(Trích truyện dài tình cảm ĐỜI)
Đẹp, mẹ Lụa đúng
như cái tên được cha mẹ đặt ra khi nàng mới lọt lòng mẹ. Cô gái quê chân lấm
tay bùn, được Trời ban cho một sắc đẹp mặn mà. Với cái mũi dọc dừa, đôi mắt bồ
câu, chiếc miệng xinh xắn, nàng luôn luôn nở nụ cười làm say đắm lòng người. Dù
là gái quê mộc mạc, không son phấn lụa là mà nàng vẫn toát ra một vẻ đẹp lộng
lẫy. Đẹp ngày đêm dầm mưa dãi nắng mà làn da vẫn trắng nõn như trứng gà bóc,
nhưng cuộc sống của Đẹp quá ư vất vả. Đẹp cặm cụi làm lụng suốt ngày đêm, nàng
làm không ngừng tay, thế mà cuộc sống của nàng không thoát khỏi chữ “ nghèo ” luôn luôn rình rập.
<!>
Từ thuở nhỏ, Đẹp đã sớm mồ côi cha. Mẹ nàng đã làm lụng vất vả mà không đủ cho hai miệng ăn. Khi cha còn sống, Đẹp đã được đi học, nhưng học đến lớp ba, cha nàng chết đi mang theo mộng ước cắp sách đến trường của nàng tan tành theo mây khói... Hằng ngày nhìn theo đám bạn bè cùng trang lứa cắp sách đi học, lòng Đẹp buồn vô hạn... Cô bé đành quay lưng với những mơ ước của tuổi thơ để ra lăn lóc với đời. Đôi bàn tay nhỏ bé của Đẹp đã và đang quen bắt ốc,hái rau để sinh sống. Những năm tháng nhọc nhằn trôi qua một cách chậm rãi và hờ hững đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Đẹp. Ốc cũng hết, lấy đâu mà bắt; rau cũng không kịp sinh sôi nẩy nở làm sao no lòng mẹ con Đẹp, trí óc nàng bắt đầu tính toán trước tuổi:
<!>
Từ thuở nhỏ, Đẹp đã sớm mồ côi cha. Mẹ nàng đã làm lụng vất vả mà không đủ cho hai miệng ăn. Khi cha còn sống, Đẹp đã được đi học, nhưng học đến lớp ba, cha nàng chết đi mang theo mộng ước cắp sách đến trường của nàng tan tành theo mây khói... Hằng ngày nhìn theo đám bạn bè cùng trang lứa cắp sách đi học, lòng Đẹp buồn vô hạn... Cô bé đành quay lưng với những mơ ước của tuổi thơ để ra lăn lóc với đời. Đôi bàn tay nhỏ bé của Đẹp đã và đang quen bắt ốc,hái rau để sinh sống. Những năm tháng nhọc nhằn trôi qua một cách chậm rãi và hờ hững đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Đẹp. Ốc cũng hết, lấy đâu mà bắt; rau cũng không kịp sinh sôi nẩy nở làm sao no lòng mẹ con Đẹp, trí óc nàng bắt đầu tính toán trước tuổi:
-Mình phải bươn chải đi làm thuê, làm mướn
quanh làng... may ra có chén cơm độn qua ngày!...
“Còn cha gót đỏ như son,
Không cha không mẹ như đờn đứt dây”
Ca dao tục
ngữ chẳng sai,
Mồ côi cha
sớm, đêm ngày nhớ thương...
Cuộc đời cơ cực dầm sương
Tấm thân bầm
dập bốn phương dãi dầu...
Bà Năm mẹ của Đẹp sức khỏe ngày một sa sút
dần, bà đau ốm liên miên... Nhìn thấy Đẹp sớm vất vả, bà đã phải thốt lên:
-Tội nghiệp
con tôi quá! Tôi thật vô tài không đỡ đần gì cho con thơ, mà là một gánh nặng
trên đôi vai nhỏ bé của con trẻ!
Nói xong, bà
gục đầu khóc nức nở...
Chạy vội đến bên mẹ, Đẹp cố gượng vui để cho
mẹ yên tâm:
-Mẹ đừng buồn
rầu, lo nghĩ nhiều mà có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe!
Cố nuốt nước mắt vào tận tâm can, bà Năm đưa
đôi tay gầy gò run run lên vuốt mái tóc mượt mà của Đẹp:
-Con gái của
mẹ ngày một đẹp ra, dù đã dầm mưa dãi nắng, làm lụng vất vả suốt ngày. Năm nay
con đã mười sáu tuổi, sắp tới tuổi lấy chồng rồi!
E thẹn, đôi má
ửng hồng lên, Đẹp thỏ thẻ bên tai mẹ:
-Con không lấy
chồng đâu, con thích ở vậy với mẹ, dù cực khổ thế nào cũng có mẹ con với nhau.
Con sẽ cố sức làm lụng để lo cho mẹ lúc tuổi già bệnh tật ốm yếu...
Nghe mấy lời hiếu đễ của cô con gái, bà thở
dài nói tiếp:
-Cầu trời soi
xét cho con tôi! Cầu mong con gặp được một tấm chồng khấm khá cho ấm tấm
thân...
Hai mẹ con đang chuyện trò với nhau, bỗng có
tiếng gọi trước cửa:
-Đẹp có nhà
không? Đào đến thăm bác và Đẹp đây nè!
Mừng rỡ, Đẹp vội vã rời mẹ, nàng chạy vọt ra
đón cô bạn thân cùng xóm đã lên Sài Gòn đi ở mướn được mấy năm nay trở về thăm
nhà. Hai chị em bạn mừng rỡ tay bắt mặt mừng, chuyện trò rối rít. Đẹp lên tiếng
trước:
-Trông Đào đẹp
hẳn ra, ở trong mát nên trắng da dài tóc có khác!
Hình ảnh Đào của mấy năm về trước vụt hiện về
trong trí óc Đẹp...
...Đào với
thân hình khô đét, nước da nàng dễ bắt nắng nên đen đúa vì phải dầm mưa dãi
nắng làm lụng cực khổ ở quê nhà. Sen tuy là một cô gái dậy thì, nhưng vì lam lũ
cực khổ, không thích hợp với mưa nắng nên choắt lại như một đứa bé hơn mười
tuổi... Nay Đào đã lột xác khác hẳn hồi trước...giờ đây với tuổi xuân phơi
phới, áo quần đẹp đẽ...không ai còn nhận ra cô gái quê nghèo nàn năm nào... Mãi
đắm chìm trong suy tư, Đẹp không trả lời bạn hỏi. Đến khi Đào đập vào vai, Đẹp
mới trở về với thực tại...
-Gớm, Đẹp đang
mơ mộng anh chàng nào, mà mình hỏi không trả lời thế?
Luống cuống Đẹp chữa thẹn:
-Xin lỗi Đào,
mình đang mãi lo nghĩ bệnh tình của mẹ nên không nghe Đào hỏi.
Vừa kéo tay bạn lôi đi, Đào vui vẻ lên tiếng.
-Bệnh tình bác
thế nào? Chúng mình vào thăm bác đi. Mình có mua quà biếu bác và Đẹp đây nữa.
À! mình vừa hỏi dạo nầy Đẹp làm ăn ra sao?
Cúi mặt buồn rầu Đẹp lên tiếng:
-Đào cứ nhìn
vào mình ắt biết được công ăn việc làm, cuộc sinh sống của gia đình mình ra sao
thôi!
Ái ngại, Đào nhìn vào bộ áo quần bạc thếch
của Đẹp, nàng thở dài thương xót hoàn cảnh nghiệt ngã của bạn giống như mình
năm xưa... Để phá tan không khí đè nặng lên hai người, Đào vui vẻ đưa biếu mẹ
Đẹp một hộp sữa bò và một gói bánh:
-Thưa Bác,
cháu biếu bác lon sữa để bác uống cho khỏe...
Xây qua Đẹp, Đào lấy xấp vải hoa ướm thử vào
người Đẹp, buộc miệng khen:
-Nước da của
Đẹp trắng nõn, mặc cái áo hoa đỏ nầy vào thì đố ai qua mặt Đẹp được nè!
Bẽn lẽn, Đẹp
cúi đầu lí nhí cám ơn bạn...
Chăm chú nhìn Đẹp và Đào, mẹ Đẹp âu yếm lên
tiếng:
-Cháu Đào có
thể dẫn Đẹp lên Sài Gòn kiếm việc làm được không hả cháu?
Vui vẻ reo lên thành tiếng, Đào đáp lớn:
-Thưa bác,
chuyện dễ lắm bác ạ! May ra như cháu, gặp chủ nhà dễ dàng, coi mình như người
trong nhà thì cuộc sống cũng dễ thở. Hàng ngày cháu chỉ phải dọn dẹp nhà cửa
sạch sẽ, xong việc cháu đi nấu ăn, giặt giũ. Nhà chủ giàu, họ có mướn thêm một
người trông em và rửa chén bát. Tất cả chỉ là công việc nội trợ trong nhà của
đàn bà mình. Không phải động não, không vất vả, cày sâu cuốc bẫm, lại tránh
được dầm mưa dãi nắng, bắt ốc mò tôm như ở quê nhà mình! Cơm ăn áo mặc nhà chủ
lo liệu cho mình hết.
Ngừng lại một lát, Đào tiếp lời:
-Áo quần thì mặc
không hết, do bà chủ thải ra....
Để phá tan không khí chìm xuống đè nặng mọi
người, Đào lên tiếng tiếp:
-Mỗi năm nhà chủ
cho hai ba bộ áo quần mới. Sáng sớm chủ cho tiền ăn quà sáng. Mình muốn để dành
thì ăn cơm nguội. Tháng lãnh trọn lương không suy suyển. Cũng vì thế Đào mới có
tiền gởi về giúp đỡ gia đình. Mẹ con Đẹp im lặng, chăm chú nghe lời nói chuyện
của Đào. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ... Đẹp thầm nghĩ:
-Mình ra đi thoát
khỏi cảnh dãi dầu mưa gió, tấm thân mình được êm ấm. Hàng ngày cơm áo no đủ lại
có tiền gởi về mẹ sinh sống, thuốc men thoải mái, nhưng mẹ ở lại một mình biết
trông cậy ai đây?
Thở dài Đẹp nghĩ tiếp:
-Thân mình không
kể đến, dù cực nhọc thế nào cũng chịu được. May ra gặp chủ tốt thì an nhàn tấm
thân. Nếu gặp phải chủ nhà khắc nghiệt thì sao đây?... Trăm ngàn câu hỏi vây
quanh Đẹp với bao lo âu, không lối thoát... Trong khi đó, mẹ Đẹp cũng băn khoăn
như mối tơ vò:
-Mình giữ Đẹp ở
nhà cũng tội cho con, biết đến bao giờ ngửng mặt lên với thiên hạ. Để con gái lam lũ tội nghiệp cho con trẻ quá! Vì mình không đủ tiền bạc
thuốc thang nên cứ đau ốm rề rề. Đẹp làm lụng vất vả cũng không đủ cho hai
miệng ăn. Đúng là mình kéo con xuống bùn luôn! Thôi thì để cho con lên Sài Gòn
đi làm như Đào may ra thoát khỏi cảnh khổ... Bà Năm thừ người ra nhớ đến câu:
“ Đi cho biết
đó biết đây, Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ” Ở quê nhà, hàng xóm cũng rất
thân tình, tối lửa tắt đèn có nhau. Hơn nữa, có đứa cháu gái cạnh nhà có chồng
có con nhỏ, nó ở nhà trông con, mình sẽ nhờ nó chạy qua chạy lại cho vui cửa
vui nhà. Tối đến, nhờ đứa con lớn của nó sang ngủ với mình cho đỡ quạnh hiu. Là
chỗ thâm tình, nó vẫn lui tới thăm viếng mình hoài... Thôi thì dứt khoát lên
tiếng cho Đẹp yên tâm ra đi tìm đường sống, may ra...
Suy nghĩ đến đó, mẹ Đẹp âu yếm bảo con:
-Mẹ đã suy
nghĩ kỹ rồi! Con nên đi theo Đào lên Sài Gòn tìm đường làm ăn để có tiền cho mẹ
thuốc thang. Chứ con ở lại, hai mẹ con dính chùm nhau cùng khổ lại chẳng tính
được gì hơn con à! Con ráng chăm chỉ làm ăn vài năm, dành dụm ít tiền có vốn về
quê lấy chồng. Hay ở trên đó may ra có ai tử tế bảo bọc cho con thì gá nghĩa
phu thê cho ấm tấm thân, cho mẹ ăn miếng trầu là vui rồi!..
Sau hai ngày mẹ con suy tính hơn thiệt...
Sáng sớm ngày thứ ba, hai mẹ con Đẹp bùi ngùi gạt lệ chia tay nhau để Đẹp theo
Đào lên Sài Gòn kiếm việc làm. Hai mẹ con Đẹp cùng ý nghĩ như nhau:
-Không biết
tương lai của Đẹp sẽ về đâu? Có êm chèo mát mái không? Có được số hên như Đào
không?...
Đẹp bước lên Sài Gòn với nhiều bỡ ngỡ, xa lạ.
Trước mắt nàng là một khung cảnh huy hoàng tráng lệ của Hòn Ngọc Viễn Đông hiện
ra... Nhà cửa san sát, phố xá cao chọc trời, chợ búa sầm uất tấp nập, người mua
kẻ bán nhộn nhịp... Đường sá chằng chịt tráng nhựa, xe cộ vùn vụt qua lại và
rộng rãi không có bùn lầy nước đọng như ở quê nhà. Tất cả như cảnh thần tiên ở
hạ giới trong mắt Đẹp. Thật đúng với câu “ Ngựa xe như nước, áo quần như
nêm...”
Đào đã tìm cho Đẹp một chân giữ em trong một
gia đình giàu có. Hàng ngày, Đẹp có phận sự lo cơm nước và đưa đón hai đứa con
lớn của chủ đi học... Xong về nhà chăm sóc một bé gái mới một tuổi. Nàng chăm
chút lo cho hai đứa lớn ăn học, bồng ẩm lo cơm cháo, tả sữa cho đứa bé. Công
việc nầy đòi hỏi phải có tính kiên nhẫn, chịu đựng, thương trẻ... và Đẹp phải
ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề để khỏi ảnh hưởng sức khỏe của mấy đứa trẻ.
Vốn tính tình
đôn hậu, chịu thương chịu khó, sạch sẽ lại dễ sai bảo, Đẹp được bà chủ vừa ý.
Các trẻ được Đẹp tận tình chăm sóc cũng cảm mến nàng. Ông chủ nhà thấy Đẹp hết
lòng lo cho đám trẻ chu toàn nên cũng một lòng mến yêu nàng. Hàng tháng Đẹp gởi
tiền về quê cho mẹ chi xài... Nàng thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng cuộc đời mình
sẽ êm xuôi như mặt nước hồ thu... Nàng tự nguyện với lòng:
-Mình ráng chí
thú làm ăn, vài ba năm sau dành dụm một ít tiền làm vốn hãy hay. Một dự tính
tương lai bày ra với bao hoài bão tươi đẹp...
...Với số vốn
dành dụm được mình sẽ sửa sang nhà cửa và mở trước nhà một quầy bánh kẹo, gạo
than, củi lửa...những vật dụng cần thiết cho đời sống dân quê.
Mình được gần
mẹ già để sớm hôm phụng dưỡng Người trong tuổi già xế bóng... Mình sẽ có chồng,
một anh nông dân hiền lành chất phác chí thú làm ăn. Anh ta một lòng lo cho gia
đình và rồi một đàn con kháu khỉnh dễ thương sẽ tô điểm cho hạnh phúc gia đình
với chồng vợ bà cháu quây quần thương yêu nhau đùm bọc lẫn nhau và sống đời yên
vui...
Từ một cô gái quê chân lấm tay bùn, áo quần
lem luốt, sau mấy tháng ở trong mát, cơm no áo ấm, Đẹp một ngày một đẹp hẵng
ra. Cái nhan sắc Trời cho, cộng thêm với áo quần bà chủ thải ra tô điểm cho
nhan sắc của nàng ngày càng rực rỡ. Đẹp như nụ hoa mơn mởn khoe đầy đủ hương
sắc tươi thắm dưới ánh nắng ấm. Cái nhan sắc lồ lộ như tượng nữ thần khơi dậy
lòng thèm muốn của Tuấn, ông chủ nhà. Tuấn nuốt nước miếng ừng ực che dấu con
lợn lòng chực trỗi dậy. Ngoài mặt Tuấn cố làm mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng là
cả một bài toán suy tính hơn thiệt.... Tuấn vạch ra bao kế hoạch để chiếm đoạt
tấm thân kiều diễm của Đẹp cho thỏa mãn thú tính của mình. Nhìn vào sắc đẹp của
Đẹp, Phương Diễm, bà chủ nhà đã lo sợ, bà nhiều lần cảnh cáo chồng:
-Anh liệu thân
mình đó nghe! Anh đừng có loạn quạng với người ăn kẻ ở mà chết với em đó! Mỉm
cười, Phương Diễm tát yêu chồng nói tiếp:
-Em biết, anh
đang nghĩ gì, đừng hòng qua mắt em....
Giật mình tự
kiểm điểm hành động thường ngày của mình, Tuấn vuốt ve vợ, cố làm tỉnh, ôn tồn
đáp:
-Em đừng nghĩ quấy cho anh. Dưới mắt anh, em là số một, không ai qua mặt
được em về tính tình và sắc đẹp. Em lại tháo vát mua bán giỏi giang ai bì với
em cho được! Đàn bà con gái học thức có lắm điều kiện, anh không thèm nghĩ đến
huống gì là nó. Tuy nó có đẹp đấy, nhưng là hạng thấp hèn, kẻ ăn người ở đâu có
xứng đáng với chúng mình!...
Nguyễn Ninh Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét