Hôm nay chị em chúng
mình bàn tiếp vu “nổ”, vì đề tài này nói hoài không hết chuyện, Tâm lên tiếng
đề nghị khi các bạn đến họp mặt.
-Phải đó chị, Kim cũng đang buồn, khi mới đây gặp lại Xuân đã làm mặt lạ khi
Kim lên tiếng mừng rỡ chào hỏi cô bạn học chung trường, chung lớp, thời trung
học ở Việt Nam và sau đó lên học Sư Phạm…Chúng em ra trường khi đất nước nhiểu
nhương, lọt vào tay Việt Cộng. Như các chị biết, năm 75 tranh tối tranh sáng,
đời sống rất khó khăn, ai cũng tất bật làm ăn, lo cho cái bao tử và gia đình
con cái, dù là bữa đói bữa no, hay ăn độn khai sắn, có khi khoai sùng, khoai hư
nữa chứ!…
<!>
Bo bo, là món ăn của ngựa xứ người, mà dân mình phải ngâm qua đêm, nhai trẹo cả răng vì cứng, ăn lại bón đến khốn khổ với món cháo, xôi bo bo…Thật tội nghiệp cho cái bao tử phải làm suốt ngày đêm không ngừng nghỉ… Buồn cười, là được ăn độn bánh mì nóng dòn chắm nước tương. Người dân ăn không hết lại hấp trét hành mở nữa chứ! Hồi đó còn có màn lảnh bột mì, tha hồ cho các bà nội trợ trổ tài làm bánh bao, nấu bánh canh…Qua đó tổ hợp mì sợi, mọc lên như nấm, để người dân mang về luộc chắm nước tương, hay nước mắm….cải thiện cho bữa ăn nóng sốt! Cứ thế các món đó ăn thay cơm, đến nổi ngán tận cổ!...Gạo thì mốc ẩm, vàng khèo hay nâu thẩm. Có người nhẹ dạ, nghe theo lời tuyên truyền, khuyến dụ của cộng sản mang cả gia đình con cái còn nhỏ dại đi kinh tế mới lập nghiệp, để cho cha , hay chồng đi “ học tập cải tạo ” được về sớm…
<!>
Bo bo, là món ăn của ngựa xứ người, mà dân mình phải ngâm qua đêm, nhai trẹo cả răng vì cứng, ăn lại bón đến khốn khổ với món cháo, xôi bo bo…Thật tội nghiệp cho cái bao tử phải làm suốt ngày đêm không ngừng nghỉ… Buồn cười, là được ăn độn bánh mì nóng dòn chắm nước tương. Người dân ăn không hết lại hấp trét hành mở nữa chứ! Hồi đó còn có màn lảnh bột mì, tha hồ cho các bà nội trợ trổ tài làm bánh bao, nấu bánh canh…Qua đó tổ hợp mì sợi, mọc lên như nấm, để người dân mang về luộc chắm nước tương, hay nước mắm….cải thiện cho bữa ăn nóng sốt! Cứ thế các món đó ăn thay cơm, đến nổi ngán tận cổ!...Gạo thì mốc ẩm, vàng khèo hay nâu thẩm. Có người nhẹ dạ, nghe theo lời tuyên truyền, khuyến dụ của cộng sản mang cả gia đình con cái còn nhỏ dại đi kinh tế mới lập nghiệp, để cho cha , hay chồng đi “ học tập cải tạo ” được về sớm…
Em và Xuân mất liên lạc, nhưng em biết chồng Xuân là Bác
sĩ quân y mới ra trường năm 1974, nhưng cũng phải đi tù hơn 3 năm. Xuân phải ra
chợ Trời buôn bán đắp đổi qua ngày để nuôi gia đình, con cái còn thơ dại, lại
thăm nuôi chồng …Nàng ta lần lượt bán bàn ghế tủ giường, áo quần cũng đội nón
ra đi, không một lời thương tiếc!...Sau đó nghe đâu, chồng Xuân về & cả gia
đình móc nối với bà con anh em ở Hộ phòng đi vượt biên…
Kim ở tiểu bang lạnh mới dọn về Cali. hơn
năm nay, nên chỉ họp mặt với các chị trong nhóm chúng mình thôi! Kim đang đi
chợ mua rau trái, nên ăn mặc xuề xòa không chưng diện. Kim gặp Loan, cô bạn
thân, đang mua hoa để đi dự tiệc họp mặt Trường xưa Thầy cũ. Loan chìa ra hai
vé bảo là chồng có việc đột xuất không đi được, vậy Kim đi họp mặt với bạn hữu
cho vui, và nhất là gặp cô giáo Vân hay nhắc đến Kim luôn… Thế là nghe bùi tai,
Kim gọi điện thoại về nhà báo tin… Bàn của Kim ngồi gần bàn Xuân, nên sau khi
xác nhận ra bạn cũ và với bản tính cởi mở, Kim sang bàn chào Xuân, nhưng cô ta
làm mặt lạ …
…À
quên, Loan không nói cho Kim biết là Xuân thay đổi tính tình lắm, nay bạn bè cô
ấy là giới thành đạt trong xã hội Mỹ như Bác Sĩ, Dược Sĩ, Nha Sĩ, Kỹ Sư thôi!
Ông xã cô ấy qua đây còn sớm, nên học lại Bác Sĩ dễ dàng, nay có phòng
mạch lớn lắm ở Bolsa. Cô ta nay chơi với giới thượng lưu thôi và nói toàn
chuyện trên trời dưới đất không hà, cô quên đi những buổi đi bán chợ trời năm
xưa! Xuân hay khoe nhà khoe cửa, con cái, và nhìn người qua cách ăn mặc… chắc
thấy Kim ăn mặc đơn sơ, nên làm mặt lạ đó! Đừng buồn nghe bạn hiền, cô ta “nổ”
nhiều, nhưng chưa thấy bỏ ra một xu giúp ai nghèo khó, hay bạn bè khốn khó còn
ở Việt Nam, không biết khi buông tay về với lòng đất, cô ta có đem theo của cải
không đây?! Thôi đừng quan tâm đến họ nữa!
-Bàn tay cũng
có ngón ngắn, ngón dài, con người cũng thế, hơi đâu mà buồn chuyện nhân tình
thế thái. Nghe đâu ông LTD, trước đây là người thành đạt, chủ hai ba chợ trong
cộng đồng Việt chúng ta. Ông ta cho viết hồi ký cuộc đời của ông ta, và không
chối bỏ quá khứ nghèo khổ của mình là khi nhỏ đã bán bánh trái ở bến xe…
Nghèo đâu là cái tội mà phải che dấu! Ở Mỹ chán chi những nhà triệu phú, tỷ phú
xuất phát từ nghèo khổ mà ra, thật đáng khâm phục!
Bạn Tâm là nhân vật chính tên Hoa trong “Nỗi
Lòng & Khát Vọng ” mà Tâm đã viết… Khi Hoa nhỏ phải đi ở đợ, học lóm trong
khi thầy giáo dạy kèm trẻ. Có cơ hội, Hoa đã sang Mỹ và đã thành công, con
cái là BS, nhưng đã nhờ Tâm đăng tin ở Việt Báo để tìm những Thầy Cô Giáo đã
khai tâm cho Hoa hồi cô hàn vi để cô đền
đáp công ơn… Đó là điều Hoa cố tìm người ơn trong mấy chục năm và Trời không
phụ lòng người là Hoa đã tìm được những ông Thầy xa xưa… Thật là những nghĩa cử
làm chị em chúng mình phải học hỏi… Con người cần phải không quên cội nguồn “ăn
quả nhớ kẻ trồng cây”. Nhân cách con người không phải là những bằng cấp, giá
trị bên ngoài qua sự thành đạt, áo quần, nhà cửa; mà qua cách đối nhân xử thế,
lời ăn tiếng nói. Học mà không hạnh cũng vất đi…
-Có người sau
khi thành đạt tài chánh, gây uy thế với cộng đồng, họ lập hội để sinh hoạt và
bỏ thì giờ công sức ra tập luyện với mục đích riêng có đầy tham vọng cá nhân…
đố ai mà biết được cái “ Tôi ”to lớn ra sao và làm sao?! Trước mắt là họ tạo
vây cánh để vào dòng sinh hoạt với cộng đồng và tạo thế đứng vững chắc trong
những đoàn thể đấu tranh. Khi có thế đứng, thì mặc áo thụng vái nhau. Họ nói
một đàng làm một nẻo, theo bè phái vui chơi, show up là trên hết để có
tiếng ta đây chống cộng. Nhưng thực chất giữa việc làm chính nghĩa và vui chơi
họ chọn vui chơi hơn…! Những sự việc làm trước mắt xem ra để vui chơi, thỏa mãn
tự ái, được danh, được lợi, ton hót nịnh bợ, gây bè kết đảng… Mong tất cả người
Việt hải ngoại chúng mình cảnh giác, thức tỉnh để bắt tay nhau, sống chung hòa
bình, để quyền lợi đoàn thể, đất nước lên trên hết! Chứ miệng hò hét bảo tồn
văn hóa, đoàn kết dân tộc, mà việc làm sai trái trong chiều hướng chia rẻ, và
ủng hộ chia rẻ đánh phá và kêu gọi người thân cùng vui chơi, thì than ôi! Công
dã tràng!! Nói một đàng làm một nẻo, có hợp với nhân cách và lòng mình mong
muốn hay không?!
-Để kết luận đề
tài chị em chúng mình bàn luận hôm nay, Tâm kể cho các bạn nghe một câu chuyện
của ông anh họ sau đây để chúng ta cùng suy nghĩ nhé!... Sau 6 năm “Học
Tập Cải Tạo”, cuộc đời Quân xem như đi vào ngõ cụt, may nhờ có chương trình HO
ra đời, đem bao hy vọng cho gia đình các cựu sĩ quan khác được định cư tại Mỹ,
và Quân được may mắn sinh sống ở Quận Cam vì có người thân bảo trợ.
Sau mười mấy năm làm ăn sinh sống tại Thủ
Đô Người Tị Nạn, nhưng rồi Quận Cam phá sản, Quân bị thất nghiệp. Nghe lời
người cháu gái sống tại Phila, Quân lên đó tìm việc, và Quân đã đi làm hơn
tháng nay, nhưng chàng định khi thật ổn định, mới chuyển gia đình vợ con theo.
Hôm nay cuối
tuần nghỉ làm, Quân nhớ vợ con đến điên đầu, chàng được biết có buổi họp mặt
đồng hương Miền Trung lúc 11 giờ trưa. Đã 10:50, muốn tìm quên bên tình đồng
hương, Quân quyết định đi dự với ý nghĩ khôi hài “Không ăn đậu, không phải Mễ,
không đi trễ không phải Việt Nam! chắc phải sớm lắm cũng 11:30 mới khai mạc!”….
Thế rồi Quân
đến dự lễ, khi BTC bắt đầu nghi thức khai mạc, chàng ngồi vào một bàn trống
cuối phòng. Trên sân khấu, sau diễn văn khai mạc của ông Chủ Tịch Hội, ông giới
thiệu một Mạnh Thường Quân rất sộp đã ủng hộ Hội trong nhiều năm qua… Ông nói
sơ qua về tiểu sử của ông Tiến Huỳnh Sean, một doanh thương đến Mỹ năm 75, rất
thành công trong thương trường mua bán… Trước 75 ông ta là Trung Úy Không quân,
đã từng lái máy bay đi oanh tạc và tham dự nhiều trận chiến hiển hách của
QLVNCH…
Tiếp theo, một ông tướng mạo phương phi ra
chào mừng và ngỏ vài lời với quan khách, ông không quên nói sơ qua những chiến
tích mà ông đã tham dự trong chức vụ Trung Úy Không quân hồi xưa.... nào là
truy kích giặc, hổ trợ cho các sư đoàn bộ binh trong các trận ác chiến, yềm trợ
đạn dược cho chiến trường, dội bom vùng địch chiếm đóng…
Quân dụi mắt
mấy lần để khỏi lầm Tiến, anh trung sĩ đàn em của mình đã từng trực tiếp hầu
cận mình hồi trước 1975….
Tiến đó! tuy
nay áo quần đúng mốt, dáng dấp thanh lịch, nhưng cái sẹo bên má và ánh mắt ma
lanh dù có đốt thành tro Quân vẫn nhận ra người đàn em thân tín của mình hồi
xưa…
Sean Tiến đưa
ra một tấm check $5,000, một số tiền lớn gần mấy tháng lương của ông Thầy mình
đang ngồi dưới đây, để nghe anh ta mua danh với đạn nổ vèo vèo, như anh ta hồi
trước lắng nghe ông Thầy kể lại những trận chiến ác liệt, và nay anh ta kể lại
vanh vách như của chính mình tham dự vậy! …
-Khá khen một
đồ đệ mình có trí nhớ phi thường!... Quân nói thầm với chính mình.
Quân tránh mặt
không gặp lại đồ đệ cũ, để anh ta sống với mộng tưởng của mình... Sang xứ Mỹ
không có cấp hạ sĩ mà đâu đâu cũng là sĩ quan hết!
Quân cười thầm
trong bụng với ý nghĩ “Có Tiền mua Tiên”cũng được! Huống hồ chức vụ, hoa
mai hảo…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét