Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

NỖI LO CỦA MẸ - Nguyễn Ninh Thuận

     
   

 Ba giờ sáng, Nam Minh đang ngon giấc, sau một thời gian dài trăn trở, chập chờn  với giấc ngủ đến muộn, vì chứng mất ngủ đã nhiều năm nay… Nàng bỗng giật mình thức giấc, vì tiếng điện thoại reo liên hồi... Nỗi lo sợ ập đến trong cơn ngái ngủ, nàng nhanh chóng cầm ống nghe trên đầu giường:
 - Hello! Xin hỏi ai ở đầu giây thế!
   Bên kia  giọng yếu ớt của Mỹ Linh, đứa con gái cưng của Minh nhỏ nhẹ trả lời:
    - Con gái của mẹ đây! Trời chưa sáng, mà con đã gọi điện thoại đến quấy rầy mẹ, nhưng con đau bụng quá và nước ối chảy ra liên hồi...Con lo sợ quá mẹ ơi! Con phải làm gì bây giờ hả mẹ?!
<!>
 Nam Minh biến sắc:
     - Bảo chồng con chở đến nhà thương gấp đi! Mẹ sẽ đến đó với con ngay bây giờ. À quên, con đi nhà thương nào vậy?
      - Con đi nhà thương Fountain Valley!
      - Được rồi, con đi gấp đi nhé, không thôi nguy hiểm đến tính mạng lắm đó!...
    Vừa buông điện thoại ra, Nam Minh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay áo quần thật nhanh. Trước khi ra xe, nàng không quên đốt mấy nén hương trên bàn thờ Phật và ông bà, cha mẹ xin phò hộ cho con gái gặp may mắn trong lúc sinh nở...
     Đêm khuya, đường sá thật yên lặng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe qua mặt, tiếng bánh xe cọ xát trên mặt đường thanh vắng để lại một tiếng “vút” khô khan trong không khí yên tỉnh...Với tâm trạng lo sợ, vừa lái xe Minh vừa miên man suy nghĩ…
     - Còn hơn một tháng nữa, Mỹ Linh mới sinh! Không biết với tình trạng như hiện nay, con gái mình có gặp nguy hiểm gì không đây?...
     Để đè nén cơn lo sợ mỗi lúc một tăng lên trong lòng, Nam Minh nghĩ đến vấn đề tâm linh, một điều mà hầu như mọi người thường lấy đó làm niềm cứu cánh,  an ủi khi cần... Minh lẩm bẩm khấn nguyện Trời Phật phò trợ cho con gái Nam Minh tai qua nạn khỏi...
   -Hôm nay sao đường dài thế này? Mình đã sốt ruột cho tình trạng nguy hiểm của con gái, nên đã lái xe trên 50 mile, một điều mình chưa  bao giờ chạy nhanh như thế, vì bản tánh sợ sệt đủ thứ chuyện… nào là sợ cảnh sát phạt chạy quá tốc độ, nào là sợ xe cộ sang “ len ”, sợ bị xe đụng…chỉ vì mình lái xe quá yếu nên chạy như rùa bò, chạy trong “ len ” trong cùng để tiện đường quẹo phải đúng lúc. Gặp xe bus ngừng lại đón khách, mình cũng ngừng lại chờ! Đến nổi bạn hữu mình biết được, lại trêu đùa “ Chị em ơi, Nam Minh mới có một công việc mới, là đi theo sau xe bus để kiểm soát xe! ” Nếu phải quẹo trái thì chịch ra “ len” ngoài để khỏi phải đổi “ len ” với trống ngực đánh thình thịch liên hồi!...Lái xe trong đêm tối thì đành chịu thua & ở nhà. Có tiệc tùng gì thì bạn hữu cho  quá giang  thì mới đi dự…Mà nay vì tình trạng nguy ngập của con gái có dấu hiệu sinh non,  nên đành phải lái xe đi trong đêm tối, mịt mù lo âu…
  Thời gian trông tới  nhà thương dài đằng đẳng, trong trái tim đánh lô tô…
  Cuối cùng Nam Minh  thở dài nhẹ nhỏm, vì đã đến parking khu sản phụ khoa, nàng vội vả rời xe, đi như chạy đến phòng sinh…
…Đối diện với Mỹ Linh trong phòng sinh, Nam Minh yên tâm đôi chút, vì nét mặt con gái vẫn tươi tỉnh...Nam Minh luôn miệng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của con….  chỉ vì tính  nhát gan cố hữu của nàng khi người thân gặp điều không may... Chính cái tính nóng nảy, lẩm cẩm của Minh đã bị con cái, người thân chê trách không ít, vì bị nàng quấy rầy thái quá,  khi tất cả bị bệnh muốn được yên tĩnh  nghỉ ngơi trong yên lặng...
    Nhưng dù biết đó có thể là tánh xấu, nhưng Nam Minh không tài nào bỏ đi một trong những cố tật của nàng! Chẳng hạn như sau năm 75 ở Việt Nam hay có dịch sốt xuất huyết, khi có đứa con nào bị bệnh, Nam Minh cảm thấy không yên tâm tí nào, nên không những chỉ mang con đi khám bệnh với một ông Bác sĩ mà thôi, nàng thường đem con đi hai ba Bác sĩ định bệnh mới cảm thấy yên tâm!...Rồi chốc chốc lại sờ trán, đi thắp nhang khấn vái tứ phương để cầu xin cho con tai qua nạn khỏi, đến nổi chị bạn hàng xóm hay cười chê “ Con chị đau, mà chị như gà mắc đẻ, chạy tới chạy lui liên hồi đến chóng cả mặt! Chị phải bình tỉnh suy xét, để tìm đường chạy chửa thuốc thang kịp thời, cho con nằm nghỉ mệt, chứ cứ liên hồi hỏi thăm chúng, làm chúng mệt thêm, có ích lợi gì đâu! ”
    Tình trạng Mỹ Linh vẫn kéo dài trong sự chờ đợi của mọi người...Minh hơi yên tâm với lời giải thích của Bác sĩ:
    - Ngày nay nhờ sự tiến bộ của khoa học, với đầy đủ máy móc tinh vi của xứ Mỹ này, mọi người hãy yên tâm, đừng lo lắng thái quá! Còn mấy tuần nữa mới đến thời kỳ sanh nở, nên em bé còn ở trong bụng mẹ một hai ngày nữa cũng tốt cho nó thôi. Cứ để tự nhiên, tôi sẽ theo dõi cho truyền nước biển và thuốc men cần thiết để giữ sức khỏe cho sản phụ và thai nhi...
   Tình trạng chờ đợi kéo dài đến gần 1 giờ chiều, trong sự bình yên của Mỹ Linh, Nam Minh âu yếm nhìn con:
    - Mẹ không biết tình trạng của con lại xẩy ra như thế này, nên đêm qua mẹ đã ngâm đậu, ngâm nếp nấu xôi và làm thạch đãi các bạn trong buổi họp tổng kết kỳ Đại Hội Sư Phạm họp mặt thân hữu vừa rồi!...Vậy mẹ chạy về nhà nấu xôi làm thạch, khoảng 3 giờ chiều mẹ đi họp một chút rồi về sớm với con. Mẹ không muốn để các bạn chờ đợi làm trễ nải công việc của người ta!... Có điều gì bất thường, con gọi điện thoại cầm tay cho mẹ biết tin,  mẹ sẽ chạy về với con ngay... Mẹ ngồi đây mà nóng ruột như ngồi trên đống lửa vì trách nhiệm đó con!...
      - Mẹ yên tâm lo công việc của mẹ đi, con thấy trong người vẫn bình thường. Chồng con sẽ ở bên cạnh con!...
      Sau khi dặn dò con gái và con rể những điều cần  thiết, Nam Minh vội vã lái xe về nhà nấu xôi, làm thạch. Tính Nam Minh là vậy đó! rất nóng nảy và cương quyết dù phải đối diện với những đau lòng sau việc tổ chức thành công buổi Đại Hội Sư Phạm thân hữu vừa qua!...Thật vậy, sau mấy tuần nôn nóng chờ đợi bàn giao tiền bạc sổ sách cho Hội, chiều nay một buổi chiều thật tất bật với Nam Minh...nhưng không vì thế mà nàng không chu toàn tất cả những dự định...
       Tay bưng khay xôi vào nhà anh Phương, người Nam Minh gặp đầu tiên trong sân là chị Khiếu, Nam Minh nghĩ thầm:
      - Mình sẽ gặp điều gì đây?...
      Trong phòng họp khoảng tám anh chị yên lặng đang ngồi sẵn, Nam Minh phải trở ra xe mấy lần để phụ với anh Phương mang mấy thùng Đặc San đưa vào nhà. Số Đặc San này dự định sẽ gởi cho các hội viên không đi tham dự Đại Hội ...Một lúc sau chị  Thủ quỹ, chị  Hội Phó và chị Thạch lần lượt đến, anh Phương đề nghị:
      - Trong khi chờ đợi các chị đến đông đủ, nghe nói chị Nam Minh có thực hiện DVD, vậy mình mở ra xem...
      ...Hình ảnh sinh hoạt ngày Đại Hội bắt đầu hiện ra với bài hát mới sáng tác của nhà giáo kiêm ca nhạc sĩ Vũ Hân làm nền cho buổi Đại Hội. Bên ngoài hội trường rất đông quý vị thân hữu ghi danh, ủng hộ Đặc San, các bạn chụp hình lưu niệm, tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau trong bầu không khí nhộn nhịp vui tươi của một ngày nắng ấm Cali...Bỗng anh Vũ Hân lên tiếng nhấn mạnh:
      - Sao quay phim lộn xộn thế? Bên trong Hội Trường đã chào cờ xong, nay lại trở ra quay bên ngoài làm gì?
      Nam Minh đã xem qua DVD nên nhỏ nhẹ:
      - Đó là kỹ thuật quay  phim  của người chuyên nghiệp, họ phải ráp nối bài hát của anh làm nền cho những hình ảnh bên ngoài hội trường, để cắt đi những phần dư thừa rườm rà...chẳng hạn như sau vở kịch, hai MC không có trên sân khấu để điều khiển chương trình, thời gian bỏ trống đó họ cũng phải tìm cách khỏa lấp đi!...
   ...Một lúc sau, chị Khiếu lên tiếng:
   - Thôi tắt Video đi...Hôm nay mình họp gì đây?
    Nam Minh mau mắn lên tiếng:
    - Hôm Đại Hội, chị Thủ Quỹ về sớm, với trách nhiệm là Trưởng Ban Tổ Chức, em phải nhận các khoản thu tại chỗ, để có tiền trả cho nhà hàng. Sau khi thanh toán các chi phí, em còn giữ một số tiền cần bàn giao cho Hội, nên phải mời các anh chị đến tham dự họp hôm nay. Không ngờ  con gái em có thai chưa hơn 7 tháng, bị vỡ nước ối ở nhà, nên phải chở cháu đến nhà thương. Hiện cháu đang ở trong nhà thương chờ sinh, vậy cho em họp một hai giờ, xong em còn vào với cháu. Trước tiên cho em đọc bảng chiết tính thu chi cho các anh chị rõ...
      Thế rồi Nam Minh bắt đầu đọc mục thâu, chi cho Đặc San, nhà hàng v.v...Đến phần báo cáo gởi Đặc San cho các mạnh thường quân quảng cáo, và DVD ngày Đại Hội cho các anh chị ở xa đã gởi tiền ủng hộ, như lời nàng đã hứa...Nam Minh đưa ra những E-mail của các anh chị em ở các nước đã liên lạc được sau khi xem phóng sự Đại Hội ở các báo trên Online- Họ muốn nhận được Đặc San và hình ảnh sinh hoạt của Hội, để tìm lại bạn bè cũ sau mấy chục năm xa cách, mất liên lạc!...Nam Minh tiếp tục trình bày:
     - Chi phí mướn quay Video, gởi Đặc San và copy một ít DVD gởi cho các bạn mới, đều do tiền bán sách của Nam Minh ủng hộ cho Hội. Nay có mấy người gởi chi phiếu đề tên chị Thủ Quỹ theo lời em yêu cầu ghi trong phiếu ủng hộ! Nay em xin trao lại cho Hội, và có lẽ sau này chị Thủ Quỹ sẽ nhận được thêm những chi phiếu như thế này nữa!...
    Minh chưa nói hết lời, chị Thủ Quỹ phản pháo trước tiên:
   - Chị làm như thế là không đúng luật. Tất cả việc làm gì phải qua Ban Chấp Hành kiểm duyệt. Trước 75, tụi này nắm giữ những chức vụ hành chánh quan trọng...làm gì phải thông qua cấp trên!...
Anh Vũ Hân phụ họa:
   - Chị làm vậy là sai nguyên tắc, tất cả tài liệu phát hành dưới mọi hình thức, phải thông qua Ban Chấp Hành kiểm duyệt trước...
    Chị Thủ Quỹ lớn giọng lên tiếng tiếp:
   - Chị Xuân cho biết đã nhận được DVD, và mấy chị khác gọi điện thoại trách tôi, sao không gởi DVD cho họ...Dù chị Nam Minh làm lợi cho Hội, nhưng tôi không nhận những chi phiếu đó, vì trở ngại cho tôi khi khai  thuế. Số tiền chị  có nhã ý tặng cho Hội do chị thu được từ vụ bán sách của chị cũng như tiền Đặc San và DVD do các bạn ủng hộ thì chị gom lại và trao tiền mặt cho tôi sau...   
      Minh  nghĩ nhanh:
    - Thế lâu nay chị Thủ Qũy nhận tiền các anh chị hội viên đóng niên liễm, hay ủng hộ không biết họ gởi bằng cách nào đây? Tất cả tiền những quảng cáo trong Đặc San do Nam Minh xin được đều dùng để trả ấn phí Đặc San. Tiền bán sách của Nam Minh dùng để trả chi phí ban nhạc và thực hiện DVD, quỹ Hội không tốn một đồng nào!.. Hình ảnh buổi Đại Hội và bạn bè được thâu lại gởi cho các bạn phương xa không thể tham dự Đại Hội để nhớ lại bạn cũ... Khi có bản chính, sau này các anh chị nào muốn có DVD làm kỷ niệm thì Hội copy gởi cho họ, cũng sẽ thâu vào cho Hội một ngân khoản...Những việc làm này đâu có gì là quá đáng và gây thiệt hại uy tín của Hội ? 
    Tuy nghĩ thế, nhưng Nam Minh không đặt câu hỏi, mà chỉ nói tiếp:
    - Năm nay Hội không tốn tiền quỹ để in 700 cuốn Đặc san vì Nam Minh đã bôn ba xin quảng cáo đủ trả cho nhà in. Ngoài ra tiền thuê quây video, một số copy DVD gởi tặng các bạn mới ở các nước email tới  yêu cầu gởi Đặc San và hình ảnh để tìm lại bạn cũ, việc thuê ban nhạc cũng không tốn tiền của Hội, vì Minh đã bán sách của mình để trang trải. Nhờ mạnh dạn đứng ra tổ chức ở nhà hàng, mà Đại Hội năm nay lời được một số tiền hơn năm ngàn Mỹ kim, sau khi trừ chi phí...Hơn nữa hôm  Đại Hội diễn tiến thế nào thì quay hình lại như thế đó, đâu có thêm thắt điều gì bất lợi cho Hội đâu!
   Anh Vũ Hân lại chen vào:     
- Hôm đó tôi làm MC, không biết có nói điều gì lạng quạng không? Có cần cắt xóa đi không ? 
      Chị Lan, cựu Hội Trưởng cười mỉa mai, dù chị  không đến dự Đại Hội. Hình như chị có nhiều mắt nhiều tai, nên chị nói vanh vách như chị đã mục kích tận mắt:
  - Nghe nói chương trình hôm đó còn hay hơn chương trình Thúy Nga Paris  nữa cơ mà!
    Mỗi người một câu, thi nhau chỉ trích Minh, Trưởng Ban Tổ Chức...Nam Minh có cảm giác như mình là kẻ tử tội trước giờ hành quyết, may có anh Phương lên tiếng đỡ cho Nam Minh một số đòn chí mạng:
    - Thôi, tất cả chỉ vì lòng nhiệt tình của chị Nam Minh mà ra cả ! Chị ấy nghĩ đơn giản là làm cái gì có lợi cho Hội, để tạo ra tiền bạc dồi dào cho quỹ Hội mà thôi! Ngoài  ra Hội có thiệt thòi gì đâu! Sự thật trong ngày Đại Hội của mình, đâu có quy định cấm cản người ngoài tới quay phim! Nếu có người quay phim làm kỷ niệm và copy gởi cho bạn bè, thì đâu có quyền gì hài tội họ được! Chị Nam Minh bỏ tiền túi ra thuê người quay phim gởi cho bạn bè đâu có gì quá đáng, mà bàn cãi mãi cho mất thì giờ!...
     Chị Khiếu lật cuốn Đặc San ra:
     - Thật xấu hổ, tôi chả góp phần gì cho Hội, cho Đặc San mà Nam Minh ghi vào Ban Cố Vấn to tát quá!
   Nam Minh buồn rầu trả lời:
     - Cuốn Đặc San trước làm gấp quá, nên còn nhiều thiếu sót. Đặc San năm nay có nhiều thì giờ, nên em tham khảo những Đặc San của các hội bạn, hy vọng sẽ hoàn chỉnh hơn. Theo Nam Minh dò hỏi, các anh chị đã làm Hội Trưởng, khi mãn nhiệm thì là thành phần Ban Cố Vấn.
      Chị Chuyên lên tiếng :
     - Đặc San kỳ này bài vở không như Đặc San trước.Theo Chuyên nghĩ mình phải lựa chọn bài vở thật kỹ, không cần nhiều...Sau này không cần một năm phải ra một Đặc San, mà vài ba năm ra một cuốn cũng được!
   Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu Minh “ Phải rồi, sang đây thành lập hội đã 15 năm, mà suy tính kỷ quá, chưa ra một Đặc San, đến phiên mình ló mặt ra mới có ĐS, rồi chê… Im lặng là vàng, có làm là có lỗi! vì không ai để mắt tới kia mà! ”
    Một chị  khác (Minh quên tên) lại phê bình:
   - Trong Đặc San có đăng lá thư của Chị Huệ ở Việt Nam cám ơn chị Chuyên gởi tiền về giúp đỡ hoàn cảnh đau ốm của chị ấy. Lời văn của một giáo viên trước kia, mà sao lủng củng quá, thật xấu hổ!...
    Nam Minh im lặng không lên tiếng, nhưng thoáng nghĩ:
     - Đây là lời văn của một chị bị bệnh tâm thần, mà Hội đã gởi tiền về giúp đỡ. Chị còn đủ tỉnh táo để viết lên vài dòng cám ơn là tốt lắm rồi! Sao đòi  hỏi  quá  đáng như vậy!...Bức thư này chị Chuyên buộc Nam Minh đăng vào Đặc San, bây giờ sao chị ấy im ru đổ hết tội cho mình thế ?!..
     Chị Khiếu lên tiếng nhắc nhở chị thư ký làm biên bản, một điều chưa bao giờ xảy ra trong những buổi họp trước...  Buổi họp bước qua một đề tài mới...Chị Thạch cười cười lên giọng:
    - Mấy con bạn bên Đ.K sang góp mặt vũ điệu “Sơn Nữ Ca” than, tụi tao sang đây múa, chỉ làm phông cho Hội Trưởng mầy diễn một vở kịch thật đầy kịch tính. Đây là một vở kịch không cần tập luyện công phu như “Thầy Giáo Làng” hay vở kịch của Đ.K đã dày công tập luyện bao nhiêu ngày. Nay chỉ trong vòng mấy phút đã đưa Hội Trưởng mầy nổi danh trước hơn ba trăm người tham dự!...
      Nam Minh tròn mắt lên ngạc nhiên, chưa biết sự việc xảy ra thế nào trong ngày Đại Hội, vì thật ra trong ngày đó nàng như cái máy để mọi người bấm nút kêu gọi tứ tung...Mình đã từng RMS nhiều lần trong cộng đồng, đâu cần nổi danh nữa…Mình đứng ra tổ chức Hội  ra cộng đồng,  vì thấy quỹ hội chỉ có mấy trăm, mà đồng môn ở VN già cả bệnh tật đau ốm, gặp khó khăn, nên mình lăn xả vào làm dù móc tiền túi, công sức ra lo liệu…Nam Minh chưa kịp có phản ứng trước lời  nói của chị  Thạch, thì  chị Lan bồi thêm:
    - Chị có quen với người lên tặng cái khăn quàng cho chị không?
     Chưa hết ngạc nhiên thứ nhất, thì ngạc nhiên sau nối tiếp xuất hiện và lần lần  Nam Minh nhớ ra:
    - Tại sao chị Lan, không đến dự Đại Hội mà biết tường tận mọi chuyện xảy ra thế?...À! Nam Minh đâu quen với chị đó! chỉ nghe MC nói : “ mời chị Hội Trưởng lên sân khấu để một thân hữu tặng quà”. Minh nghĩ, sau khi nghe bài cổ nhạc phổ từ thơ của Nam Minh, chị ấy ngưỡng mộ, nên tặng một bông hoa, hay món quà thông thường nào đó như mọi người tặng cho một ca sĩ hay thi sĩ, nhạc sĩ họ mến mộ thôi!
     Chị Thạch lại nói tiếp:
- Sau khi sự việc xảy ra, Thạch có hỏi chị Hạnh làm MC là tại sao cho người lạ mặt chen vào chương trình chúng mình thế? Không theo đúng chương trình đã sắp xếp? Hạnh trả lời là theo yêu cầu của chị Hội Trưởng!
      Nghe chị Thạch nói, Nam Minh rất buồn, và với tất cả danh dự Trời Đất chứng giám...Nam Minh không hề nhớ ra có đề nghị điều đó với chị MC không?! Nhưng nếu có, thì Nam Minh cũng không hổ thẹn với lòng vì không làm điều gì quấy cả!...Với bản tính muốn làm vừa lòng mọi người, ngay cả khi hết hạn nộp bài cho Đặc San, Nam Minh vẫn còng lưng đánh máy cho các bạn thêm bài và đi năn nỉ nhà in cho thêm vào ĐS, dù Minh chịu thiệt thòi tốn kém tiền bạc cho nhân viên nhà in để làm vừa lòng các bạn!...
    Chị  Chuyên lại bồi thêm:
    - Khi đó tôi đứng trên sân khấu chuẩn bị múa, có nghe chị Nam Minh nói với chị kia: nói đi, nói đi... chắc họ sắp xếp màn kịch với nhau đó mà!...
    Nam Minh chỉ biết há miệng mắc quai, vì tứ phía bâu vào cố buộc tội mình...Nhưng quá mệt mỏi và chán nản cho “nhân tình thế thái”...Lại lo cho con gái đang nằm trong nhà bảo sanh với sự nguy hiểm có thể xảy ra cho tính mạng hai mẹ con nó...Nam Minh không muốn cãi lại trước những lời buộc tội của những người đầy ẩn ý...mới hôm nào chị chị em em, mà nay lại đối xử với nhau như kẻ thù! Nhưng nàng vẫn nhớ ra là khi đó chị Ngọc Huệ (người tặng quà) nói không có micro, rồi MC đưa micro đến cho chị ấy. Phản ứng tự nhiên, Nam Minh nhắc nhở chị Ngọc Huệ cầm micro và nói vào máy... Một lần nữa chị Lan lại lên tiếng:
     - Ơn may chị Ngọc Huệ tặng cho Minh cái khăn đan một bên  lá cờ Mỹ, một bên lá cờ Vàng ba  sọc  đỏ, chứ  nếu lá cờ đỏ sao vàng thì sao?
    Trong lòng đang buồn lo như mối tơ vò, Minh không trả lời, nhưng không khỏi thầm nghĩ:
    - Bộ chị ấy muốn mềm xương trước bao đồng hương tị nạn Cộng sản và trước ống kính của Truyền hình, Báo chí và đồng hương tham dự hay sao, mà làm điều xằng bậy như  thế? Khéo lo chuyện bò trắng răng!...Chị không nhớ bài học Trần Trường hay sao? Nếu chị Ngọc Huệ đưa lá cờ máu ra, đâu có thể ở yên được với nhóm đang biểu tình trước tòa soạn báo Người Việt và đồng hương Nam Cali này! Nam Minh có mắt, đâu phải mù mà để chị Ngọc Huệ quàng lá cờ máu lên cổ mình...  
     Nam Minh như hụt hẫng trước bao búa rìu...thì chị Chuyên tiếp lời:
     - Chị Nam Minh mới lên làm Hội Trưởng một năm, chưa hết một nhiệm kỳ, chưa phải lúc khen thưởng; thế mà có người khen là có tinh thần văn thơ tranh đấu cao, để lên tặng cờ, một điều mà người có nhiều thành tích cũng chưa được hưởng đặc ân đó...
     Chị Lan lại nhỏ nhẹ lên tiếng:
     - Nhận cờ là một điều quan trọng lắm, hơn nữa Hội mình không tham gia chính trị, chỉ thuần túy tương thân tương ái thôi!
      Anh Vũ Hân khi đó mới lên tiếng:
  - Tôi chả biết nội vụ ra sao cả, vì khi đó tôi đi vệ sinh...
   - Chị Ngọc Huệ ngồi trong đám các chị mặc áo đen, chỗ các bàn dành cho khách của chị Nam Minh, hành vi họ thật thần bí, đáng nghi ngờ lắm...
      Mỗi người một câu, làm Nam Minh muốn ù tai luôn...Không biết hôm nay vì mãi lo nghĩ cho tính mạng con gái, nên Nam Minh không có ý kiến gì hết, trái với mọi khi tính nàng rất nóng nảy, cải cho ra lẽ...Tuy thế, vẫn có một ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu:
      - Các bàn Nam Minh trả tiền gần 10 bàn, chị Ngọc Huệ và các bạn khác mua vé khi mới vào cửa, nhưng gặp bạn vẫn cứ ngồi chỗ dành riêng cho Nam Minh chứ đâu cùng « phe » của Nam Minh. Tại sao các chị tàn nhẫn thế? Lòng nhân, tình tương thân tương ái, các chị để đâu? Sao không nghe một ai lên tiếng thăm hỏi tình trạng sức khỏe con gái Nam Minh ra sao? Mà chỉ xem Nam Minh như một tội nhân cần hạch tội!...Tại sao các chị bảo là họ không liên quan đến chính trị. Thế các anh chị được định cư tại hải ngoại theo tiêu chuẩn gì ?  Căn cước tị nạn chính trị của các anh chị bỏ đâu mất rồi? Gia đình các chị thuộc thành phần nào, mà nay lại chối bỏ quá khứ của Quân Dân miền Nam chống Cộng Sản một cách anh dũng để bảo vệ đất nước ? Nếu không liên quan đến chính trị, sao trước những buổi Lễ, chúng ta đều chào cờ và có phút mặc niệm nhớ đến các chiến sĩ hy sinh bồi đắp cho non sông và lá cờ Vàng thêm tươi thắm. Cũng để nói lên lòng uất hận, căm thù kẻ bạo tàn xâm chiếm để ta phải bỏ thây nơi chôn nhau cắt rốn và xót xa trước bao thảm trạng đồng bào bỏ thây dưới biển sâu hay trong rừng thẳm...chỉ vì hai chữ “Tự Do”!...Vai trò nhà giáo là gì đây? Chỉ là những sáo ngữ hay sao? Có phải là những kỹ sư  tâm hồn, để đào tạo một thế hệ trẻ yêu nước, yêu lá cờ vàng ba sọc đỏ, tượng trưng cho hồn thiêng đất nước Việt Nam không? Là những người truyền đạt những tính tốt của con người qua tình thương dân, yêu nước, bảo vệ tự do dân tộc, tương thân tương ái, tình đồng đội...Cái khăn đan hai mầu cờ Mỹ- VNCH chị Ngọc Huệ tặng cho Nam Minh chỉ là một « kỷ vật »,  có gì  mà làm lớn chuyện vậy?
      Còn biết bao nhiêu ưu khuyết điểm trong ngày Đại Hội của các thành viên khác như anh Vũ Hân đã làm MC mà có nhiều mục dài dòng đi ngoài chương trình, không đưa các ca sĩ khác trong chương trình lên hát trong thời gian trống...Sao ai không đá động góp ý, mà ai cũng dồn vào chỉ trích Nam Minh. Trong khi chị Thủ Quỹ nắm giữ tiền bạc của Hội và hơn tuần trước bán vé được bao nhiêu tiền, Nam Minh giao cho chị giữ hết, nhưng chị ấy lại bỏ về sớm, không ở lại thanh toán tiền nhà hàng. Anh Vũ Hân giữ banner của Hội không sửa con số 17  thành 18 để Đại Hội lùi lại một năm, khiến có người thắc mắc... Nhận công tác mà không soát vé, để khách ra vào tự do, làm thất thoát một số vé...không ai phụ giúp một việc gì dù rất nhỏ cho Hội Trưởng, ngay cả khi nhận lời làm thùng đựng tiền, cũng không làm, không nhắc nhở nhà hàng đưa 2 lá cờ ra làm lễ khai mạc, may nhờ có người quen nhắc nhở Nam Minh bảo nhà hàng mang cờ ra, rồi các chị còn đòi đọc trước diển văn của Hội trưởng Nam Minh phát biểu...Chị cựu Hội Trưởng cũng là đương kim Hội Phó tẩy chay không tham dự Đại Hội, không biết có phải vì cá nhân không đây?! Nhưng dù gì đi nữa, cũng phải để quyền lợi tập thể lên trên hết, chung sức lo cho Hội rồi hạ hồi phân giải... Tuy nghĩ thế, nhưng Minh vẫn không nói ra, mà vẫn nhỏ nhẹ:
      - Thôi xin lỗi các anh chị, mọi việc xảy ra ngoài ý muốn của Nam Minh, em xin  nhận  trách  nhiệm  hết. Nam Minh thành thật xin lỗi tất cả...Nam Minh có chuyện nhà cần vào gấp nhà thương, vừa nói Nam Minh vừa chỉ lên miếng giấy vào cửa thăm con còn dán lên ngực áo, chúng ta họp thêm một chút nữa rồi cho Nam Minh về nhé!
     Đến lúc chuyển qua đề tài quan trọng, một chị hỏi mà Nam Minh không nhớ ra
 - Nghe nói chị Nam Minh xin từ chức, Thầy Ba và nhiều bạn yêu cầu chị tiếp tục điều hành Hội cho hết nhiệm kỳ, vậy chị Nam Minh nghĩ sao?
     Nỗi chán ngán đã lên tận cổ, đây không phải là chỗ vun trồng tình thân hữu, chia xẻ buồn vui...Nam Minh dứt khoát:
     - Vì sức khỏe, tôi vẫn giữ ý định từ chức. Vậy hôm nay, tôi bàn giao tất cả những gì tôi còn giữ như Đặc San, con dấu, tiền bạc, vé còn lại v.v...Nhưng theo ý chị Chuyên -Thủ Quỹ- không nhận mấy cái chi phiếu do quý vị mới ủng hộ. Vậy chị Chuyên cứ nhận tiền mặt Nam Minh đã kết toán vì đó là điều Nam Minh băn khoăn nhất, Nam Minh về làm lại giấy tờ báo cáo và sẽ gởi chị sau...
     - Thôi để hôm nào chị làm giấy tờ lại rồi nhận tiền luôn...
   Có lẽ sợ Minh đổi ý sẽ giữ lại tiền, một chị  góp ý:
     - Thôi Chuyên cứ ký nhận tiền mặt, rồi nhận giấy tờ sau cũng được!...
      Hình như mọi chuyện đã được họp bàn, sắp sẵn có lớp lang, trước tiên là đánh phủ đầu cho người cô thế tá hỏa tam tinh, rồi đi vào mục tiêu chính...chị Thạch cười to:
      - Chị Nam Minh viện lý do sức khỏe và bận việc gia đình đã từ chức Hội Trưởng, thì chúng mình không nên ép chị ấy làm gì. Trong một chính phủ, Tổng Thống từ chức thì Phó Tổng Thống lên thay thế cho hết  nhiệm kỳ, đến ngày Đại Hội năm tới sẽ bầu lại Hội Trưởng mới!
      Chị Lan tươi cười:
      - Tôi lên nắm giữ Hội, các chị phải giúp sức nghe...
      Nam Minh buồn cười với ý nghĩ:
      - Thật trái ngược với điều chị Lan đã cằn nhằn mình, khi tiếp theo lời chị Khiếu mở màn cho buổi họp chiều nay là trách cứ mình khi
giở Đặc San ra đọc...Lan đã bảo với Nam Minh là Hội mình từ trước đến nay không có Hội Phó, thế mà Nam Minh để vào Đặc San cho Lan chức vụ Cố Vấn kiêm Phó Nội Vụ, thế là không đúng đâu đó nhé, Lan không chịu đâu!
      Trước khi Nam Minh ra về, chị Thư ký buổi họp lên tiếng:
      - Để tôi đọc lại biên bản cho chị Nam Minh nghe và chị phải ký vào biên bản đó nhé!
      Nam Minh nhanh chóng ký tên vào biên bản, dù khi đó tâm trí nàng không được sáng suốt vì bị nhiều sự việc lo nghĩ chi phối...Mọi việc xong xuôi, Nam Minh cáo từ ra về với khối đá ngàn cân đã được nhắc xuống một cách hợp lý, trong sự vui vẻ cả làng ngồi lại họp bàn tiếp... Nam Minh quay trở lại nhà thương, trên đường lái xe với nụ cười:
   - Mọi việc thật thuận ý Trời và lòng người... anh Đông vẫn thắc mắc hỏi sao Đặc San thứ nhất năm 20 07 có tên Nam Minh trong danh sách điều hành Hội, mà năm nay tôi tìm mãi không có tên chị trong đó? Tôi muốn liên lạc với chị nhưng không tìm ra ...Nam Minh trả lời thật vô tư, là nàng thật sự không biết mình đã sót tên mình! Đó là điềm xấu hay tốt đây?!
  Câu nói của chị Lan vẫn vang vọng bên tai Nam Minh ngày nào khi còn thân thiện, rồi vì không biết cơ Trời hay lòng người và điều gì đây để quay mặt, mà Nam Minh nghĩ không ra... chỉ có Trời mới thấu rõ lòng người... Nam Minh nhớ lại lời chị Lan ngày nào:
      - Các bạn Lan bảo, mầy làm Hội Trưởng hai nhiệm kỳ rồi, bộ còn ham chức lắm sao lại trở xuống làm Hội Phó vì thế Lan xấu hổ với bạn bè chê trách là ham chức, đừng để tên Lan làm Hội Phó nghe, Lan không chịu đâu!
    ... Có lẽ Minh độc đoán ( như lời phiền trách của các bạn) đã ghi tên chị ấy làm Hội Phó vào Đặc San ( chị đã nhận lời làm khi Nam Minh yêu cầu chị làm Hội Phó, thì Nam Minh mới nhận lời làm Hội Trưởng) để bây giờ chị có cơ hội làm lại Hội Trưởng, nên chị ấy giận chứ gì ???!!!! Vậy thì muôn lời xin lỗi chị Lan nhé, mong chị tha lỗi cho Minh !...
  Niềm vui càng lớn hơn, khi bước vào phòng con gái gặp nụ cười rạng rỡ của con và lời chia vui của con rể:
      - Mỹ Linh đã sinh chú bé kháu khỉnh, được hơn bảy pounds mạnh khỏe lắm, nhưng vì thiếu tháng, nên y tá đưa cháu vào phòng chăm sóc đặc biệt, con sẽ đưa mẹ đi thăm cháu ngay bây giờ...
      - Sao vợ con sinh, con không gọi điện thoại cho mẹ biết để mẹ chạy tới...
      - Con thấy mẹ như có điều gì lo lắng, căng thẳng lắm, nên để  mẹ yên tâm thu xếp mọi việc xong xuôi thanh thản... Hơn nữa, sau khi chích thuốc, thì vợ con sinh cháu liền. Con mừng quá và nghĩ, nếu con gọi cho mẹ, mẹ đến cũng không kịp...  Đằng nào vợ con cũng đã “mẹ tròn con vuông” rồi! Thôi thì để mẹ làm xong việc, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn...
      Chiều nay, Nam Minh có nhiều chuyện vui liên tiếp xảy ra...Hết chuyện nọ đến chuyện kia, thật là « Tái ông mất ngựa »! Mỹ Linh mỉm cười khoe cùng mẹ:
      - Để mừng con sinh con trai vuông tròn, chồng con sẽ tặng cho con chiếc xe lớn kiểu mới, đợi khi nào con khỏe sẽ đi lấy về. Chiếc xe Honda Accor của con còn mới lắm, chạy mới hơn bốn chục ngàn miles, con sẽ tặng lại mẹ với đầy đủ bảo hiểm con lo. Cái xe của mẹ cũ lắm rồi cần thay đi mẹ ạ!...
      Nam Minh ở lại với con gái  mãi đến tối mới về nhà... Sau khi cơm nước xong, Nam Minh gọi điện thoại cho chị Hoa ở San Jose:
 - Hello! cho tôi gặp chị Hoa.
 - Hoa đây! xin cho biết ai gọi tôi thế?
    - Thưa chị, Nam Minh đây! Em gọi để báo tin chị biết, là em đã gởi mấy cái DVD lên chị hôm thứ bảy, với lời đề nghị chị gởi tiền về chị Thủ Quỹ, nhưng chiều này em mới họp và chị ấy cho biết không nhận tiền từ DVD gởi về, vậy chị gởi chi phiếu tên em, rồi em sẽ lo liệu sau...
    - Thế câu chuyện em xin từ chức Hội Trưởng, đi tới đâu rồi kể cho chị nghe đi?
      Nam Minh kể từ đầu đến cuối diễn biến câu chuyện ...và hỏi chị Hoa:
      - Em nghe nói chị Ngọc Huệ ở San Jose, học cùng trường với chúng mình, vậy chị biết chị ấy không?
      - Chị không biết, chị Khiếu cũng đã gọi lên đây hỏi dò về Ngọc Huệ, người đã tặng em cái khăn đan. Thế  Nam Minh không ở cùng một nhóm với chị ấy hả ? Sao mọi người nghi ngờ, đó là vở kịch do em dàn dựng để được nổi tiếng?...
      - Em có biết ất giáp gì đâu, nhưng các chị ấy cứ buộc em trong nhóm mấy người mặc áo đen có hành vi khả nghi...Em mở DVD ra xem thấy chị Ngọc Huệ ngồi chung trong nhóm với chị Thắm K.9, vợ anh Bác Sĩ Hưng, bạn với người nhà của em. Chị Thắm tới sinh hoạt một lần với Hội hồi chị Khiếu làm Hội trưởng, rồi lặn luôn...Năm nay nể tình em mời, nên vợ chồng anh chị ấy cùng đến dự với hai người bạn cùng khóa! Ngày mai em sẽ tới phòng mạch Bác Sĩ Hưng, gặp chị Thắm để hỏi thăm về chị Ngọc Huệ xem sao!?
     - Câu chuyện bè phái mệt quá em ơi! Thôi năm nay là năm tuổi của em, nó xảy ra như vậy cũng đỡ phần nào, giúp em nhẹ gánh đi. Nghe em từ chức, chị cũng mừng cho em. Chứ ăn cái giải gì, mà tra vấn, nghi kỵ, lời vào tiếng ra, này nọ phiền toái cho nhau!... Ai làm gì có lợi cho Hội thì đáng khuyết khích, nâng đỡ chung sức vào làm để đưa Hội ngày một phát triển lên, chứ để một ngày một teo đi, theo sự tàn rụi của tuổi già và lòng đố kỵ thì chán lắm... Mình già rồi, nghỉ ngơi cho khỏe thân, để vui chơi với con cháu và lo tu hành cho bớt sân si đi...Có lẽ một hai hôm nữa chị sẽ nhận được DVD và sẽ gởi tiền về ủng hộ như lời em mới dặn. Em nhớ khi nhận được tiền, thì tự động giúp các bạn gặp hoạn nạn do em chủ xướng. Em đừng nói gì đến Hội mà gây phiền phức!...
      - Dạ, em sẽ nghe theo lời khuyên của chị. Thôi chào chị, chúc chị ngon giấc...
     Trưa hôm sau,Nam Minh đến phòng mạch Bác Sĩ Hưng tìm chị Thắm. Hai người vui vẻ trò chuyện ôn lại những chuyện xảy ra trong ngày Đại Hội....Nam Minh bắt đầu kể những diễn biến đã qua khi nàng mới nhận chức Hội Trưởng và cuộc họp hôm qua...Nam Minh vui vẻ:
      - Hôm qua nghe các chị ấy qui trách nhiệm Nam Minh dàn dựng vở kịch để được nổi tiếng với nhóm thần bí mặc áo đen trong bàn của nhóm bạn bè Minh. Ức lòng, em mở lại DVD xem và thấy vợ chồng chị chụp hình với chị Ngọc Huệ. Em nghĩ chị phải biết rõ chị
Ngọc Huệ nên đến hỏi  xem chị có quen chị Ngọc Huệ không?
      - Thắm học K.9, cùng khóa với chị Trọng, chị Khánh. Riêng chị Ngọc Huệ K.10, nhưng là bạn học cùng xóm ở Việt Nam. Tất cả tụi này ngồi chung là học cùng Trường! Tụi này đâu có phải nhóm thần bí có hành vi bí ẩn cấu kết  với nhau gì đâu!
      Chị Thắm đổi ra giọng sôi nổi kể tiếp:
      - Ngọc Huệ ở trên San Jose, người hay đan móc khăn cờ gây quỹ cho các hội đoàn trên đó, chị ấy đã về đây để gặp con đi lính được ông Thống đốc Cali gởi bằng khen. Chị ấy đã đan sẵn cái khăn để tặng ông Thống Đốc, nhưng khi nghe bài vọng cổ do cô Nga ca, phổ theo bài thơ của Nam Minh, Ngọc Huệ thích quá nên hỏi ý kiến  Thắm  muốn  mang  cái  khăn  định  tặng  cho  ông Thống Đốc lên tặng Nam Minh... Thắm góp ý- được thôi! Chị Nam Minh thật là hân hạnh được nhận cái khăn, thay vì tặng cho Thống đốc đó nghe!...Chiều hôm đó, sau Đại hội,  Ngọc Huệ đòi Thắm chở ra bến xe đò Hoàng trở về San Jose để mai đi làm. Thắm không chịu, chị ấy ở lại nhà Thắm, đến tối chúng tôi được bạn mời đi ăn mì Quảng. Sáng hôm sau, Thắm mới đưa chị ấy đón xe đi về nhà...
      - Thế chị cho Minh số điện thoại chị Ngọc Huệ nhé!
      - Đây số điện thoại cầm tay của Ngọc Huệ, và cả số ở nhà luôn...Tiện đây,Thắm cho chị số phone của Thắm, ai có thắc mắc gì cứ gọi cho Thắm... người trong Tù Cộng Sản làm « anten », mà người cùng hội cũng làm “ anten ” nữa chứ?!
    Cả hai ngồi bàn chuyện chính trị, những diễn biến xảy ra trong cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản...Chị Thắm xuống giọng:
      - Tôi nhận thấy hình như từ việc nhỏ cho đến việc lớn xảy ra trong cộng đồng đều có bàn tay Việt Cộng giật dây, quậy phá để phá nát sự đoàn kết trong đám tị nạn chúng ta ra từng mảnh!...Trong lúc nầy, chống Cộng phải tranh thủ nhân tâm và không nên đẩy người ta về phía địch và nhất là tạo ra quá nhiều “kẻ thù”, trong lúc kẻ thù mạnh hơn ta về mọi mặt! Mình chê CS “độc tài” nhưng mình lại “độc đoán” và “độc quyền” chống Cộng thì kết quả sẽ đi về đâu?!
 - Hy vọng Hội mình bé nhỏ thế này sẽ không có bàn tay lông lá của Cộng Sản nhúng vào làm chia rẽ, quậy phá!...
     - Buồn cười ghê, Việt Cộng chính hiệu không bao giờ dám đội nón cối đi giữa thanh thiên bạch nhật trong Thủ đô tị nạn này! Chúng có xuất hiện cũng phải đi cửa sau, để tránh nhận cà chua, trứng thối và lén lút thập thò thôi!... Chúng không đội nón cối, nhưng chúng mình  ngây  thơ  đi  đội  nón  cối  cho nhau... Việt Cộng chỉ viêc vỗ tay cười vì là ngư ông hưởng lợi, không tốn một binh một chốt, mà gây chia rẽ nghi kỵ lẫn nhau ! Người quốc gia mình muốn thắng cuộc chiến này phải ngồi lại bên nhau, tạo tình đoàn kết, một mất một còn với kẻ địch. Nên bỏ cái tôi đi với bao tị hiềm, ganh ghét, sân si, tư lợi riêng tư bè phái...Đừng như những con cua trong cái giỏ cua hôi tanh, tăm tối cứ mãi cấu xé, lôi kéo nhau đến sức càng gảy gọng và không muốn con nào trồi lên miệng giỏ...
      Hai người đặt câu hỏi với nhau để rồi chỉ biết  lắc đầu thở dài...nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả, để biết đá biết vàng...ai ngay, ai gian và rồi cháy nhà sẽ lòi mặt chuột thôi!...
      Thấy ngồi chuyện trò đã lâu, Nam Minh đứng dậy từ giã chị Thắm ra về...Thế là mọi chuyện đã được giải tỏa, Nam Minh mừng vì mình đã sáng suốt ra khỏi chỗ phiền toái, thị phi... Thật vậy, mới  làm Hội Trưởng một năm, với nhiệm kỳ hai  năm, mà Nam Minh đã chán ngán xin rút lui... Không phải đợi đến một năm sau, Nam Minh mới  có quyết định đó, mà chỉ  một vài tháng nhận trách nhiệm, Nam Minh đã trăn trở trước bao nghi kỵ dèm pha phủ lên đầu nàng một cách chua chát!...Chết lịm với nỗi  buồn  cứ lớn dần theo thời gian, Nam Minh hồi tưởng về quá khứ...
                                                   
         …Cách đây hơn hai năm, Nam Minh đi dự lễ Kỷ Niệm Đống Đa do Hội Tây Sơn Bình Định tổ chức, trong khi đang đưa thiệp mời đến quan khách, để mời quý vị thân hữu đi dự buổi ra mắt sách của mình, tình cờ Minh gặp anh Tuân, chồng chị Nga một người bạn đồng môn cũ:
      - Tôi có nghe tên tuổi của chị, qua những lần chị ra mắt sách và sự nhiệt tình sinh hoạt với các Hội đoàn, thế chị có sinh hoạt với Hội Thân Hữu Học Sinh Trường Quận không?
      - Tôi không có cơ hội liên lạc với Hội, vì không thấy đăng trên báo. Tôi không  biết địa chỉ sinh hoạt ở đâu và thời gian họp mặt lúc nào?
      - Rất tiếc hôm nay bà xã tôi bận việc, vì thế không có cơ hội gặp chị. Nhưng tôi biết hai tuần nữa, Hội thân hữu Trường Quận cứ vào dịp tháng 7 hàng năm sẽ tổ chức họp mặt bạn bè thân hữu tại nhà ác bạn có nhà rộng rãi, hay mượn phòng hội của Chùa,  để ôn lại kỷ niệm buồn vui dưới mái trường cũ. Buổi họp mặt năm nay vào ngày Chủ Nhật ... tại trường Thẩm Mỹ Little Sài Gòn. Chị có rảnh tới sinh hoạt cho vui.
     - Tưởng đâu xa, chứ trường Thẩm Mỹ Little Sài Gòn chỉ cách nhà tôi một con đường, ngày đó tôi sẽ tới...
     Sau mấy lời thăm hỏi biết tin tức của Hội, Nam Minh và anh Tuân chia tay nhau vào chỗ ngồi. Đúng ngày Chủ Nhật hai tuần sau, Nam Minh lái xe đến trường Thẩm Mỹ Little SàiGøòn. Nam Minh đến trước giờ, nên phải đứng chờ khá lâu dưới ánh nắng thiêu đốt của ngày Hè không một bóng cây xoa dịu đi cơn nóng nực...Thật vậy, hôm đó trời nắng gắt, không khí oi bức khó chịu...không biết có phải đó là điềm báo trước, sẽ thiêu cháy những hoài bão của Nam Minh không?!!
      Minh có thói quen đi sinh hoạt với hội nào như Đồng Khánh Quốc Học, Đồng Hương Quảng Trị, Văn Bút Hải Ngoại, Thương Phế Binh...cũng mang theo các tác phẩm của mình bán  để gây quỹ cho hội mà nàng đến tham dự. Lần đầu tiên đến sinh hoạt với Hội Trường Quận, Nam Minh cũng mang một số sách của mình đến bán gây quỹ cho Hội. Nam Minh nhớ không lầm, lần đó cũng thâu được vài ba  trăm để tặng hội…
      Nam Minh, gặp lại bạn hữu và một số đồng nghiệp hồi trước cùng học Sư Phạm. Lúc đó, Nam Ninh ở ngoại  trú,  nên  không  có những kỷ niệm thân thương gắn bó với các đồng môn...
 Chỉ vì cái ngày đầu tiên đến sinh hoạt với Hội, mới có ngày phiền não hôm nay với nhiều tình tiết eo le… mà Minh đã viết trong  “ Đoản Hồi Ký/ Tôi Làm Hội Trưởng ” Nhưng  Minh rất vui, vì mình là người khai quang con đường thênh thang cho những vị kế nhiệm theo đó mà vươn lên với các sinh hoạt của các hội đoàn trong Nam Cali,  mở đầu làm 2 cuốn Đặc San, lần đầu tiên sau hơn 15 năm hội sinh hoạt họp nhóm bạn trên xứ Mỹ, mà không tốn tiền của Hội, lại do Minh đi xin quảng cáo để in. Cũng là lần đầu tiên Minh mang hội ra trinh diện với Cộng Đồng Nam Cali. & tổ chức Đại Hội thế giới, nối vòng tay với các bạn SPQN khắp 5, châu bốn biển tìm đến bên nhau…

             Xứ lạ quê người bỗng gặp nhau,
             Gợi bao kỷ niệm thuở ban đầu.
             Mái trường năm cũ thân thương đó,
             Giờ mất tên rồi thật đớn đau!

             Đồng môn lâu ngày mới gặp nhau,
             Thân thương gởi trọn qua câu chào.
             Bạn xưa còn có, ai không nhỉ?
             Xứ lạ gặp nhau quá nghẹn ngào....



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét