Khi gặp nhau chúng tôi mới nhận ra người quen.... “Chào người đẹp Đồng
Khánh/ Thanh Mai, chào bạn Trà My, người bạn giới thiệu tôi đi quá giang xe anh
chị đi San Diego, dự ngày họp bạn cùng ngắm nhìn những cảnh đẹp với vườn hoa
xinh đẹp. biển cả mênh mông, khí hậu mát mẻ vào hôm nay!”
-Chào anh... Tâm mau mắn chào hỏi thêm người ngồi bên cạnh Thanh Mai.
-Thanh Mai bảo, có chị đi chung xe, tưởng là ai, té ra người quen cả!
vui quá!
Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông vừa lên
tiếng...
-Chồng Thanh Mai! Anh Hiệp!
Thanh Mai tươi cười giới thiệu ...
Thanh Mai tâm sự…Chúng tôi ở trong đạo tràng chùa hay đi tụng kinh cho
người quá cố. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định nương tựa nhau
trong tuổi già! Vợ anh Hiệp mất đã 14 năm rồi! Anh ấy gà trống nuôi con…
Khi
biết chúng tôi hợp thức hóa sống bên nhau cuối đời, vài người bạn cũng có lời
bàn vào tán ra: “già hết rồi, sắp xuống lỗ, bày đặt tơ tóc duyên nợ cho lũ con
cháu nó cười cho! Khi yêu thương nhau gì cũng đẹp, sống chung sẽ lòi nhiều
phiền toái...” Nhưng cũng có bạn khuyến khích chúng tôi đến với nhau để hủ hỉ
hôm sớm chăm sóc nhau... “Con có phận con, bên này vì sinh kế chúng không có
thì giờ lo cho người già cả “cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ
kể tháng kể ngày” chỉ có vợ chồng mới hết lòng chăm sóc cho nhau!...” giúp
miệng lao xao, ai giúp đồng nào!” “Mình sống cho mình! nên quyết định hợp thức
hóa sống, danh chính ngôn thuận đến với nhau đi ...”
Thật ra Thanh Mai có quen thân hai anh chị Đức. Anh chị ấy tuy đã già,
nhưng thương yêu chăm sóc nhau rất là trìu mến, làm mình phải thèm cái hạnh
phúc của họ!... Mỗi sáng, chiều tối hai vợ chồng thường sóng bước đi bộ ngang
qua nhà Thanh Mai thật vui vẻ. Cũng có lúc trên đường tản bộ, Thanh Mai gặp anh
chị ấy với câu thăm hỏi thân tình… Bẵng đi gần cả tuần, Thanh Mai không gặp họ,
Mai thắc mắc trong lòng, nhưng vì cuốn hút vào cuộc sống, Mai quên đi…
…Vào một buổi sáng cuối tuần, Thanh Mai lại gặp anh chị Đức đi bộ, nhưng anh Đức có dáng đi chậm chạp. Mai ân cần hỏi thăm “Cả tuần nay, tôi không thấy anh chị đi dạo, chắc anh chị đi chơi xa hay về nhà các cháu chơi?”
…Vào một buổi sáng cuối tuần, Thanh Mai lại gặp anh chị Đức đi bộ, nhưng anh Đức có dáng đi chậm chạp. Mai ân cần hỏi thăm “Cả tuần nay, tôi không thấy anh chị đi dạo, chắc anh chị đi chơi xa hay về nhà các cháu chơi?”
-Có đi đâu chị, tôi ở nhà buồn lo chăm sóc bệnh cho nhà tôi đó chớ! Anh
ấy vừa thoát qua một trận bệnh thập tử nhất sinh… Số là tuần trước, hai vợ
chồng đang nằm ngủ bên nhau, nửa đêm anh ấy đập đập vào người tôi. Tội giật
mình thức dậy, bật đèn lên thì thấy người anh ấy co giật, liệt một bên người.
Tôi hô hoán lên và cháu Thủy, con gái lớn tôi gọi 911. Chỉ vài phút sau, xe cấp
cứu kịp chở anh Đức vào nhà thương chữa trị… Nhờ phát hiện sớm và với nhiều thử
nghiệm tân tiến, nhà tôi thoát khỏi bán thân bất toại hay chết đó chị! Sau một
ngày chữa trị, hôm sau nhà thương cho anh ấy về nhà, tôi theo sát chăm lo cho
anh ấy cả tuần nay! Hôm nay anh Đức đòi ra ngoài đi bách bộ cho khỏi cùn chân.
Khi bệnh tật, mới thấy sự cần thiết của người phối ngẫu đó chị! Qua đây, tôi
nghĩ chị nên xét lại hoàn cảnh độc thân của chị đó nghe! Chị Đức nhỏ nhẹ tâm
sự… làm Thanh Mai suy nghĩ nhiều cho hoàn cảnh của mình và sau đó quyết định
bước thêm bước nữa vào cuối đời…
-Tôi sang đây từ năm 1975. Hiện nay chúng tôi ở với đứa con út tôi, cùng
con gái Thanh Mai đã có gia đình. Chị em chúng nó thương mến nhau lắm! Vợ tôi
chết, tôi không nghĩ chuyện lập gia đình nữa, nhưng khi gặp Thanh Mai biết tâm
tánh của nàng... chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân... Hiệp tình tứ nhìn vợ
tiếp lời…
Vừa nói chuyện, anh vừa bẻ ổ bánh mì trao cho Thanh Mai đang lái xe chậm
chậm vì kẹt xe, sau đưa nước uống và kẹo cho vợ một cách âu yếm. Không cần họ
phải nói ra bằng lời, mà nhìn những cử chỉ, ánh mắt họ trao nhau là đủ biết họ
thật sự hạnh phúc...
-Xin lỗi, hình như chị có vẻ phúng phính hơn trước kia là mình hạc xương
mai đó nhé! Tâm thành thật nói không sợ mất lòng bạn vì điều cấm kỵ khi bàn về
dáng dấp…
-Có lẽ sống trong hạnh phúc, không lo nghĩ phiền toái nhiều, lại ăn no
ngủ kỹ nên lên cân đó! Chúng tôi chưa bao giờ phiền trách cãi vã nhau một lời.
Ngoài giờ lo cơm áo gạo tiền cho cuộc sống trước mắt, chúng tôi đi chùa, giúp
đỡ người neo đơn và những việc thiện khác... Con người vô thường lắm, “sắc sắc
không không” buông tay nhắm mắt có đem theo được gì đâu! “Mình vì mọi người thì
mọi người sẽ vì mình thôi!”. Thanh Mai vui vẻ tâm sự…
-Chị Trà My chen vào… Mình sang đây không còn thủ cựu như xưa... nhất là
đàn bà mình cam phận thiệt thòi! “mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu” rồi “tam
tòng tứ đức” với 4 chữ “tiết hạnh khả phong”.Với cuộc sống văn minh xứ người,
tư tưởng ta mở rộng trong đạo đức, không quá lố là được! Khi góa chồng vợ trong
tuổi già, nếu có đối tượng đem hạnh phúc chăm lo cho nhau, thì vui vẻ sống nốt
quãng đời còn lại.... Chúng mình không làm phiền, và là gánh nặng cho con cháu
là được! Chúng thấy cha mẹ hạnh phúc là chúng vui rồi! Ý nghĩ và hành động các
cháu ở xứ văn minh tân tiến cũng dễ thông cảm và thoáng lắm...
-Chuyện tình cảm của chị Trà My đi tới đâu rồi?! Tâm nhỏ nhẹ bên tai
bạn…
-Tôi từ Việt Nam mới được bảo lãnh sang, cũng trên sáu bó rồi! Tôi cũng
muốn yên thân, muốn tìm một ông già đứng đắn, độc thân, giàu tình thương để
chăm sóc cho nhau tuổi về chiều. Mình thì thật tình, muốn hy sinh cho người
mình thương! Nhưng sau thời gian tìm hiểu với chàng thì mới vỡ lẽ ông ta “đứng
núi này, trông núi nọ”, tuy già nhưng còn ham vui, ham bay bướm, tìm của lạ,
nay cô nọ, mai bà kia... nên tôi bái bai rồi! không một chút thương tiếc… May
mà tôi phát hiện sớm, không thôi hối tiếc cả một đời…Tôi không nhẹ dạ đi làm
tôi mọi cho một ông già trắc nết chả ra gì, thì uổng phí cho một đời hoa sắp
tàn! Thôi số phận mình phải sống đời cô đơn, gối chiếc thì vui vẻ nhận lấy, bên
cạnh mình có tình thương của bạn bè lo gì! …Mình được tự do đi đâu thì đi,
không phải xin phép chồng con, hờn giận, khó chịu…với bao trách nhiệm lo hầu cơm hầu nước rồi lắm
lời chê khen…Già cả bệnh tật thì vào sống vui vẻ với bạn già ở Nursing Home…
Cái gì cũng có cái giá phải trả đó chị, nay tôi yên phận rồi! Nhưng cái đó còn có số phải trả nợ cho ai thì
đành chịu thôi!...
Đến San Diego, hai vợ chồng Thanh Mai âu yếm dẫn tay nhau đi xem cảnh...
Thanh Mai muốn đến nhà Hoàng Thi dự buổi ăn tối và dự buổi văn nghệ bỏ túi đến
khuya, nhưng anh Hiệp than mệt vì bệnh mới khỏi và đề nghị chỉ đến họp bạn chốc
lát rồi về nghỉ ngơi… Thanh Mai tươi cười chiều theo ý chồng... Thật là “Thuận
vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn” Chúng tôi đi theo và ngưỡng mộ, cùng chúc
mừng hạnh phúc cuối đời của họ trong không khí trong lành với gió mát phía biển
thổi đến làm con người nhẹ nhàng, vui tươi để đón chào niềm vui đến…
Nguyễn Ninh Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét