà Võ tò mò hỏi tiếp:
-Thế ngoài cháu ra, ba cháu còn đi với ai
qua đây không?
Thằng Dũng sa sầm nét mặt, rơm rớm nước
mắt , nghẹn ngào trả lời:
-Sau khi ở tù về được vài tháng, ba cháu
đi Sài Gòn làm ăn. Gần một năm sau, ba cháu trở về quê, xin ly dị mẹ cháu để cưới một người đàn
bà khác trẻ đẹp hơn. Khi biết có chương trình H.O, mẹ cháu đẫn cháu xuống gặp
ba và tha thiết xin người cho cháu được đi theo. Nhờ vậy, hôm nay cháu mới có
mặt ở nơi nầy. Cháu nhớ mẹ cháu lắm.
Nói đến đó thằng Dũng không sao ngăn được
nước mắt. Nó không kềm chế được lòng mình nên đã khóc hu hu. Cả shop may, ai
cũng chảy nước mắt khi nghe tình cảnh của thằng bé. Họ không tiếc lời nguyền
rủa người đàn ông quá bạc tình, đã nhẫn tâm bỏ mẹ nó. Vốn tính người hiền lương chất
phác, hay thương người, nay nghe được nỗi lòng thầm kín đáng thương của Dũng,
lại thấy nó khóc bà Võ cũng rơi lệ theo nó. Bà cảm thấy gần gũi với Dũng và
thương nó vô cùng... Một lát sau, bà đem cơm mời Dũng:
-Cháu ngừng tay ăn cơm để có sức làm tiếp
cháu à!
Vừa đói bụng lại được bà Võ mời hết
sức ân cần. Phần cơm bà Võ mang theo mới hấp nóng nên nó ăn rất ngon lành. Thế
rồi từ đó, Dũng không còn lội bộ đến shop may nữa. Cứ sau giờ tan học, ông Võ
chịu khó lái xe đến sân trường rước Dũng tới shop may. Trưa ăn cơm chung với
ông bà Võ, chiều tối Dũng được chở về tận nhà. Tuy là người dưng, mới quen biết
nhau, nhưng ông bà Võ giúp đỡ hết sức tận
tình. Trong khi đó, ba ruột của Dũng lại không quan tâm lo lắng đến Dũng. Mẹ
ghẻ bắt buộc Dũng phải phụ tiền nhà tiền ăn hàng tháng. Trong khi nhờ Dũng còn
nhỏ tuổi, nên ba và mẹ ghẻ Dũng được hưởng Welfare và Medi Call mấy năm liền...
Dũng rất cảm động. Qua hình ảnh trìu
mến của bà Võ, Dũng nhớ mẹ vô cùng. Một hôm nó lên tiếng với ông bà Võ:
-Ở đây, cháu chỉ có cha mà như không có.
Mẹ cháu lại ở Việt Nam quá xa. Lâu nay, cháu thấy hai bác có lòng thương, giúp
đỡ cháu đủ điều. Cháu muốn xin hai bác cho cháu được làm con nuôi hai bác!
Trước những lời nói chân tình của Dũng,
hai vợ chồng ông bà Võ hết sức cảm động. Hai ông bà đồng loạt ôm nó vào lòng.
Ông Võ mừng ra mặt, chậm rãi nói:
-Hai bác thật diễm phúc mới được cháu xin
làm con nuôi. Bác rất hài lòng. Vậy kể từ ngày hôm nay, cháu được phép gọi ba mẹ
như mấy đứa con trong nhà bác.
Nét mặt Dũng tươi hẳn lên. Nó lần lượt ôm
hôn ông bà Võ, tỏ lòng kính trọng, biết ơn. Tất cả thợ trong shop may ai ai cũng vui mừng
cho ông bà Võ có thêm một thằng con rất ngoan hiền, dễ thương. Mừng cho Dũng có
được cha mẹ nuôi rất đạo đức, biết thương người....
Từ ngày được ông bà Võ nhận làm con nuôi,
nó cảm thấy ấm lòng vô cùng và vội viết thư tỏ tường cho mẹ nó ở Việt Nam biết.
Kim rất xúc động trước tin nầy. Nàng thầm cám ơn Phật Trời đã ban cho thằng con
của nàng một diễm phúc hiếm có. Kim vội viết thư ngỏ lời cám ơn vợ chồng ông bà
Võ. Từ lúc có người giúp đỡ đón đưa đi cắt chỉ nên Dũng cảm thấy không còn bết
bát mệt mỏi nhiều nữa. Như được khích lệ tinh thần, Dũng càng học giỏi hơn.
Thắm thoát, Dũng đã tốt nghiệp phổ thông trung học loại giỏi. Thấy Dũng học
giỏi, ai ai cũng khuyên nó nên chọn ngành Y hay Dược để học. Dũng rất lịch sự,
luôn luôn cám ơn tất cả những lời khuyên của người lớn quen biết Dũng:
-Dạ! Cháu cũng rất muốn đeo đuổi học
một trong hai ngành đó, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, cháu không
thể tiếp tục học trong lúc nầy.
Thế rồi vừa
tốt nghiệp phổ thông xong, Dũng đi xin việc làm. Với ngoại hình cao ráo, đẹp
trai, tánh tình vui vẻ hài hòa lại tháo vát nhanh nhẹn
trong việc làm nên lúc nào Dũng cũng được chủ thương mến. Với trí thông minh
tuyệt vời nên Dũng luôn luôn hoàn thành tốt mọi công việc được chủ giao phó. Có
lần nó tâm sự với ông bà Võ:
-Với sức học của con, lẽ ra con chọn ngành
Y hay Dược để học hay ngành kỹ sư nầy, kỹ sư nọ với người ta. Nhưng con nhớ
thương mẹ con quá, nên con quyết định không đi học trong lúc nầy. Con muốn đi
làm để có tiền bảo lãnh mẹ con qua. Chừng nào mẹ con được qua đây, ổn định xong
xuôi rồi thì con sẽ đi học trở lại. Tuổi con còn trẻ, học trễ vài năm cũng
chẳng sao! Con muốn lo cho mẹ con trước hết. Con nhớ mẹ con lắm rồi....
Ông bà Võ nhìn Dũng gật đầu tán thưởng:
-Mẹ con tốt phước lắm mới được thằng con
hiếu thảo như con vậy.
Thời gian thắm thoát trôi qua. Năm 1999,
Kim được đoàn tụ với con trên vùng đất ấm Cali . Nàng vô cùng sung sướng thấy
thằng con bé nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành trên xứ Mỹ. Tuy được con lo chu
đáo tất cả mọi việc từ tiền nhà đến tiền chợ. Nhưng vốn bản tính cần cù, nhẫn
nại, Kim không thể ăn không ngồi rồi. Nàng nhất quyết đi tìm việc làm.
Với khả năng sẵn có của một cô giáo tốt
nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Ban Toán, Kim xin chuyên dạy toán cho
một trung tâm Việt Ngữ ngày chúa nhật. Rồi dần dần, khả năng giỏi toán
của Kim nhanh chóng được nhiều phụ huynh biết đến. Kim
nhận thêm mấy job kèm trẻ tại gia. Bán hàng ở một trung tâm
giải trí lớn của thành phố Anaheim . Kim còn được việc làm thêm ngay trong
trường học của nàng đang học.
Quá ngao ngán trước người chồng đem
lòng phụ bạc. Không nhớ thuở khốn khổ đói khát trong tù. Vợ ở nhà, ngày đêm
phải bươn chải tảo tần vất vả ngược xuôi. Nhịn ăn nhịn mặc, để tháng tháng đơm
quảy nuôi chồng tạm đỡ lòng trong cơn đói khát triền miên trong tù. Kim cố tình
sắp đặt cho mình một chương trình làm việc không còn một chút thì giờ trống
trải trong tuần. Để đầu óc lúc nào cũng bận rộn với việc làm, hầu xua tan nỗi
buồn quá khứ...
Cư ngụ trên đất Cali được một năm. Kim xin
vào trường đại học cộng đồng Golden West College để nâng cao kiến thức xứ
người. Kim vừa làm, vừa học là thú vui tiêu khiển cho hết một kiếp người bạc
phận của mình. Kim cảm thấy mình vô cùng có phước. Trời đã ban cho nàng một
thằng con trai hết sức chí hiếu. Nó hết lòng chăm lo săn sóc cho nàng tới nơi
tới chốn. Thằng con trai Kim rất thực tế với cuộc sống, nó thường khuyến khích
nàng tìm một người đàn ông xướng đáng để an ủi nhau trong tuổi già bóng xế...
Sống được bao lâu một kiếp người?
Mà sao chuốc lấy lắm buồn thôi!
Tri âm hỏi được ai không nhỉ?
An ủi cho nhau trọn kiếp người...
Nguyễn Ninh Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét