Đã hơn mười hai giờ đêm rồi mà Thạch vẫn chưa
đi làm về. Huệ buồn bã nhìn mâm cơm nguội lạnh dọn sẵn ở bàn. Nàng ngao ngán
thở dài. Tiếng Nancy con gái Huệ, nằm ở salon gọi mẹ thất thanh:
-Mẹ ơi con khát nước lắm, cho con uống
nước đi mẹ.
Huệ vội vã chạy đến bên con với ly nước
trên tay. Nàng rờ đầu con, mặt thất sắc lẩm bẩm :
-Thôi chết rồi, Nancy nóng sốt quá. Mình
phải cặp sốt cho con để liệu cho con uống thuốc chứ.
Huệ buồn lo thắc mắc tự hỏi:
-Mấy lúc gần đây sao Thạch cứ đi sớm về trễ hoài. Hồi chiều này mình có điện thoại
báo cho Thạch biết con nó nóng sốt. Mãi đến giờ này, chàng cũng chưa về.
<!>Lòng
dạ Thạch có thay đổi không mà sao lúc nầy cử chỉ chàng hơi khác lạ và bỏ bê
việc gia đình luôn. Mình có nghe phong phanh Thạch đang đeo đuổi một cô thợ may
trẻ đẹp nào đó, không biết hư thật thế nào? Mình buồn lo quá không biết tính
sao đây? Cầu mong cho sự việc xấu đó không xảy ra cho gia đình mình...
Huệ đang mãi lo lắng, buồn phiền chuyện
chồng con; bỗng tiếng điện thoại reo lên mấy tiếng liên hồi. Huệ nhanh nhẹn cầm
ống nghe lên:
-A lô. Xin hỏi cho biết muốn gặp ai ạ!
Tiếng trầm ấm của bác Năm cất lên:
-Bác Năm đây! Có phải cháu Huệ đó không?
Huệ cố nén sự đau buồn xuống tận tim gan,
nàng vui mừng nhỏ nhẹ lên tiếng:
-Lâu rồi cháu không có dịp gặp bác. Bác
vẫn khỏe chứ? Cháu nhớ mới ngày nào bác cháu mình làm chung với nhau, vui buồn
có nhau. Cháu đã xem Bác như mẹ của cháu. Bác đã giúp đỡ, chỉ bảo cháu nhiều
điều phải trái của cuộc sống gian xảo ở trên đời nầy. Thời gian thấm thoắt thoi
đưa thế mà đã sáu năm trôi qua rồi.
-Cám ơn cháu, Bác vẫn mạnh khỏe và đi cày
đều đều. Gia đình cháu thế nào? Mấy đứa nhỏ hay ăn chóng lớn chứ? Cho Bác gởi
lời thăm Thạch. Lúc này vợ chồng cháu làm ăn khá không? Cho Bác nói chuyện với
Thạch vài phút cháu nhé.
Có tiếng thở dài của Huệ nổi
lên, rồi tiếng nghẹn ngào của Huệ ngập ngừng đứt quãng:
-Cháu đang lo buồn và trông chờ chồng
cháu về, trong khi Nancy con cháu đang nóng sốt đây nè! Hồi chiều này, cháu đã
nhắn tin cho anh Thạch biết, thế mà mãi đến giờ này, đã nửa đêm rồi mà anh ấy
đi đâu bặt tin không thấy tăm hơi. Linh tính của người vợ, cháu nghi ngờ anh ấy
đang chạy theo một bóng sắc nào đến nỗi quên con cái đang đau ốm ở nhà...
Có tiếng thở dài phụ họa ở
bên kia đầu dây điện thoại, bà Năm xót xa an ủi Huệ:
-Cháu đừng một, nghi mười ngờ mà tội cho
nó cháu à! Thế bình thường nó có hay đi sớm về trễ không? Nó có thái độ gì tỏ
ra lợt lạt với vợ con không?
Huệ vừa khóc vừa nói:
-Tình trạng bê trễ, lạt nhạt với vợ con
đã xảy ra mấy tháng nay rồi Bác ạ!. Gần đây cháu hay bắt gặp anh ấy nằm bên
cháu mà trí óc để đâu đâu. Xem ra có điều gì lo nghĩ thái quá lắm. Thỉnh thoảng
anh ấy lại buông tiếng thở dài não ruột, nhưng anh ấy chẳng tâm sự gì với cháu
hết....
Giọng bà Năm trầm xuống:
-Bác nghe cháu than thở như thế, bác lo
buồn và thương cháu nhiều hơn... Như cháu đã biết, ngay từ lúc đầu mới quen
biết cháu, bác đã xem cháu như con cháu ruột thịt trong nhà. Mấy tháng nay bác
đã nghe đầy tai tiếng sầm xì, bàn tán của thợ thuyền trong hãng về chuyện tình
cảm giữa chồng cháu với con ông bà Tám. Bác bán tính bán nghi vì biết Thạch
hiền lành lại chí thú lo làm ăn kia mà!
Bác nghe rồi để bụng vì thương mến cháu; bác không bép xép nói vào nói ra...Bác
sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình êm ấm của cháu...
Bà Năm thở dài như muốn chia xẻ nổi niềm
tâm sự đau thương của Huệ, bà tiếp lời:
-Nay bác nghe mọi sự việc chính miệng
cháu nói ra. Vậy bác cháu mình bàn tính kế sách để lôi kéo Thạch trở về với vợ
con, với gia đình không thôi trễ mất. Theo bác nghĩ, cháu nên nhờ người lớn
giải quyết cho. Vậy cháu nên đưa hai con nhỏ đến thăm ông bà Tám và cô Mai Ly
tỏ rõ mọi việc. Nghe đâu ông bà ấy tu hành đạo đức lắm cơ mà. Họ sẽ thương tình
cảnh mẹ con cháu mà buông tha nhả nhớm chồng cháu trở về với vợ con. Xem ra
tình thế không đến nỗi nào đâu. May ra còn có thể cứu vãn được.
Có tiếng nức nở của Huệ vọng vào tai bà
Năm:
-Trên pháp lý... cháu đâu
phải vợ của anh Thạch, vì chúng cháu lấy nhau không có hôn thú gì cả. Cháu đâu
có tư cách gì để nói chuyện hay đi đánh ghen mà làm to chuyện với gia đình
người ta được!!!
Bà Năm lớn tiếng ở bên kia
đầu dây điện thoại:
-Ồ! Sao cháu dại khờ đến
thế. Khi đã gá nghĩa với người đã có con cái, có gia sản, cửa nhà mà không làm
giấy tờ hôn thú thì chỉ thiệt thân mà thôi. Cháu lại cầm dao đằng lưỡi mất rồi
cháu à. Tội nghiệp cho cháu tôi quá đi thôi!
Huệ vừa khóc vừa nói:
-Bây giờ cháu bấn loạn tâm
trí lắm như người
điên, cháu chẳng biết phải tính sao đây. Bác thương cháu như con cái
trong nhà, vậy bác dạy cháu phải làm sao đây?
Giọng bà năm ôn tồn nói:
-Giờ mình dưới cơ người ta
rồi, mình chỉ đi tìm gặp người ta nói rõ cội nguồn. Cùng quá phải năn nỉ ỷ ôi,
may ra người ta có chút liêm sỉ phải quấy mà nhả nhóm chồng cháu ra. Tiện đây
bác kể lại chuyện của một người bạn cho cháu nghe để rút kinh nghiệm ở đời.
Bà Năm ngừng nghỉ một lát
rồi kể cho Huệ nghe một cách rành rọt:
...Số là ông Mười sang Mỹ
định cư đã trên mười lăm năm. Khi sang đây, con cái họ đã lớn hết rồi nên không
theo học chữ hay ngành nghề có bằng cấp cao gì cả. Hai con gái và bà Mười đi
học nghề Nail trong một thời gian ngắn, rồi ra làm ăn. Trong thời gian lo làm
lụng, họ dành dụm được một số vốn nho nhỏ. Đứa cón gái lớn có tên Mỹ là Marie
cũng khá xinh đẹp. Cô ta có quen biết với John Nguyễn, một kỹ sư trẻ mới ra
trường. John thường xuyên đến thăm viếng gia đình Ông bà Mười. Chàng ta có vẻ
hiền lành chất phác dễ thương nên chẳng bao lâu chiếm được cảm tình của ông bà
Mười. Sau một thời gian tìm hiểu, John cùng Marie kết hôn với nhau. John hoàn
toàn được lòng nhà vợ thương yêu tin cậy về mọi mặt kể cả tiền bạc. Với số tiền
dành dụm được, Marie sang được một tiệm Nail với tên John làm chủ.
Thở ra một hơi dài bà Năm
kể tiếp:
-Cái thằng “ ma cô ” đội
lớp trí thức, giả dối đủ mọi cách để mua chuộc tình cảm và lòng tin của
tất cả mọi người trong gia đình bạn bác. Bao nhiêu
tiền mồ hôi, công sức dành dụm của tất cả những người trong gia đình đổ ra hết cho con gái kế cùng bà Mười tạo
dựng ra một tiệm nail tóc khang trang trong một khu shopping to lớn của Mỹ.
Cùng lúc đó, họ xúc tiến mua một căn nhà khá khang trang trong khu nhà giàu. Vợ
chồng ông Mười đã già. Họ muốn dấu giếm, khai mang để lãnh tiền xã hội cùng
những trợ cấp y tế... Họ yên tâm để chàng rể yêu quí đứng tên tất cả nhà cửa
cùng mấy cái tiệm do mồ hôi nước mắt của cả gia đình họ tạo ra. Lòng gian dối
của gia đình bạn bác rất lớn. Marie có con mà không muốn tốn tiền mua bảo hiểm.
Nàng không làm hôn thú với John mà một lòng tin tưởng vào tình yêu của chồng.
Tất cả tài sản đều dồn hết cho John đứng tên. Tệ hơn nữa là tất cả tài sản của
anh chị em Marie đều để cho John đứng tên hết.
“ Dò sông dò biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng
người ”.
Đồng tiền làm mờ mắt con
người, hay người ta có dã tâm lường gạt những người có lòng tin tưởng vào kẻ
gian manh. Công việc làm ăn của gia đình bà Mười ngày càng phát đạt vô cùng.
Bác Mười cứ tắm tắt khen ngợi lòng tốt của thằng rể không ngớt miệng. Thời gian
cứ lặng lẽ trôi qua, bác không có cơ hội gặp gia đình bà Mười thường xuyên nữa.
Mấy tháng gần đây, tình cờ bác gặp bác Mười ở chợ. Bác thấy thần sắt bà ta buồn
bã vô cùng, thân xác gầy ốm hốc hác thật là thảm thương. Bác động lòng lên
tiếng hỏi thăm:
-Lâu quá chị em mình mới gặp lại nhau. Gia
đình anh chị lúc nầy vẫn khỏe chứ? Công việc làm ăn của gia đình anh chị và các
cháu dạo nầy ra sao? Anh chị đã mua thêm mấy căn nhà mới rồi và tạo thêm được
mấy tiệm nail nữa? Chị ham làm giàu quá, không để ý đến sức khỏe hay sao mà hôm
nay tôi trông chị có phần gầy còm quá như
thế nầy?
Bà Mười rươm rướm nước mắt
tâm sự:
-Ông nhà tôi quá thua buồn
nên đau ốm liên miên. Kéo theo tôi cũng buồn rầu không ít. Lắm lúc tôi muốn tự
vận chết quách đi cho rồi...
Bà năm ngạc nhiên vồn vã
hỏi:
-Gia đình anh chị có chuyện
buồn lớn lao lắm hay sao mà lại bi quan đến thế?
-Cả nhà chúng tôi lâu nay
một lòng tin tưởng vào thằng rể yêu quí của mình. Chúng tôi dành dụm được bao
nhiêu tiền bạc của cải đều dồn cho thằng rể đứng tên hết. Thằng rể tôi sau một
chuyến về Việt Nam thăm mẹ nó bị bệnh nặng. Chỉ vì con gái tôi bận rộn con nhỏ
và cửa tiệm nên chỉ để một mình nó về một mình. Ai dè một lần về thăm mẹ đau,
tiếp theo mẹ chết. Rồi thì ba bệnh, rồi thì ba hấp hối vân vân... Nó cứ kiếm cớ
nầy cớ nọ về Việt Nam liên tục. Mãi sau nầy mới biết nó mê mệt một con bé trẻ
đẹp và đã có con với người ta. Nó lại còn xúc tiến bảo lãnh con nhỏ đó qua Mỹ
nữa. Có lẽ nó bị bùa mê thuốc lú gì chăng? Nó nỡ đoạn tình với con Marie nhà
tôi. Nó đang tâm sang đoạt tất cả tài sản của con gái và của cả gia đình chúng
tôi không một chút thương tâm. Trên pháp
lý tất cả tài sản của tôi đều do nó đứng tên, thì mình kiện cáo với ai bây
giờ?! Mình đành chịu lép vế thua thiệt. Mình đành phải nài nỉ ỉ ôi, ngon ngọt
với nó, may ra nó còn chút tình mà cho lại mình chút đỉnh là phước đức lắm rồi.
Công việc hiện giờ chưa ngã ngũ ra sao. Nói xong, bà Mười ôm bác khóc ròng. Bác
chỉ biết thở dài và an ủi bà đôi câu rồi chia tay ra về với nỗi lòng buồn cho
thế thái nhân tình...
Những giây phút yên lặng
trôi qua, bà Năm và Huệ không biết nói với nhau lời nào nữa. Để đánh tan bầu
không khí buồn bã ập đến. Bà Năm chậm rãi khuyên Huệ:
-Cháu nên thu xếp càng sớm
càng tốt, dẫn hai đứa con của cháu đến nhà bác Tám gặp cô Mai Ly mà giãi bày tự
sự. May ra cùng thân phận đàn bà con gái với nhau, cô ta dễ thông cảm hoàn cảnh
mà không quyến dụ Thạch nữa. Chỉ còn có cách đó mới mong được vuông tròn thôi
cháu à. Bấy nhiêu lời bác đã nói hết, tùy cháu định liệu. Bác mong cháu sớm tìm
lại hạnh phúc gia đình như ngày nào...
Nói xong bà Năm thở dài
ngao ngán cho hoàn cảnh của Huệ. Bà như rụng rời cả tay chân. Úp ống điện thoại
xuống, bà Năm đưa tay lau hai dòng nước mắt xót thương một người đàn bà bất
hạnh...
...Trưa hôm sau, nghe theo lời khuyên
của bà Năm, Huệ dẫn hai con đến gõ cửa nhà bác Tám. Mai Ly ra mở cửa. Sau vài
lời chào hỏi qua loa, Mai Ly đưa ba mẹ con của Huệ vào phòng khách gặp ông bà
Tám. Huệ vội vàng ngồi bệt xuống thảm, chấp hai vừa lạy vừa lên tiếng:
-Thưa hai bác, cháu tên
Huệ, vợ của anh Thạch, và đây là hai đứa con của anh ấy ở với cháu từ lâu nay.
Cháu lạy hai bác thương tình cảnh của cháu mà khước từ lời cầu hôn của chồng
cháu với cô Mai Ly đây. Cháu trăm lạy ngàn lạy hai bác.
Không để ông bà Tám kịp lên
tiếng nói gì. Huệ xay qua cô gái lên tiếng:
-Tôi đoán không lầm thì chị
đây là Mai Ly người mà anh Thạch đang say mê đeo đuổi từ mấy tháng nay. Như hai
bác và chị đã biết rõ ràng là anh Thạch đã có vợ và hai con rồi. Mong chị đừng
xen vào chuyện tình cảm với chồng tôi mà tội nghiệp cho hai đứa con còn ngây
thơ của tôi...
Bà Tám cắt ngang lời nói
của Huệ:
-Cô bảo Thạch là chồng của
cô thì có bằng chứng giấy tờ gì không? Cô vui lòng cho chúng tôi xem để rõ ràng
hư thực ra sao đặng chúng tôi dễ dàng quyết định.
Nghe bà Tám hỏi đến đây,
Huệ đau xót vô cùng, nàng biết mình nắm chắc phần thua thiệt nhưng vẫn cố gắng
giãi bày:
-Vợ chồng chúng tôi chung
sống cả mười năm nay rồi. Chúng tôi tin tưởng vào tình yêu của nhau nên không
làm giấy tờ gì cả. Hai đứa nhỏ nầy là bằng chứng cho tình nghĩa vợ chồng của
chúng tôi thôi.
Ông Tám lớn tiếng nạt ngang
lời nói của Huệ:
-Cô bảo Thạch là chồng của
cô mà không có giấy tờ gì chứng minh thì ai mà tin được. Trên Pháp lý cô không
là gì của Thạch cả...Cô không có quyền bước tới nhà tôi mà lên tiếng nầy nọ làm
xấu hổ gia đình chúng tôi. Thằng Thạch nó lấy cô tuy có con, nhưng không có hôn
thú thì nay nó có quyền muốn cưới ai thì cưới... Cô không có quyền lên tiếng
ngăn cản. Cô đừng nhiều lời vô ích. Dù nó có vợ hai con như lời cô nói, nhưng
không có giấy tờ thì tôi vẫn xem nó như
thằng con trai còn độc thân, và tôi có thể gả con gái của tôi cho nó.
Bà Tám chen vào:
-Cô đừng nói nhiều vô
ích... Xin cô hãy bước ra khỏi nhà tôi ngay. Chúng tôi không có thì giờ rỗi
rảnh đâu mà ngồi tiếp chuyện không đâu với cô thêm nữa. Cô đừng hòng phá đám
cưới của tụi nó sắp tới. Con gái tôi thương ai, thì tôi sẽ gả nó cho người đó.
Người đó có đủ điều kiện là được thôi! Cô về mà lo thu xếp chuyện gia đình của
cô đi. Xin chào cô.
Hai vợ chồng ông Tám đứng
lên ra dấu xua đuổi mẹ con Huệ ra khỏi nhà. Người đón Huệ vào nhà cũng là người tiển Huệ bước ra khỏi nhà...
Hai người đàn bà tình địch
dừng lại một lát trước cổng nhà gờm nhau. Một người thua cuộc lầm lũi dẫn hai
con nhỏ ra về trong tức tưởi đau thương... Mai Ly chưa vội đóng cửa lại. Nàng
ta nhìn theo với ánh mắt của kẻ chiến thắng và nở nụ cười mãn nguyện. Chân trời
mở rộng đón Mai Ly với tình yêu và tài sản của kẻ thua cuộc đã về tay người
thắng thế.
Đám cưới của Thạch với Mai Ly được diễn ra
thật tưng bừng náo nhiệt. Hai họ nhà trai nhà gái vui mừng hớn hở. Kẻ vui mừng
chiến thắng nhứt là vợ chồng ông bà Tám. Trong phút chốc họ bỗng nhiên trở
thành cha mẹ vợ của một chủ shop may lớn. Chàng rể có nhà cửa nguy nga đón họ
vào ở chung. Hàng tháng họ không phải trả một đồng cắt nào... Trong khi đó Huệ
đau khổ tột cùng. Nàng quá thất vọng trước chuyện tình thật ngang trá..., Huệ
viết ít lời vắn tắt gởi nhắn trên đài phát thanh:
-Anh Thạch yêu quý nhứt của
đời em,
Chừng nào vợ mới cưới của
anh bỏ anh, xin anh hãy trở về với mẹ con em. Lúc nào em cũng dang tay chờ đón
anh về. Một người bị anh hất hủi, Huệ.
Huệ không đủ can đảm nhìn
thấy cơ ngơi làm ăn, tổ ấm của mình thuộc về tay kẻ khác. Huệ dắt díu hai đứa
con qua tiểu bang khác ở. Thấy hoàn cảnh thương tâm của Huệ, ai ai cũng khuyên
nàng:
-Huệ nên giao hai đứa con
đó cho người chồng khốn nạn bội bạc đó nuôi. Huệ phải ranh tay, tìm công ăn việc làm mà sống,
mà làm lại cuộc đời...
Sau mấy tháng suy nghĩ, Huệ đành cắn răng đem
hai đứa con về giao cho Thạch. Trước sự việc chẳng đặng đừng, Thạch buộc lòng
phải nhận hai giọt máu của mình.
Bỗng dưng thấy trong nhà có
hai đứa nhỏ về ở, Mai Ly càu nhàu Thạch:
-Anh đón hai đứa con của
anh về đây hả? Em không thể nào lo lắng cho chúng được đâu nhé, anh đừng có
trách em sao không chăm sóc con anh!
Thạch buồn trong lòng vô
cùng, nhưng trước sự việc như thế nầy chàng đành xuống nước năn nỉ Mai Ly:
-Chuyện đã lỡ rồi em à.
Chẳng lẽ anh bỏ nó cho ai đây. Em hãy vì anh mà đón nhận hai giọt máu của anh.
Mai Ly nghiêm giọng:
-Hay mẹ chúng xúi chúng nó
về đây để hưởng gia tài nầy? Không được với em đâu nhé. Của chồng công vợ, chớ
chẳng phải của riêng anh đâu. Đừng hòng ăn lọt con nầy.
Thạch lên tiếng:
-Anh đâu có nói gì mà em
lại nói như thế hả em? Hay là em cứ vui
vẻ để hai đứa con của anh sống bên anh. Đổi lại anh sẽ để một mình em đứng tên tất
cả tài sản nầy. Em bằng lòng chứ?
Nghe Thạch nói đến đây, Mai
Ly tươi cười lên tiếng:
-Anh nói thì phải nhớ lời
đấy nhé! Có như vậy em mới yên lòng và tin rằng chúng nó về đây không phải để
hưởng tài sản nầy. Em phải quản lý tài sản để sau nầy em có của nuôi con chúng
mình chứ, phải không anh? Đầu tháng nầy anh phải làm giấy cho em đứng tên đó.
Thạch thấy lòng mình bất an
trước tình yêu của Mai Ly dành cho chàng, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, chàng
đành phải nhắm mắt theo lao.
Từ ngày trong nhà có hai đứa
con riêng của Thạch về ở, trong nhà dường như không còn cái bầu không khí êm ấm
hạnh phúc nữa. Luôn luôn có tiếng quát tháo của bà Tám dành cho hai đứa nhỏ:
-Sao tụi bây không ở với
con gái mẹ tụi bây
mà về đây làm gì? Đồ báo đời!
-Tụi bây ăn gì mà ngu quá
vậy?
-Tưởng đâu nghe lời con gái
mẹ mầy về đây ăn vàng ăn bạc... Nhưng lầm rồi, ba của chúng mầy giờ nầy chẳng
có tài sản gì đâu ngoài hai bàn tay trắng!
Theo năm tháng trôi qua, Mai Ly cũng lần lượt
hạ sanh được hai đứa con rất kháu khỉnh. Bao nhiêu tình thương trong gia đình
dành hết cho hai đứa con của Mai Ly. Còn hai đứa con riêng của Thạch chẳng được
ai thương, kể cả Thạch cũng không mặn mà với con cho lắm vì sự ganh tỵ của Mai
Ly. Hai đứa con riêng của Thạch không bao giờ được một bộ quần áo mới. Chúng
cũng chẳng bao giờ được Thạch đưa đi chơi đâu hết. Chúng không được quà bánh
như con của Mai Ly sanh.
Từ khi được Thạch giao cho
đứng tên một mình hết tất cả tài sản; Mai Ly bắt đầu coi thường Thạch ra mặt.
Lắm lúc Mai Ly coi Thạch thua người ăn kẻ ở. Nàng không bao giờ để cho Thạch có
được một trăm đồng trong túi. Thạch quá buồn rầu trước thái độ thay đổ của vợ,
một hôm Thạch lên tiếng than phiền:
-Anh có làm điều gì sai
trái với em lắm sao mà lúc nầy em có vẽ coi thường anh quá vậy? Em không còn
ngọt dịu với anh như trước đây nữa hả em?
Mai Ly đưa đôi mắt khinh
khỉnh nhìn Thạch một hồi rồi điềm nhiên nói:
-Em không có ngu như chị
Huệ để anh đè đầu cưỡi cổ. Anh tác quai tác quái thế nào cũng được đâu. Em phải
nắm cán chứ không thể nắm lưỡi. Anh chịu lòn cúi thì ở. Anh không chụi thì cứ
tự nhiên sách gói đi ra khỏi nhà nầy như trước đây anh đã lên tiếng đuổi chị
Huệ vậy. Anh thấy thế nào?
Trước những lời hỗn xược
xấc láu của Mai Ly, Thạch tức muốn điên người lên... Nhưng vì hai đứa con riêng
của chàng và hai đứa con với Mai Ly nên Thạch đành cắn răng nuốt hận làm thinh
cho yên cửa yên nhà.
Phần Huệ, sau khi giao hai
đứa con cho Thạch, nàng đi học Nail. Sau vài tháng chịu khó học hành, nàng thi
đậu bằng và đi làm công cho một tiệm Nail rất sang trọng trong một shopping
lớn.
Nhờ tánh tình hiền lành thật thà dễ thương,
Huệ được lòng ông chủ tiệm trẻ hơn nàng hai tuổi, còn độc thân. Sau một thời
gian tìm hiểu, Thanh ông chủ tiệm lên tiếng muốn cưới Huệ làm vợ. Đứng trước
hoàn cảnh bơ vơ không chồng không con, thiếu tình thương của gia đình. Huệ vui
vẻ chấp nhận lời cầu hôn của Thanh. Thế là từ đó, Huệ hoàn toàn được hưởng hạnh
phúc trọn vẹn bên người chồng trẻ đẹp hết mực thương yêu chiều chuộng nàng.
Ai biết ngày mai sẽ thế
nào?
Cuộc đời như thể giấc chiêm
bao.
Nay còn mai mất trò dâu bể,
Gian xảo, tương lai lắm
nghẹn ngào.
Thương nhớ trọn đời thương
nhớ ai,
Trách người sao nở sớm nhạt
phai.
Yêu thương rồi lại đành xa
cách,
Ngao ngán làm sao kiếp sống
nầy.
Vẹn giữ cho nhau chút nghĩa tình,
Lọc lừa gian xảo lắm người
khinh.
Yêu thương nguyện hết lòng
chung thủy,
Thành thật cho nhau mới
trọn tình.
Nguyễn Ninh Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét