Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

THƯƠNG - Nguyễn Ninh Thuận

                                   

   Đêm nay, bầu trời không trăng sao, khí hậu oi bức lạ thường… Trong ngôi nhà chật hẹp, không một chút gió lọt vào, Phát bứt rứt khó chịu. Để tránh cái nóng hừng hực như thiêu như đốt con người & vạn vật, Phát chạy xuống bãi biển gần đó tìm làn hơi lạnh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đem theo hơi nước biển mát dịu, làm tâm hồn Phát khoan khoái vô cùng. Phát vươn vai, hít thở không khí trong lành căng đầy hai lồng ngực. Nằm sải dài trên tảng đá lớn, thưởng thức cảnh âm u của thiên nhiên, đôi mắt Phát mở lớn, cố tìm một vì sao lạc trên bầu trời tối đen. Chung quanh vắng lặng, chỉ có sóng vỗ nhẹ nhàng vào ghềnh đá. Bóng đêm vẫn đen như mực, xa xa ngọn hải đăng nhấp nháy như những vì sao cuối chân trời. Phát nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đến thân phận nghèo nàn phải nghỉ học sớm của mình…
<!>
… Phát, một thiếu niên vừa tròn 18 tuổi. Ba Phát trước kia là một quân nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, tất cả thành viên trong gia đình Phát phải lam lũ làm ăn, nhưng chỉ đủ dưa mắm qua ngày. Chưa tốt nghiệp phổ thông, biến  cố  đất  nước rơi vào tay Cộng Sản, nên Phát đành phải nghỉ học.
Phát ra chợ xin phụ bán hàng với gia đình ông Nguyên. Ông ta là bạn thân của ba mẹ Phát trước kia. Cuộc sống lây lất qua ngày… Trước mắt Phát là cả một màu đen tối bao trùm tương lai không tìm ra lối thoát.
   Phát giúp việc mua bán trong gia đình ông Nguyên gần ba năm. Trong thời gian nầy, Phát để ý thương thầm nhớ trộm Diễm, con gái cưng của ông bà Nguyên. Nhưng nghĩ đến thân phận nghèo nàn, lại chẳng có một chút tương lai, Phát không dám ngỏ lời. Đằng nào Diễm cũng ở địa vị cao sang quá nhiều, con ông bà chủ. Còn Phát chỉ là người giúp việc nghèo kiết xác, thì làm sao với tới nàng được... Diễm phụ cha mẹ buôn bán, nàng lanh lẹ tháo vát vô cùng, cô ta rất dễ thương. Tuy là con chủ, nhưng nàng không có vẻ gì kênh kiệu, hách dịch cả. Trái lại, nàng đối xử rất lịch sự, và luôn luôn tử tế với Phát.
   Đang miên man suy nghĩ, bỗng Phát giựt mình, vì nghe tiếng rù rì của một nhóm người.
 Phát thầm nghĩ: “ Họ là ai? Thành phần nào đây? ”
 Tim Phát đập mạnh, hồi hộp lo âu… Cố định tâm, giương mắt nhìn chăm chú về hướng phát ra tiếng ru rì, Phát nhìn thấy lờ mờ một nhóm người đang leo lên một con thuyền nhỏ ở hốc đá. Trong bọn họ, có người đã phát hiện sự có mặt của Phát. Ông ta vội  tiến  nhanh về phía chàng. Tim Phát càng đập mạnh liên hồi, chàng toan bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Người đàn ông đó đã tiến sát lại gần và đang đứng trước mặt Phát lên tiếng vừa đủ nghe:
-Ban  đêm trời tối như  thế nầy, mà chú em mầy lại ra chỗ vắng vẻ ở đây làm gì? Có ý muốn vượt biên phải không?
  Phát đang ú ớ chưa biết trả lời sao, thì người đàn ông nói tiếp:
-Nếu chú em mầy muốn vượt biên, thì hãy nhanh chân theo ta xuống tàu cùng đi. Cho chú mầy đi không đó, không lấy tiền đâu. Nếu thật sự muốn đi, hãy nhanh chân lên tàu ngay bây giờ để nhổ neo. Không thể chần chờ được, tôi nói thật đấy. Có đi không thì bảo? Vừa nói, ông ta vừa quay gót đi nhanh về hướng chiếc tàu.
  Nỗi vui mừng bất ngờ đến với Phát như trúng số độc đắc. Phát rối rít cám ơn người đàn ông ấy, và vội vàng nối gót ông ấy bước xuống tàu. Con tàu nhỏ chứa khoảng ba mươi người lớn nhỏ, vội nhổ neo rời bến tức khắc.
 Vì sóng to gió lớn, mất phương hướng, tàu bị lạc đường… Hơn hai tuần lênh đênh trên biển cả, tàu của Phát gặp biết bao gian khổ phải trải qua: Cướp bóc, hãm hiếp.
 Trời nắng chang chang như thiêu như đốt, trên tàu lương thực cạn kiệt, mà nước uống cũng hết sạch không còn một giọt. Có vài em nhỏ và đàn bà quá kiệt sức đã chết, vì không chịu đựng nỗi cái đói, cái khát mấy ngày nay. Người thân trên tàu không còn cách nào khác hơn là cố nén đau thương vứt xác người  chết  xuống  biển.
  Người còn sống buồn mất người thân vừa qua đời. Hai mươi mấy người còn lại trên tàu đều buồn rầu lo lắng cho số phận của chính mình trong những ngày kế tiếp sẽ ra sao? Tất cả đều tuyệt vọng, họ đang chờ thần chết đến rước.
  Trên tàu có tiếng ai đó như lạc giọng:
-Sợ sự cai trị tàn ác của Cộng Sản, trốn chui trốn nhủi đi tìm tự do. Hơn hai tuần lênh đênh trên biển cả, đói khát kiệt sức đã chết mấy người rồi, mà tự do đâu không thấy? Chỉ thấy toàn là biển cả mênh mông và thần chết đã rước đi mấy mạng người. Số người còn lại đang hồi hộp từng giây từng phút, không biết lúc nào thần chết gọi đi. Ôi tự do! Cái giá phải trả quá đắt!
 Có lẽ tiếng khóc than cầu cứu của những người đang tuyệt vọng đã động tới lòng Trời. Nên bất ngờ, một trận mưa vừa đổ xuống. Như cây đang héo gặp nước, mọi người như được hồi sinh, tươi tỉnh hẳn lại. Không ai bảo ai, tất cả đều lo hứng nước, ai có thứ gì lấy thứ đó ra hứng. Kể cả lấy quần áo ra thấm lấy nước, lúc cần thì vắt ra cũng có chút nước uống cầm hơi.
Hôm sau, may mắn được tàu đánh cá Phi cứu vớt mang về đảo. Tất cả mọi người đều lạy tạ ơn Thượng Đế đã ban phước lành, nên mới còn sống sót hy hữu như thế nầy.
Thời gian hơn một năm sau, nhờ nhớ rõ số quân của ba mình ngày trước, nên Phát được xét cho định cư  Mỹ.
Say mấy tháng đi học ESL, Phát xin được việc làm ở một hãng Mỹ. Nhờ cần cù chăm chỉ làm thêm giờ phụ trội, nên Phát có tiền gởi về Việt Nam giúp đỡ cha mẹ, anh em. Phát sống  rất  tằn  tiện, không  tiêu  xài  phung  phí. Phát  ở share phòng, ăn cơm chỉ (chỉ món nào người ta bán món đó.) Sau khi có được công ăn việc làm vững vàng, có chút thì giờ rỗi rảnh, Phát tranh thủ viết lá thư đầu tiên gởi về, trước thăm Diễm cùng gia đình cha mẹ cô ta, sau Phát ngỏ lời tán tỉnh bóng gió xa gần với người con gái đầu đời làm cho Phát thương thầm nhớ trộm mấy năm trước đây. Người con gái diễm kiều đó, tuy chưa một lần nói yêu, nói thương mà sao thấy thương thấy nhớ vô cùng ...
Tương lai của Phát hiện nay không đến nỗi nào như ở Việt Nam trước kia, dầu sao nó cũng sáng sủa hơn nhiều lắm. Phát sung sướng nghĩ đến ngày mai tốt đẹp.
Gần một tháng sau, ngày đi làm cuối tuần thêm giờ phụ trội. nên Phát về trễ hơn. Vừa bước vô nhà, bà chủ nhà hiền từ dễ thương nhoẻn miệng cười nhìn Phát. Bà vừa trao cho Phát lá thư vừa nói:
-Gớm!, cậu share phòng nhà tôi hơn một năm nay, lần đầu tiên mới thấy cậu có thư ở quê nhà gởi qua. Có phải thư của người yêu lý tưởng không vậy Cậu Phát?
Như thấy mình lỡ lời, bà chủ khựng lại một chút rồi mỉm cười lên tiếng:
-Ồ! thấy cậu vui vẻ, tôi hỏi thế cho vui, chứ chẳng phải tò mò gì đâu nghe cậu. Hãy bỏ qua cho tôi câu nói đùa vừa rồi.
Lần đầu tiên được cầm thư Diễm trên tay, Phát vừa sung sướng, vừa hồi hộp run tay. Mấy lời chọc  ghẹo của bà chủ nhà làm Phát mắc cỡ đỏ mặt. Phát gượng cười đáp lời:
-Cháu cám ơn bác không hết, có đâu mà giận. Tiện đây cháu cũng xin thú thật: Đây là lần đầu tiên cháu nhận được thư của người con gái mà cháu đã đem lòng thương  thầm  nhớ  trộm  mấy  năm  trước  ở  Việt  Nam. Nhưng chưa biết trong thư cô ấy viết gì, vui hay buồn?
Bà chủ nhà vui vẻ nói:
-Tôi tin chắc là tin vui cho cậu mà thôi. Xin chúc cậu được nhiều may mắn và luôn toại nguyện.
Như thấu hiểu được tâm trạng của Phát nôn nóng muốn được đọc lá thư người yêu từ Việt Nam gởi qua. Bà chủ nhà khéo léo bỏ đi.
Bước vội vào phòng khép cửa lại, Phát vội bóc thư Diễm ra dọc. Chàng vô cùng sung sướng đọc đi đọc lại nhiều lần những lời thân thương của Diễm trong lá thư:

Phan Thiết, ngày   tháng   năm
Anh yêu quý của em,
Đầu thư, xin phép anh cho em gọi như thế, để nói lên tiếng nói chân thật của con tim em dành cho anh ngay từ thuở anh mới bước vào nhà giúp cha mẹ em buôn bán.
Anh yêu của em, nhận được lá thư đầu tiên của anh từ nước Mỹ gởi về, em mừng đến rơi nước mắt. Thật hạnh phúc cho đời em vô cùng, khi biết ở phương xa ngày đêm anh vẫn còn thương nhớ em đến thế. Cầu xin Ơn Trên cho em mãi mãi được đón nhận tình yêu chân thật và cao quý của anh.
Cuối thư, em thành thật chúc sức khỏe anh và rất  mong có ngày được anh về thăm em.
                                                    Em yêu của anh,
                                                                       Diễm

 Phát vui mừng hớn hở, cứ đọc đi đọc lại lá thư của Diễm đến thuộc lòng. Trọn đêm đó, Phát không chợp mắt được.  Chàng  liên  tưởng  đến  ngày  về  thăm  gia  đình cha mẹ, anh chị em. Chàng sẽ được cùng Diễm đi thăm danh lam thắng cảnh khắp miền quê hương đất nước, mà thuở thiếu thời Phát hằng ao ước, nhưng vì nhà nghèo, không có cơ hội thỏa mãn ước muốn của mình.
  Hơn ba năm sau, Phát mới dành dụm được một số tiền kha khá về thăm nhà. Đón Phát ở phi trường, ngoài cha mẹ, anh chị em ruột của Phát, còn có cả Diễm và ông bà Nguyên cha mẹ Diễm nữa. Lần đầu tiên về thăm quê, đúng là áo gấm về làng. Phát mua nhiều quà cáp biếu xén họ hàng và bà con lối xóm. Dù thân hay không cũng được chàng biếu tặng. Tiếng khen thơm thảo bay xa… Phát tiêu xài khá rộng rãi.
Sau vài giờ về nhà với cha mẹ ruột, Phát nôn nóng vội chạy sang nhà Diễm. Nơi đây Phát được đón tiếp hết sức nồng hậu. Chàng không còn mặc cảm, ngăn cách giàu nghèo, chủ tớ như trước kia nữa. Có thể nói, bây giờ Phát là thượng khách của gia đình Diễm. Sự có mặt của Phát làm gia đình Diễm rất hãnh diện với bà con, xóm làng. Phát trở thành cái đích cho nhiều cô gái trang lứa trong xóm mơ ước được về năng khăn sửa túi. Dĩ nhiên là họ cốt mong con họ, sau đó sẽ ảo lảnh cha mẹ được đi qua Mỹ, nước nổi tiếng văn minh, giàu có và có nhiều tự do. Nhiều người đánh tiếng mai mối muốn gả con gái cho Phát. Nhưng trái tim Phát đã có Diễm, khiến cho bao cô gái trong xóm ngỡ ngàng, vỡ mộng. Thật tội nghiệp vô cùng cho những cô gái ấy.
Suốt bốn tuần lễ Vacation về thăm gia đình, ngoài thời gian đi viếng mộ ông bà nội ngoại hai bên của Phát cũng như ông bà còn sống, hầu như gần hết thời gian còn lại, từ sáng đến tối Phát đều ở nhà Diễm. Có khi Phát ở lại qua đêm, không về nhà. Tình cảm hai người, ngày càng thêm thắm thiết. Cả hai gia đình đều hoan hỉ muốn kết nghĩa sui gia với nhau. Cả Diễm và gia đình Diễm không hề thăm hỏi về công ăn việc làm của Phát ở bên Mỹ ra sao cả! Bởi vì nếu có hỏi, Phát có trả lời, họ cũng không hình dung rành rẽ công việc ra sao cả. Mọi người chỉ thấy Phát tiêu xài rộng rãi, nên đánh giá cao về Phát mà thôi.
Hơn nữa, họ chỉ mong được Phát cưới Diễm, đương nhiên Diễm sẽ được đi Mỹ! Phần Phát, chàng chẳng dại gì, mà khai thật cuộc sống thật sự của chàng ở Mỹ. Nó cũng lắm cay đắng gian nan, tay làm hàm nhai, không như người ở quê nhà bao lâu nay thấy Phát tiêu tiền rộng rãi, mà lầm tưởng!
 Những ngày đầu tiên về thăm quê hương là những ngày sung sướng nhất trên đời của một Việt kiều Mỹ, kẻ đưa người đón tấp nập. Mọi người ở Việt Nam cứ ngỡ ở Mỹ là sống trên nhung lụa, tiền bạc dư thừa. Chỉ biết sự thật khi nào được đặt chân lên đất Mỹ sống thật sự lắm nhiêu khê… Có ở trong chăn mới biết chăn có rận!
Mơ ước mối tình đầu, Phát dễ dàng được toại nguyện. Đám hỏi Phát và Diễm nhanh chống được tiến hành khá linh đình. Sau đó Phát lại đưa Diễm đi du lịch, thăm viếng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước. Cuối cùng, họ đưa nhau lên Đà Lạt hít thở cái không khí trong lành của mảnh đất thần tiên, lâu nay được tiếng là nơi ưu đãi cho khách du lịch Tây Phương. Họ sánh vai nhau đi dạo quanh Hồ Than Thở. Ngồi tựa vai  nhau  dưới  gốc  cây thông, lơ  đãng  ngắm  nhìn  đôi chim ríu rít trên cành, xòe lông rỉa cánh cho nhau. Kìa, mấy chú bướm chập chờn bay trong vườn hoa đủ màu sắc… Họ lại chạy nhảy vui đùa ven bờ hồ. Hình ảnh của Phát và Diễm được ghi lại trước ngọn thác nước chảy trắng xóa. Đêm về, tiết trời lành lạnh, họ khoác tay nhau âu yếm, dìu bước đến tiệm cà phê nghe nhạc. Phát và Diễm không quên tắm biển Phan Thiết, họ ghé lại Mũi Né, ngồi trên những đồi cát trắng chập chùng, trông họ nhỏ bé trước cảnh thiên nhiên. Phát cũng không quên đưa Diễm đến thăm những tảng đá kỷ niệm năm nào. Chính nó là ân nhân đã tạo cho chàng được dịp may vượt biên không tốn tiền, được cuộc sống hôm nay trên đất Mỹ và nhất là được hạnh phúc bên người con gái mà chàng đã một thời “ thầm thương trộm nhớ ”. Những tảng đá nầy là ân nhân của đời Phát!
Những ngày vui qua mau, họ bịn rịn chia tay và hứa hẹn đủ điều. Cả hai đều không cầm được nước mắt khi Phát phải trở về  Mỹ…
Sau một ngày trở lại Mỹ, Phát vội vàng đến văn phòng Luật Sư, nhờ tiến hành thủ tục bảo lãnh Diễm sang Mỹ…Trong thời gian nầy, Phát thường xuyên liên lạc với Diễm. Khi thì viết thơ, khi thì điện thoại liên tục. Gần một năm sau, phái đoàn phỏng vấn của Mỹ chấp thuận cho Diễm qua Mỹ theo diện hôn thê. Được tin mừng, Phát vội trở về Việt Nam rước Diễm sang. Trước khi Diễm qua Mỹ với Phát, hai bên gia đình tổ chức một đám cưới khá trọng thể, mời đông đủ bà con họ hàng, bè bạn thân thuộc đến tham dự, chúc mừng.
  Đặt chân lên đất Mỹ sống với Phát, bao nhiêu mộng đẹp mang theo từ Việt Nam qua đều tan vỡ. Khi Phát đưa Diễm về một căn phòng chật hẹp của chàng đang sống. Kê một cái giường cũ cho hai vợ chồng, mọi đồ đạc Phát đang xài đều cũ kỹ hết, cái T.V cũng loại rẻ tiền, một cái quạt bàn cũng vậy. Phòng ngủ thì không có máy lạnh, quần áo bừa bãi treo máng khắp phòng, ăn ở còn tệ hơn nhà Diễm bên Việt Nam. Phát viện cớ phải dùng bếp chung với chủ nhà, nên không nấu nướng mà ra tiệm mua về ăn cho tiện! Chỉ cuối tuần, Phát mới đưa vợ ra ăn ngoài nhà hàng bình dân, và đi chơi loanh quanh đâu đó rồi về, chứ không dám tới những nơi tốn nhiều tiền. Cuối tuần, lãnh lương có chút tiền, Phát mới đưa Diễm đi chợ mua về tự nấu lấy vài món ăn ưa thích. Mỗi lần vào bếp nấu như vậy, Diễm rất ngại chung đụng với chủ nhà.
Ngày qua ngày, sống tù túng trong căn phòng chật hẹp, Diễm rất buồn chán, thất vọng. Bản tính của Diễm thích môi trường linh hoạt bên ngoài, nay bị trói chân, trói tay, Diễm đâm ra bứt rứt khó chịu. Như con chim bị nhốt trong lồng, dù là lồng son. Diễm muốn thoát khỏi  kiếp sống tù túng, kềm hãm trong bốn bức tường như muốn ngạt thở…
Hàng ngày Phát đi làm, Diễm ở nhà xem truyền hình, nghe nhạc, rồi hết đứng lên lại ngồi xuống, trong phạm vi căn phòng…
Diễm tự nhủ: “ Mình muốn đi ra ngoài, nhưng đi đâu? Và đi bằng phương tiện gì? Bằng lái chưa có, mà xe cũng không!”
 Diễm buồn rầu ủ rũ, tỏ ra quá hối hận theo Phát qua đây. Có ai học được chữ ngờ? Qua đây để ngồi ngậm nhấm thời gian tù túng như thế nầy! Diễm đăm ra gắt gỏng mỗi khi đối diện với chồng. Phát đi làm về mệt mỏi, thấy vợ không vui chàng cũng buồn theo. Không khí trở nên nặng nề, hạnh phúc của họ ngấm ngầm lung lay. Để làm vui lòng Diễm, Phát tìm trường gần nhất cho Diễm học nghề Nail. Sáng sáng, Diễm phải tự đi xe buýt tới trường học, vì Phát phải đi làm rất sớm lại trái đường không tiện chở vợ đi cùng. Đến chiều, Phát đi làm về mới đón được Diễm. Ngày nào hãng bắt làm thêm giờ phụ trội, Phát về trễ, Diễm phải đón xe buýt trở về…
 Từ ngày đón Diễm qua, ăn tiêu trong gia đình tăng cao, nên Phát phải làm thêm mới đủ cung ứng. Đâu còn nhiều thì giờ dành cho vợ. Diễm buồn lại buồn thêm…
Thời gian đầu đi học, Diễm còn bỡ ngỡ với trường lớp. Ngày qua ngày, cũng quen dần nhờ làm quen với bạn bè học chung… Diễm nhìn thấy đám bạn, học thì ít, chơi thì nhiều. Diễm chung đụng với nhiều hạng người tốt xấu lẫn lội, cái tốt khó bắt chước, mà cái xấu dễ tiêm nhiễm hấp thụ. Diễm có mặc cảm, mới ở Việt Nam qua, nàng thua kém bạn bè đủ mọi phương diện. Có tánh háo thắng. Diễm theo bạn đi cửa hàng mua sắm. Đi qua quầy nữ trang, Diễm tần ngàn đứng ngắm nghía những món đồ óng ánh bày trong tủ, chân nàng bước đi không đành. Đâu đã hết, nơi này bán giầy dép, nơi kia quần áo, nước hoa bầy la liệt  và  mỹ  phẩm  đủ  loại…  nhìn  không chán mắt. Diễm thèm thuồng, ao ước có tiền nhiều, để mua những món hàng sang trọng ấy. Diễm nghĩ:
-Nếu Phát làm ra nhiều tiền thì hay biết mấy!
Nghĩ đến thân phận của mình, Diễm ứa nước mắt vì cuộc sống hiện tại. Nàng phải chịu cảnh tù túng, mức sống lại quá thiếu thốn. Lương của Phát chẳng bao nhiêu, mà còn phải gởi tiền về giúp đỡ gia đình bên Việt Nam. Việc chi tiêu Diễm phải dè dặt, tính toán thật chi li. Lâu ngày, vợ chồng sanh ra hay cắng đắng nhau cũng vì tiền bạc. Diễm buồn bực chồng, nàng bắt đầu theo chúng bạn đi chơi đây đó…
Trong các bạn cùng lớp học Nail, có Tân đã hành nghề Nail -Tóc từ lâu, tại tiệm của người chị. Thu nhập hàng tháng của Tân khá cao, nhưng vì chưa có bằng hành nghề, nên phải vào trường học để thi lấy bằng. Tân thấy Diễm xinh đẹp, hắn bám theo tán tỉnh làm quen, thỉnh thoảng Tân tặng Diễm một lọ nước hoa, một thỏi son, hay một hộp phấn.v.v.. Tân lại tình nguyện đưa đón Diễm đi học. Chàng ra vẻ đạo đức muốn giúp đỡ người đồng hương nên lên tiếng với bạn bè trong lớp:
-Thấy Diễm mới qua, chân ướt chân ráo nên tôi muốn giúp đỡ đưa đón đi học đó thôi!
Nhưng thật ra, Tân muốn chiếm đoạt Diễm mặc dầu biết Diễm đã có chồng. Mới đầu, Diễm còn từ chối, theo phản ứng tự nhiên của người con gái an phận có chồng. Nhưng hàng ngày, Diễm vẫn nhờ Tân đưa đón. Tân thầm nghĩ, cơ hội chiếm đoạt Diễm vẫn còn. Nên chàng chịu khó  tiếp  tục  dùng  phương  tiện  vật  chất  cám  dỗ Diễm. Tân cứ thường xuyên lên tiếng mời Diễm đi ăn đi chơi, đi mua sắm. Bao nhiêu quyến rũ hấp dẫn đối với người con gái thích se sua, đua đòi đang thiếu thốn mọi phương diện, mà người chồng không thể đáp ứng được. Có hôm, đi làm về mệt phờ, Phát lăn ra ngủ, không ngó ngàng gì đến cô vợ trẻ mới cưới rước sang.

Thời gian đầu, Diễm còn ngại ngùng, từ chối sự mời mọc của Tân. Nhưng con cáo già ù lì mời riết rồi Diễm cũng nhận lời. Lần đầu tiên đi ăn với Tân, Diễm cảm thấy thích thú. Nàng tự nghĩ:
-Chẳng dại gì phải từ chối, những lần mời kế tiếp.
 Thế là từ đó, Diễm thường xuyên đi ăn, đi chơi đây đó với Tân. Càng ngày, Diễm càng khắng khít với Tân nhiều hơn. Cuộc tình đã bén lửa và ngày càng bốc cháy dữ dội. Hai kẻ yêu nhau say đắm, như không còn biết đến người xung quanh. Một ngày nọ, Diễm ngoan ngoãn theo Tân bước vào khách sạn. Họ quên giờ phải về và quên cả đường về! Diễm đâu có biết rằng nàng đang nằm trong bẫy rập mà Diễm phải trả giá đắt sau nầy…
 Tuy còn trẻ, nhưng Tân là hạng thanh niên nổi tiếng sở khanh, hắn chuyên gạt gẫm những cô gái nhẹ dạ, ngây ngô, mới từ Việt Nam sang mà ham ăn chơi, đua đòi và chưng diện lòe lẹt. Họ thích lối sống coi trọng vật chất, coi trọng bề ngoài của xứ Mỹ.
Mối tình thầm lén của Diễm vối Tân kéo dài ba bốn tháng sau, thì bị chồng Diễm phát hiện. Chuyện ngoại tình của Diễm bị đổ bể, vì lúc sau nầy Diễm cũng hay đi sớm về trễ thất thường. Nàng lại chưng diện áo quần thật sang trọng hợp thời trang, son phấn lòe lẹt và nước hoa thơm phức. Diễm ra vẻ lắm tiền nhiều bạc, xài sang ngoài khả năng cung cấp của Phát. Sinh nghi, lòng dạ phản trắc của vợ mình, Phát xin nghỉ phép một tháng để có đủ thời gian theo dõi Diễm hư thực ra sao.
Sau một thời gian ngắn, âm thầm bám sát từng bước đi của Diễm- từ khi rời nhà đến trường và từ trường về nhà. Cũng như những lần Diễm hỏi chồng đi dự tiệc nhà bạn. Phát có ngay câu trả lời thật rõ ràng chính xác qua máy thu hình do chính tay Phát âm thầm lén lút quay. Phát vỡ lẽ lâu nay vợ mình đã ngoại tình. Đất trời như sụp đổ, thế là hết. Đêm nay, Diễm lại tiếp tục giở trò dối gạt chồng:
-Tối nay, anh cho em đến nhà người bạn dự tiệc sinh nhật của bạn nghe anh!
Phát biết trước rằng Diễm dựng chuyện để có dịp đi với tình nhân. Mặc dầu trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Phát vẫn cố giữ nét mặt tươi tỉnh trả lời Diễm:
-Em cứ tự nhiên đi, bao giờ về cũng được. Sáng mai, anh phải đi làm sớm.
Diễm vờ hỏi chồng:
-Ngày mai chúa nhật, mà anh lại đi làm sao? Tội nghiệp anh quá vậy!
-Chẳng có tội nghiệp gì cả em à! Mình làm ngày đó được tiền phụ trôi. Ở nhà chơi, không làm sao có tiền. Vả lại nhu cầu của hãng, cần thì mình phải làm. Muốn  giữ  việc làm lâu bền thì phải tỏ ra “ ngoan ngoãn, dễ bảo ”. Hơn nữa để có tiền cho em chưng diện “ đúng mốt ”.
Diễm đưa mắt liếc chồng nũng nịu:
-Em đâu có chưng diện gì đâu, mà anh lại nói như vậy? Hay là anh muốn em ăn mặc như  “con sen ở đợ ” bên Việt Nam!
Phát cố đè nén sự uất nghẹn trong lòng, chàng nhỏ nhẹ nói với Diễm:
-Không! Anh nào có dám trách móc gì em đâu. Thôi anh ngủ sớm, để khuya thức dậy kịp đi làm. Em cứ yên tâm đi chơi với bạn, chừng nào về cũng được.
Nói dứt lời, Phát lên giường vờ ngủ say.
Thấy Phát lên giường ngủ, Diễm mừng phấn khởi trong lòng, Trang điểm xong, Diễm gọi điện thoại cho Tân đến đón sớm hơn giờ hẹn:
-Anh yêu của em! May quá chồng em đã ngủ sớm rồi. Anh đến đón em ngay đi. Đêm nay chúng mình tha hồ. Trưa mai anh đưa em về cũng được.
-Anh chỉ mong có thế! Anh sẽ đến ngay.
 Ngỡ rằng chồng đã ngủ say, nên khi Tân ngừng xe, chàng bước qua mở cửa cho Diễm. Trước khi bước vào xe, cả hai ôm hôn nhau thắm thiết một hồi lâu mới bước vào xe chạy đi.
Sau khi thu hình vào máy đầy đủ cảnh tình tứ vừa rồi, Phát vội vàng ra xe chạy nhanh kịp theo xe của tình địch. Nhờ biết rõ số xe, biết rõ lộ trình hai người thường  hò hẹn. Nên mọi hình ảnh kế tiếp trước khi hai kẻ yêu nhau dìu vào phòng kín khóa cửa, được thu khá chi tiết vào máy quay hình của Phát. Quá đau khổ trước cảnh tượng, cứ tiếp tục diễn ra mãi, Phát định báo với cảnh sát để lột mặt nạ đôi gian phu dâm phụ. Nhưng chàng kịp nghĩ:
-Mặc đầu nàng đang trắng trợn phản bội mình, nhưng mình không thể làm nhục Diễm như thế được. Việc Diễm phản bội mình, cũng có một phần trách nhiệm của mình trong đó.
Phát quá đau khổ lái xe về. Trằn trọc mãi không sao ngủ được. Chàng liên tưởng hiện giờ hai kẻ đang say sưa ái ân, quyện vào nhau như đôi sam. Tim chàng đau nhói. Phát bật đèn sáng choang. Sau khi tắm mát cho hạ bớt cơn uất hận trong lòng. Phát lôi hết tất cả áo quần của Diễm máng trong tủ xuống. Chàng xếp áo quần của Diễm đầy ấp cả mấy cái va-ly. Phát bình tĩnh lôi mấy cái va-ly ấy để gọn vào một chỗ.
 Quá đau lòng trước nghịch cảnh, Phát gục đầu lên bàn khóc nức nở. Chàng đau xót cho thân phận mình một hồi lâu. Đắn đo, suy nghĩ mãi giữa sự tha thứ và sự căm hờn chối bỏ. Trước mắt Phát là cả một sự sụp đổ hoàn toàn. Bao nhiêu năm thương thầm nhớ trộm, đưa đến kết nghĩa vợ chồng. Phát nghĩ tình yêu nầy sẽ tốt đẹp mãi với thời gian. Nào ngờ người con gái nết na, thùy mị, đoan trang và dễ thương thuở nào, lại phản bội mình một cách quá tàn nhẫn đớn đau như thế?
Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm sáu tiếng chát chúa, mà Diễm vẫn chưa về. Phần Diễm, nàng an tâm rằng Phát đã đi làm thật rồi, nên không cần về sớm như những lần trước. “ Ái ân suốt sáng cho dài nhớ thương. ”
Qua một  đêm  ân  ái  mặn  nồng  đầy thỏa mãn. Tân đưa Diễm đi ăn sáng xong mới chở Diễm về nhà. Chiếc đồng hồ trên tường lạnh lùng gõ mười một nhịp, như mười một nhát dao đâm nát con tim của Phát…Chàng điềm nhiên cầm máy đứng quây cảnh người vợ bơ phờ, được gã tình nhân dìu xuống xe, đưa vào tận cổng nhà mới trở lui. Giả vờ như đi làm thật, Phát chỉ để ngọn đèn ngủ và vội lẻn ra sau nhà.
Tuy hết sức uể oải, nhưng Diễm vẫn ráng bước vào nhà. Nàng vô phòng và không kịp thay quần áo, nàng nằm lên giường ngủ say như chết.
Phát thấy sắp đến giờ phải thật sự đi làm thêm giờ phụ trội, chàng vô phòng định thay quần áo đi làm. Nhưng khi bước vô thấy Diễm nằm vùi đó. Phát không dằn được cơn tức giận đang trào dâng bừng bừng trong lòng, Phát vội đánh thức Diễm dậy. Ngủ chưa thẳng giấc, đã bị gọi dậy nên Diễm càu nhàu:
-Hôm nay chúa nhật sao không để yên cho em ngủ, anh đánh thức em dậy làm gì hả?
Tuy rất giận trong lòng, nhưng Phát vẫn ôn tồn trả lời:
-Thấy đã hai giờ chiều rồi, nên anh mới gọi em dậy để ăn uống đó!
Chẳng biết mình có lỗi với chồng, chiều hôm qua Diễm dối gạt chồng rằng đi dự tiệc sinh nhật một cô bạn học chung lớp. Nhưng thực ra nàng đi vào khách sạn với tình nhân tới trưa hôm sau mới về. Diễm nghĩ rằng Phát không biết gì về chuyện nàng tằng tịu với Tân.
 Hơn  nữa, thấy  Phát  quá thương yêu  chiều  chuộng nên Diễm muốn qua mặt chàng. Diễm tiếp tục càu nhàu to tiếng:
-Để yên em ngủ! Chừng nào em thức dậy mặc em. Anh không được gọi em nữa đó. Hãy lịch sự một chút!
Không kềm chế được sự bực tức trong lòng nữa. Phát to tiếng:
-Em đi ăn sinh nhật gì mà từ  5 giờ  chiều ngày hôm qua, cho đến 11 giờ trưa hôm nay mới về. Anh đã thu xếp tất cả áo quần của em vào va li xong rồi. Như vậy là anh đã quá lịch sự với em rồi phải không em?
Nghe Phát nói đã xếp quần áo mình vào va li xong rồi. Diễm giật mình ngồi dậy rất nhanh, gặng hỏi:
-Tại sao anh tự ý xếp quần áo của em vào va li? Bộ anh muốn kiếm chuyện đuổi em, để rước con nào về hả?
Với giọng đầy đau khổ Phát nói:
-Để sau một giấc ngủ lấy sức, em có sẵn va li quần áo xách theo tình nhân cho nhanh, cho lẹ, kẻo người ta mong, kẻo người ta chờ!
Diễm giật mình trước lời nói của Phát, nàng thoáng nghĩ “  Hay chàng đã biết sự ngoại tình của mình? ”
Nhưng Diễm cố đóng kịch vờ kêu oan:
-Sao anh lại vu oan, nói xấu em như vậy?
Phát không trả lời Diễm, chàng lẳng lặng mở máy quay phim được cài sẵn vào máy truyền hình cho Diễm xem. Tất cả hình ảnh Tân và Diễm âu yếm nhau hiện lên màn hình, không thiếu sót qua ống kính quay phim của Phát. Nhứt là hình ảnh hai người âu yếm dìu nhau vào khách sạn. Quang cảnh và tên khách  sạn  cũng  như tên đường hiện trên màn hình, không sai chút nào cả. Chỉ những hình ảnh đó thôi, cũng đủ chứng minh lòng phản bội của Diễm rồi. Chối cãi vào đâu được nữa.
Diễm đang bừng bừng nỗi giận trước những lời như miệt thị của chồng, nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh của mình và Tân đang âu yếm, hôn nhau được chiếu trên màn hình. Mặt Diễm xanh như tàu lá. Nàng ôm mặt khóc nức nở một hồi lâu rồi mới chạy đến ôm lấy Phát. Vừa khóc Diễm vừa nói trong nghẹn ngào:
-Em đã phản bội anh! Em đã phản bội anh! Em thật không xứng đáng là vợ của anh! Tội em đáng chết!
Phát thở dài não nuột:
-Xứ Mỹ tự do nên cái gì cũng tự do hết em à. Anh không bắt buộc em phải thương anh, phải ở với anh và phải chung thủy với anh đâu. Em có quyền lựa chọn cho em một tấm chồng. Miễn sao em hạnh phúc là được.
Đưa tay nhìn đồng hồ, thấy tới giờ đi làm, Phát nhẹ nhàng gỡ tay Diễm ra và nói thật nhỏ nhẹ:
-Sắp tới giờ anh phải đi làm rồi, anh không thể chần chờ được. Anh đã mất vợ rồi, anh không dám để trễ giờ mất việc, sẽ khổ cả cuộc đời. Phần em, quần áo anh đã thu xếp xong rồi. Em cứ tự nhiên ra đi theo tiếng gọi của con tim. Anh không trách em đâu Diễm à. Anh chỉ trách anh không có khả năng để bảo vệ hạnh phúc cho mình .
 Nói tới đây, Phát vội vàng lái xe đi làm. Diễm đứng lặng yên nhìn Phát lái xe đi làm, mà lòng như tan nát. Trước sự việc đổ bể như thế nầy, Diễm quá rối trí chẳng biết phải  giải  quyết  ra  sao? Nàng  muốn  gặp  Tân  để trình bày sự việc và tìm giải pháp hay nhứt cho câu chuyện tình thầm lén vừa bị đổ bể nầy. Diễm gọi diện thoại mời Tân đến nhà gấp để giải quyết. Nghe Diễm mời đến nhà gấp là một việc không bình thường. Lâu nay hai người chỉ hẹn gặp nhau ở khách sạn mà thôi. Tân sinh nghi trong lòng nhưng chàng vẫn cứ đến để rõ thực hư ra sao.
Vừa bước vào nhà, Tân đã thấy Diễm đang ôm mặt khóc nức nở, bên cạnh mấy chiếc va li đầy ắp. Tân nhanh trí đoán được sự việc xảy ra. Chàng đứng bên cạnh Diễm lạnh lùng hỏi:
-Việc ngoại tình của em lâu nay, đã bị chồng em phát giác rồi phải không?
Câu hỏi chát chúa thiếu lịch sự của Tân khiến cho Diễm càng thêm nghẹn ngào uất ức. Nhưng trước hoàn cảnh nầy, nàng cố nhỏ nhẹ nói:
-Tất cả sự việc của chúng mình tư tình lén lúc với nhau lâu nay, đã được thu gọn vào ống kính máy quay phim nầy rồi, không còn chối cãi vào đâu được nữa. Trước sự việc như  thế nầy, anh tính sao cho em đây?
Tân không có gì hốt hoảng cả, chàng điềm tĩnh hỏi Diễm:
-Ai là người quay phim đó?
Diễm lắc đầu trả lời:
-Em không biết nữa! Trước sự việc đã đổ bể như vậy, anh tính giải quyết ra sao hở anh?
Tân lạnh lùng đáp gọn:
-Anh không tính gì cả!
Diễm trố mắt nhìn Tân:
-Đến non nước nầy, mà anh lại trả lời vô trách nhiệm với em như thế được sao hở Tân? Anh không thể đưa em đi đến một nơi nào đó để xây tổ ấm được sao anh? Ngày nào anh hứa hẹn với em đủ điều cơ mà! Vì tin lời ngon tiếng ngọt của anh, nên lâu nay em mới lén lút hiến dâng tất cả cho anh không một chút đắn đo suy nghĩ.
 Tân đưa mắt nhìn ra đường, rồi quay lại nhìn Diễm, chàng nở nụ cười nham hiểm. Với giọng thật đểu giả của tên sở khanh, Tân chậm rãi nói:
-Em hãy nhìn ra đường kìa, chiếc xe hơi vừa vụt chạy ngang qua cửa, chỉ thấy thoáng qua rồi mất. Đời anh cũng vậy, chỉ đến với em trong thoáng chốc mà thôi. Cuộc đời anh không thể dừng lại ở em! Vì em không phải là đối tượng để anh phải dừng bước ngao du tình tứ. Tội gì anh lại tự ràng buộc mình vào đời em cho khổ! Hơn nữa, em là người đàn bà đã phản bội chồng quá dễ dàng, quá trắng trợn, thì anh là thằng ngu hay sao lại đón em về làm vợ! Mai nầy em cũng cặm sừng anh như đã cặm sừng chồng em sao? Trong khi bên cạnh anh, có hàng khối cô gái mơn mởn đào tơ sẵn sàng dâng hiến tấm băng trinh!
Câu trả lời phũ phàng của tên sở khanh, làm Diễm quá tức giận, không còn khóc được nữa. Nàng nhanh tay tát thật mạnh vào mặt Tân và lớn tiếng nguyền rủa:
-Mầy là tên sở khanh, đã lường gạt tình tao! Thứ đàn ông đốn mạt, hèn hạ. Lâu nay tao đã lầm những lời ngon tiếng ngọt của mầy. Hãy cút khỏi mắt tao ngay!
  Tân chỉ mong có thế. Diễm vừa dứt lời. Miệng huýt sáo, Tân thản nhiên bước ra khỏi nhà Diễm trong sự uất hận tột cùng của nàng…
Tân đi rồi, Diễm nức nở khóc thương cho thân phận mình với suy nghĩ… “ Cũng vì đứng núi nầy, trông núi nọ hào nhoáng để phải chuốc lấy một bài học quá đau thương cho cả cuộc đời gái có chồng, sa vào cạn bẩy kẻ sở khanh gạt tình đốn mạc… ”
 Sau một hồi tự trách móc mình, tự lên án mình. Diễm lau nước mắt. Sau khi lo cơm nước xong, Diễm ung dung lấy quần áo từ trong va li máng lên như cũ. Nàng lau chùi dọn dẹp sạch sẽ tất cả, và chọn cho mình một bộ đồ, mà lâu nay Phát thích nhất mặc vào. Nàng soi gương mỉm cười chờ đợi.
Sau mấy giờ làm thêm, Phát buồn bã lái xe về. Trên đường đi, chàng miên man suy nghĩ:
-Lẽ nào với một người con gái nết na, đầm thấm dễ thương như vậy mà sa ngã phụ tình; hơn nữa Diễm rất thương yêu mình từ thuở mình còn làm công cho cha mẹ nàng kia mà. Không lý nào nàng lại dễ dàng phản bội mình trắng trợn như thế sao? Chắc chắn nàng đã bị tên sở khanh kia dụ dỗ, gạt gẫm. Nếu quả thật vậy, thì nàng rất đáng tha thứ hơn là đáng trách. Nhưng không biết trong thời gian mình đi làm, Diễm đã bỏ nhà đi ra chưa? Nếu nàng ra đi, mà đón nhận được nhiều hạnh phúc là một điều tốt, mừng hộ cho nàng. Trái lại, nếu vì bị mình xua đuổi, mà nàng phải chuốc lấy sự khổ đau, thì tội lỗi ấy do mình gây ra. Giá như giờ nầy Diễm chưa đi, thì hay biết bao! Mình sẽ nói lời tha thứ cho nàng, và sẽ thương yêu nàng hơn trước đây, để giúp nàng xóa bỏ mặc cảm tội lỗi vừa gây ra.
 Miệng Phát lâm râm khấn nguyện Ơn Trên xui khiến cho Diễm chưa bước ra khỏi nhà, để mọi việc đừng đỗ vỡ thêm…
Mãi suy nghĩ về Diễm, Phát lái xe về đến nhà. Vừa đậu xe vào parking, Phát đã thấy Diễm trong bộ y phục màu tim tím dễ thương ngày nào, chạy ra mừng  rỡ. Phát  sung  sướng vòng tay ôm Diễm vào lòng, hôn lấy hôn để, làm Diễm muốn ngộp thở.
Sung sướng thật sự trong vòng tay thương yêu chân thật của chồng, Diễm rơi nước mắt. Diễm vừa hôn chồng vừa nói trong sự sung sướng tột cùng:
-Em thật có lỗi với anh!
Phát vừa âu yếm hôn Diễm vừa nói:
-Chuyện không hay xảy ra vừa rồi, anh có một phần trách nhiệm. Lúc nào anh cũng hết lòng thương yêu em. Từ nay, anh không muốn em nhắc lại chuyện cũ đã qua. Đó chỉ là án mây mù thoáng qua trong đời mình. Hãy cùng nắm tay nhau, nhìn về tương lai mà vui sống bên nhau cho đến hết cuộc đời nghe em!
  Diễm thật sự sung sướng gục đầu vào ngực Phát hưởng hơi ấm, hưởng tình yêu chân thật của người chồng có tấm lòng rộng mở và vị tha hiếm có trên đời.

Ra khỏi cổng nhà thấy kẻ sang,
Chê chồng nghèo khổ định sang ngang.
May nhờ chồng tánh thanh cao quá,
Hạnh phúc trăm năm khỏi bẽ bàng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét