Bốp!
Bốp! Bốp! Những cái tát tai nẩy lửa của Huy hằn in dấu năm ngón tay lên má Lệ
Thu. Nàng ngừng khóc, ngạc nhiên nhìn chồng. Một ý nghĩ thóang nhanh qua đầu:
-Thôi quá lắm rồi! Chồng mình lại có thái độ vũ phu tàn nhẩn với mình như thế
nầy ư? Mình không thể chấp nhận được!..Sau năm bảy lăm mình đã theo chồng
sang định cư tại Mỹ. Giờ đây bên cạnh mình không có ai thân thích. Thế mà chồng
mình nở tệ bạc với mình thế kia… !
...Với tuổi trăng tròn, Lệ Thu chập chửng bước vào đời với bao ý huớng tốt đẹp.
Ý nguyện của Lệ Thu từ khi nàng còn con gái:
-Dù người đàn ông nào mà mình yêu thương cách mấy đi nữa, nhưng khi có thái độ
vũ phu với mình thì nhất định đường ai nấy đi. Mình không một chút luyến tiếc,
nhớ thương !...Nay Huy lại ngang nhiên có thái độ vũ phu với mình, thì
nhất định mình không tha thứ đâu...
<!>
<!>
...Từ khi về làm vợ Huy, Lệ Thu vẫn nhẫn nhục chịu đựng tính tình bủn xỉn của
chồng. Chàng chi li tính tóan từng đồng, từng cắc với vợ, Huy khi nào cũng thủ
thế... Chàng cất riêng một số tiền cho riêng mình. Huy mặc cho Lệ Thu chi
tiêu thiếu trước hụt sau trong ngân quỹ gia đình. Chàng nhắm mắt, đành làm ngơ
không thèm biết đến… Với đồng lương của Lệ Thu, cộng thêm ít tiền của Huy đưa
ra, Lệ Thu đành gói ghém trong chi tiêu. Lệ Thu chật vật với cuộc sống
trước mắt lo cho bốn người. Nào là tiền học cho hai con, tiền nhà, tiền chợ,
rồi đủ thứ bill linh tinh, tất cả dồn lên đầu Lệ Thu lo liệu...Lệ Thu phải băn
khoăn, suy nghĩ:
-Mình phải làm thêm giờ, kiếm thêm công việc cuối tuần, mới vừa đủ chi tiêu hàng tháng. ..
Đã vậy, tháng này Huy còn xén bớt số tiền ít ỏi Huy
thường đưa cho Lệ Thu. Nàng tức giậm gào lên:
- Anh tệ quá! Tiền đưa càng ngày càng ít đi! Anh tính tóan với vợ con từng
đồng! Anh dấu tiền riêng cho con nào? Anh bỏ bê mẹ con em...
Sóng gió, cãi nhau chỉ vì tiền bạc xẩy ra hàng ngày trong gia đình Lệ Thu. Luôn
luôn phần thiệt cũng về người vợ yếu đuối! Lệ Thu phải gánh chịu hết! Nàng âm
thầm đau khổ từng ngày, từng đêm... Thế mà lần này, Huy lại giở thói vũ
phu đánh đập Lệ Thu. Không đè nén được buồn đau, Lệ Thu tròn
mắt gào quát:
-
Thôi anh hãy đi đi, anh đi ra khỏi cuộc đời của tôi ngay! Tôi hận anh lắm rồi,
tình nghĩa đôi ta đến đây chấm dứt. Tôi không còn can đảm, cam lòng sống cạnh
anh nữa...Tôi không muốn làm to chuyện, gọi cảnh sát đến bắt anh vào tù về tội
bạo hành, đánh đập vợ... là tôi còn nghĩ đến hai con, sợ chúng buồn và xấu mặt chúng.
Huy không biết lỗi, anh ta đùng đùng xếp áo quần ra đi không một lời từ biệt.
Một thời gian sau, thủ tục li dị tiến hành một cách nhanh chóng. Theo tòa
án phân xử hàng tháng Huy phải chu cấp tiền bạc cho đứa con nhỏ. Từ nay một
mình Lệ Thu lèo lái mọi việc trong gia đình. Nàng phải một mình trông nom con
cái, với bao nỗi khó khăn trước mắt... Lệ Thu gục mặt khóc, nàng nghĩ nhiều về
thân phận của đời mình:
- Cuộc đời mình là Lệ với mùa Thu lá bay. Nỗi khổ cứ chồng chất lên mãi...
Thật vậy nước mắt bắt đầu rớt xuống khi Lệ Thu còn bé thơ.....
...Lệ Thu là con thứ trong một gia đình đông anh chị em, Lệ Thu bị chèn ép,
gánh vác đủ mọi thứ thiệt thòi trong gia đình. Mẹ Lệ Thu đối xử bất công với
nàng. Lệ Thu phải quán xuyến làm việc nhà đến bởn hơi tai, từ việc nhỏ đến việc
lớn. Công việc nàng làm tốt, không
được một tiếng khen của mẹ ban bố. Trong khi chị nàng cứ phây phây không làm gì
cũng được mẹ khen rối rít. Sự bất công người ngòai cũng nhìn thấy, họ xót
thương cho thân phận bèo bọt của Lệ Thu. Trong số đó, có bà chị nuôi là thông
cảm và thương Lệ Thu nhất. Phát em trai của chị nuôi, chàng hơn Lệ Thu mấy
tuổi, biết được hòan cảnh thảm thương của Lệ Thu, chàng cũng đem lòng yêu mến
chăm sóc Lệ Thu hết mực. Nhà Phát ở xa nhà Lệ Thu, thế mà chàng đã không quản
đường xá xa xơi, tốn nhiều thời gian, hàng ngày đến dạy kèm Lệ Thu học . Phát
xem Lệ Thu như người em gái thương yêu. Lệ Thu xem Phát như người anh quý
mến. Nàng tha hồ nũng nịu vòi quà...
Lớn lên Lệ Thu tự vạch ra con đường cho tương lai :
-Mình chỉ muốn gá nghĩa với người con trai độc nhất, để được mẹ chồng thương
yêu...
Lệ Thu sợ tình trạng con yêu, con
ghét như trong gia đình nàng. Thế rồi trong một dịp tình cờ, Lệ Thu gặp Quân,
người con trai ở Đà-Lạt. Quân bảnh trai, là con một của một nhà phú thương. Mới
gặp nhau hai người đã có cảm tình thắm thiết . Đúng là tiếng sét ái tình
! Rồi tình yêu nẩy nở giữa 2 người ngày một thắm thiết. Lệ Thu hằng suy nghĩ :
- Mình muốn có tình yêu lãng mạn, lâu lâu mới gặp nhau cho tình tứ và đỡ nhàm
chán…..
Họ thường trao đổi thư từ và hàng tháng mới gặp nhau. Tình yêu của họ đẹp như
trăng rằm. Thời gian yêu nhau trôi qua theo năm tháng hẹn hò mộng mơ.
..Đôi tình nhân yêu nhau nồng thắm, họ không gặp một trở ngại gì của hai gia
đình. Hai người vui vẻ chờ đợi ngày họ xe duyên kết tóc. Nhưng một người con
gái xuất hiện, xóa đi mộng ước của Lệ Thu...
...Mai,
cơ bạn cùng học chung trường đại học với Quân. Nàng ta yêu thầm nhớ trộm Quân
tha thiết từ bấy lâu nay, nhưng chưa có dịp thố lộ. Một sự tình cờ nàng
biết được Quân đã có ý trung nhân. Mai buồn vô cùng, nàng không muốn mất Quân.
Khi biết chuyện, Mai tìm cách gặp Quân. Mai vì quá thương Quân nên nàng không
ngại ngùng tỏ bày nỗi lòng cho Quân biết:
-Từ lâu em đã để ý thương anh. Anh đã vô tình không để ý đến em. Em buồn vô
hạn...
Quân đã có Lệ Thu rồi, nên chàng ái ngại lên tiếng:
-Xin lỗi em, trước sau gì, anh cũng chỉ xem em như người bạn thân thiết. Em có
cần bài vở hay điều gì khó khăn cần anh giúp đở, anh sẽ sẳn sàng giúp em tận
tình…..
Mai quá thất vọng, nàng khóc lóc thảm thiết khi chia tay Quân. Một hôm Mai viết
gởi cho Quân mấy dòng chữ:
- Em là người bất hạnh không được anh đáp lại tình em yêu anh tha thiết. Nhưng
dù sao, anh và em cũng là những
người cùng học chung một mái trường trong nhiều năm. Dù không được anh đáp lại
tình em, nhưng em muốn đi chơi với anh lần đầu và cũng là lần cuối ờ thát nước.
Em tha thiết xin anh chiều em một lần nầy thôi. Em hứa sẽ không bao giờ
quấy rầy tình cảm của anh một lần nào nữa đâu!
Quân cảm động trước mối tình si của Mai, chàng tự nghĩ:
-Đi một lần chả sao! chứ mình cứ trốn tránh hồi, làm Mai hờn giận lên, thì mệt cho mình sau nầy. Thật tội
nghiệp cho người con gái yêu mình, mà
mình chẳng đáp lại tình yêu của nàng!
Quân đâu ngờ, lần đầu đi chơi cũng là lần cuối trong đời chàng. Mai quá tha
thiết yêu Quân, nàng không muốn mất Quân trong tay Lệ Thu. Bất ngờ, Mai đã rút
súng bắn chết Quân tại chỗ rồi tự sát bên cạnh xác Quân. Mai nghĩ:
-Không được Quân yêu, không được sống chung với Quân, thà rằng mình chết bên Quân còn hơn.
Hai người cùng chết đề khỏi mất nhau và mãi mãi sống cạnh nhau...
Mai đã trù tính như vậy và nàng đã thực hiện nguyện vọng duy nhất của mình.
Nhưng số Mai chưa chết, nàng được cứu sống! Thật là óai ăm, khi Mai tỉnh dậy,
nàng ngơ ngác nhìn quanh, nàng cứ ngở mình đang ở chốn âm ty. Mai vùng dậy mạnh
với đầu óc nặng chĩu hỏi lớn:
-Đây là đâu, Tôi có phải ờ chốn điạ phủ không? Anh Quân đâu rồi, mà sao
không thấy anh ấy cạnh tôi?
Tiếng nhỏ nhẹ của bà Phán, mẹ Mai cất lên dỗ dành nàng:
- Con hãy bình tỉnh đi, may quá con vẫn còn sống. Hai phát đạn bị chệnh chỗ hiểm
yếu, nên tính mạng con thoát vòng nguy hiểm. Tạ ơn Phật Trời...
Mai khóc nức nở, nàng lên tiếng hỏi dồn dập mẹ:
-Tình trạng anh Quân thế nào? Mẹ cho con biết tin gấp...
Bà Phán ngập ngừng không nói nên lời...
Mai nhìn cử chỉ của mẹ, nàng đã biết hư thực tình trạng của Quân, nàng gào to
như điên loạn:
-Tôi đã giết anh Quân, người tôi yêu tha thiết nhất trên đời...Anh ấy đã chết,
tôi sống làm gì...
Sự xúc động mạnh làm Mai mất hết cả lý trí. Nàng như người điên khùng nói năng
lảm nhảm. Nàng cười cười, khóc khóc vật vả người gào to:
-Để cho tôi chết, để cho tôi đi gặp anh Quân, anh ấy đang đợi tôi kia kìa!
Những khi tỉnh táo, Mai ăn nói lớp lang, có đầu có đuôi hẳn hoi...Còn những lúc
quá đau khổ tột cùng, nàng như điên dại ăn nói lung tung...Mai vui buồn bất
chợt như kẻ khùng điên, nói nói cười vô ý thức...Cũng vì thế vụ án không có
ngày xét xử với kẻ mất trí nhớ... Hơn nữa, trên
cây súng có dấu tay của Quân còn để lại dấu vết. Có lẽ Quân đứng trước cái
chết, với bản năng sinh tồn, chàng đã giằn co với Mai chăng? Tòa án không có
nhân chứng, nên không phán xử Mai có tội cố hay ngộ sát...
Tin xấu đến tai Lệ Thu. Nàng chết điếng đi trong đau khổ tột cùng. Phát
là người tìm đến an ủi Lệ Thu hàng ngày. Thời gian là liều thuốc thần diệu làm
vơi khổ đau của Lệ Thu. Nàng gắng gượng ngồi dậy với bà mẹ hay kiếm
chuyện hành hạ nàng... Lệ Thu tự hỏi:
-Mình có phải là con ruột của mẹ hay không? Tại sao mẹ lại đối xử tệ bạc với
mình thế?
Lệ Thu làm điều gì, dù tốt cũng bị dè bỉu, chê bai đủ điều... Sau giờ đi học,
nàng làm đủ chuyện trong nhà: nào là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, may vá, linh
tinh...Rồi nữa, còn đủ thứ chuyện không tên... Thể xác Lệ Thu quá mệt
mỏi, tinh thần lại sa sút vì buồn đau và tình thương gia đình lại thiếu
thốn trầm trọng... Nàng thiếu tiếng nói ngọt ngào, cử chỉ trìu mến của mẹ
ban bố, của chị em chia xẻ vui buồn... Nàng thèm và thèm vô hạn....
Tinh thần Lệ Thu sa sút hẳn. Rồi do người mai mối. Không do dự, Lệ Thu bằng
lòng về làm vợ Huy. Người đủ tiêu chuẩn nàng đã đề ra “con trai một”. Lệ Thu
nghĩ khỏi về làm dâu, nàng sợ cái cảnh bị mẹ hành hạ bắt bẻ hàng ngày rồi! Lệ
Thu quan niệm:
- Tuy hiện giờ mình chưa yêu Huy, nhưng về làm vợ, tình yêu sẽ đến sau. Mình là
người tề gia nội trợ giỏi, nhan sắc cũng khá mặn mà, Huy sẽ vui vẻ yêu mình
thôi!
Trước ngày đám cưới, Lệ Thu báo tin với Phát:
- Em sắp lấy chồng. Anh chúc mừng cho em nhé!
Phát bàng hồng xúc động, run run thổ lộ tâm tình với Lệ Thu:
- Anh đã yêu em từ lâu rồi! Em nỡ vô tình với anh hay sao? Sao em không
tinh mắt để nhìn ra tình yêu của anh đã gởi trọn cho em từ bấy lâu nay...? Em
ác lắm nỡ giầy xéo tim anh!
Tròn xoe mắt, Lệ Thu dấu tiếng thở dài:
- Lâu nay, em cứ ngỡ anh xem em như đứa em gái. Mẹ anh lại có tiếng khó, em lại
vụng về ăn nói... Em sợ cái cảnh phải làm dâu, gặp phải mẹ chồng quá khắt khe,
phiền trách và để ý từng tí một...Cả tuổi thanh xuân của em đã bị chôn vùi
trong quyền uy của mẹ em . Em chán đến tận tim, óc rồi! Em không bao giờ nghĩ
chúng ta là một cặp vợ chồng được. Xin lỗi anh, em đã làm anh buồn. Chúc anh
sau này tìm được người vợ tâm đầu ý hiệp. Nay dù yêu anh, em nghĩ cũng
trễ mất rồi anh ạ! Hôn lễ của em sắp cử hành. Em không thể cãi lời cha mẹ được.
Anh hãy quên em đi anh...
Buồn bã, Phát cầm tay Lệ Thu nói:
- Cho anh hôn tay em lần cuối. Chúc em hạnh phúc, suốt đời anh không quên em
được! Anh sẽ dõi mắt theo hạnh phúc của em. Sau này có gì cần anh giúp đỡ. Em
cứ nhắn với chị anh.
Lệ Thu đã sai lầm khi không tìm hiểu rõ tính nết của Huy. Lệ Thu về làm vợ Huy,
nàng phải chịu đựng mấy chục năm cái tính bủn xỉn, tính tóan của chồng. Số kiếp
Lệ Thu quá bạc phận, vụng đường tu...Nàng chối bỏ tình cảm chân thật của Phát, để chạy theo cái định kiến sai lầm
mình tự vạch ra cho khổ lụy tấm thân...
…..Huy đi rồi, để lại bao rối ren cho Lệ Thu lo toan đủ thứ tiền nàng phải gánh
chịu. Với cái nhà đã mượn tiền trước để bù đắp trang trải cho cuộc sống thiếu
hụt trước kia. Nay Lệ Thu vừa phải trả nợ, lại phải vất vả làm quần quật để
nuôi con. Huy rất tệ bạc, chàng trốn tránh bổn phận nuôi con trước pháp luật.
Chàng đã đi làm tiền mặt để khỏi phụ cấp đúng mức do tòa án quy định cho mẹ con
nàng...Thật là đốn mạt hết chỗ nói... Con nàng lớn lên theo cuộc sống của Mỹ,
chúng sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ cho bản thân mình. Chúng cũng giống như
cha nó. Cha con chúng nó cùng một sách lược, chả biết thâm tình, nghĩa gia đình
là gì...
Khi bước ra khỏi nhà, Huy có sẵn tiền mua ngay một căn nhà to lớn đẹp đẽ. Ông
ta sống phây phây, ông ta mặc mẹ con nàng bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược...Ông
ta là người có trái tim bằng gỗ đá...
Lệ Thu chỉ âm thầm đau khổ cho số kiếp bạc phận của mình. Nàng có cha mẹ cũng
như không! Rồi lại chồng con cũng chẳng nhờ cậy được gì! Nay chỉ biết ôm mối
sầu cho mãn một kiếp người....
Nhưng Trời cũng thương cho số phận hẩm hiu của Lệ Thu...Trong một sự tình cờ,
Lệ Thu đi dự đám cưới con một người bạn thân. Nàng vừa đến bàn ghi danh
và đứng chờ đợi chụp hình với cô dâu chú rể. Bỗng một tiếng reo mừng vang lên
bên tai Lệ Thu :
- Lệ Thu, Em còn nhớ anh Phát không?
Một người đàn ông khỏe mạnh, dáng điệu nhanh nhẹn, dù mái tóc đã điểm hoa râm
từ từ tiến đến trước mặt Lệ Thu. Như trong một giấc mơ đẹp... Lệ Thu dụi mắt
mình nhìn kỷ Phát bằng xương, bằng thịt đang hiện hữu trước mắt nàng. Bằng thái
độ vui mừng, sau mấy cục năm xa cách, Lệ Thu ân cần chào hỏi:
-Làm sao em có thể quên người anh và là ông thầy của những năm tháng cũ được.
Phát nhìn quanh và buộc miệng hỏi:
-Ông xã em đâu mà không thấy đi với em?
Lệ Thu đang vui mừng chào hỏi người xưa, nàng nghe câu hỏi của Phát, nàng xụ
mặt xuống âu sầu thở dài không trả lời Phát ngay.
Phát tinh ý hỏi khẻ lại Lệ Thu:
-Gia đình em có chuyện gì buồn phải không? Sao em né tránh khi anh hỏi thế?!
Chẳng đặng đừng, Lệ Thu nghiêng
đầu nói nhỏ:
-Chúng em đã ly dị nhau rồi. Chuyện còn dài em sẽ kể anh nghe sau. À quên, bà
xã anh đâu sao không giới thiệu cho em biết.
-Anh
vẫn thờ chủ nghĩa độc thân. Từ khi em đi lấy chồng, anh thất vọng nên ở vậy để
ôm ấp hình bóng em trong tim...
Rồi
Phát hạ thấp giọng hỏi nhỏ:
-Em
chưa trả lời cho anh biết tình trạng gia đình em ra sao? Ông xã em đâu sao
không cùng đi dự tiệc với em?
Lệ
Thu sa sầm nét mặt khi có người khơi lại mạch sầu:
-Chúng
em đã ly dị nhau từ lâu. Em khơng thể sống hòa hợp với ống ấy được lâu thêm
nữa...
Với
giọng vui vẻ hơn trước, Phát đề nghị:
-Chúng
mình ngồi chung bàn nhé để còn tâm sự nhiều hơn. Bàn anh còn trống một chỗ, vì bạn anh bận việc không đến dự được,
-Em xin nghe lời anh. Em như cô học trò nhỏ thuở nào. Em luôn luôn nghe lời
thầy chỉ dạy như ngày nào…..
Suốt
buổi tiệc, hai người to nhỏ tâm sự hòan cảnh của nhau. Phát ân cần gắp thức ăn
và săn sóc chiều chuộng cô em gái nhỏ thuở nào....Phát đã bộc lộ tất cả tâm tư
trìu mến gởi cho Lệ Thu. Lệ Thu vui vẻ đón nhận những cử chỉ ân cần săn sóc của
Phát đã dành cho nàng từ lúc nàng còn bé thơ và nay còn được biểu hiện tình
thương thân thiện nơi xứ lạ quê người mà nàng mới tìm gặp lại nhau....
Cả
hai người không hẹn mà gặp lại nhau trong hòan cảnh thích hợp để an ủi nhau
trong quãng đời còn lại. Có gì sung sướng hơn
nữa....
Nghe
em bất hạnh anh thương quá,
Không
biết làm sao để sớt chia?
Anh
nguyền đem hết tình còn lại,
An
ủi cho em lúc tuổi già.
San
sẻ cho nhau lúc tuổi già,
Sống
đời lưu lạc ở phương xa.
Sớm
hơm tủi phận mình cô lẻ,
Duyên
chút thừa không đủ mặn mà.
Duyên
chút thừa không đủ mặn mà,
Dư
âm ngày ấy đã đi qua.
Trái
tim dang dở còn rướm máu,
Xin
hãy cùng nhau ta với ta…
Nguyễn Ninh
Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét