Mùa Đông đứng chực ngoài ngõ để xua đuổi
nàng Thu bước vội ra đi với lá vàng rơi rụng trơ cành. Tội nghiệp cho những
thân cây đứng trơ trọi bơ vơ. Chúng không được chuyện trò với những nàng lá
xanh tươi mơn mởn hôm nào. Ánh nắng vàng rực rỡ cũng vội quay lưng trốn chạy,
nhường bước cho khí lạnh ôm cứng chúng đến tê cứng tâm hồn giá buốt, cô đơn...
Chúng nuối tiếc những dãi nắng vàng mơn trớn, đùa vui rộn rã trên da thịt cành
lá. Đâu đây tiếng chim ríu rít cũng
ngưng tiếng ca hót như mọi ngày. Chúng cũng ngừng vui đùa chơi trò chơi trốn
tìm với các chú sâu mập ú. Nó thiếu sự phụ họa của các tia nắng bay nhảy tung
tăng ca múa rộn ràng... Ông Mặt Trời thiếu kiên nhẫn đấu tranh với bóng tối, đã vội vã đi ngủ
<!>
sớm.
Màn đêm mau chóng làm chủ vạn vật với tiếng cười đắc thắng rộn rã vang lên liên
tục... Thạch ngồi trong shop may nhìn ra đường, bóng tối lan rộng, lan rộng
mãi... Nhìn lên chiếc đồng hồ, Thạch buộc miệng kêu lên:
-Các cô bác thợ thuyền trong shop lục
đục kéo nhau ra về gần hết. Chưa tới bảy giờ mà trời đã tối om. Chắc mình cũng
phải thu xếp công việc bề bộn, mang về nhà một ít cho Huệ, vợ mình phụ may cho
kịp đợt giao hàng kỳ tới đúng hợp đồng. Nếu mình giao hàng trễ hợp đồng sẽ bị
phạt nặng thì khổ!
Thạch giở hàng ra phân chia cho thợ may ở
nhà đâu ra đó theo từng túi một. Thạch vừa làm, vừa miên mang suy nghĩ:
-Mới ngày nào mà đã sáu năm trôi qua,
thật quá mau lẹ. Đúng là thời giờ thấm thoát thoi đưa.... Cách đây hơn sáu năm, khi Thạch chưa làm chủ shop may này. Chàng
chỉ là một người thợ may gia công cho shop may này, và Huệ cũng như thế. Hai người làm chung tại shop may gần sáu tháng với bao kỷ niệm vui buồn bên nhau. Họ đi vào đi ra gặp nhau ngày một. Khi
đó, Huệ mới chập chững bước vào nghề. Huệ là một cô gái còn rất trẻ, sắc đẹp
tầm thường, nhưng được cái nàng rất hiền lành, ít ăn ít nói. Thỉnh thoảng Thạch
nhìn lén Huệ với đôi mắt thông cảm đầy ái ngại.
Thạch biết hoàn cảnh thương tâm và khó khăn của nàng theo lời tâm sự của
Huệ với Dì Năm ngồi sát bàn máy may của chàng. Hai người đàn bà tâm sự to nhỏ
thường xuyên đầy vẻ
thông cảm, thương yêu... Họ xem như mẹ con để cùng chia bùi xẻ ngọt, an
ủi với nhau. Giọng nhỏ nhẹ của Huệ đều đều rót vào tai Thạch:
-Con qua Mỹ theo diện cha bảo lãnh.
Bà Năm cắt
ngang lời Huệ, bà lên tiếng hỏi :
-Thế mẹ con
có cùng sang đây không?
Với nét mặt u
buồn ủ dột, giọng Huệ vẫn trầm buồn tiếp lời:
-Thong thả con sẽ kể hết mọi chuyện cho dì nghe:
Vào những ngày cuối tháng ba năm 1975, gia đình con di
tản từ miền Trung vào Nam. Trên đường chạy loạn, gia đình con bị thất lạc nhau.
Mẹ con và ba con thay phiên nhau bế con theo dòng người chạy loạn trên đường
máu lửa lan tràn... Cảnh tượng trên đường di tản trông thật thảm thương,
bi đát. Xác dân, xác lính chồng chất lên
nhau vô số kể. Đâu đây vung vãi áo quần lính, súng ống đạn dược và những dụng
cụ cá nhân của lính như ba lô, giày và nón sắt... ngập đường đi, không biết cơ
man nào đếm được. Những người di tản lo thoát thân tháo chạy, họ không ngừng
nghỉ xả hơi vì sợ súng đạn vô tình cướp đi mạng sống của họ cũng như người thân
trong gia đình. Người dân hớt ha hớt hải chạy thục mạng để tìm sự bình an cho
bản thân. Họ không biết tương lai sẽ đi về đâu... Bọn Cộng sản thì gườm gườm
tay súng. Chúng nhẫn tâm bắn xối xả vào đám người di tản. Họ không phân biệt
lính hay dân... Chúng chẳng một chút xót thương tình nhân loại, nghĩa đồng bào.
Thật là một cảnh tượng kinh hoàng, không thể tưởng tượng được đã xảy ra cho đồng bào ruột thịt của mình trong
lúc hốt hoảng tột độ như thế. Đồng bào sống sót trên đường chạy loạn như kẻ mất
hồn. Họ như những người máy chỉ phản ứng theo sự sinh tồn, trí óc trống rỗng.
Con được mẹ con kể lại như sau:
...Ba con
bồng bế con chạy theo đám người trước mặt không ngừng nghỉ. Mẹ con lúp xúp chạy
theo sau ba con muốn hụt hơi. Ba mẹ con dắt díu nhau chạy một đỗi khá xa. Ba
con quá mệt mỏi nên Người chuyền tay đưa con cho mẹ con bế hộ một lát. Mẹ con
đưa tay ra ôm con vào lòng mặc dù khi đó bà cũng rất là mệt mỏi. Mẹ con muốn
nghỉ chân giây lát, nhưng ba con đã lên tiếng giục giã:
-Mẹ nó ráng
chạy theo cho kịp với người ta, không thôi mình bị đoàn người bỏ rơi mất!
Khi đó mẹ con
rất mệt, nhưng Người cũng gắng gượng lê bước nặng nề theo ba con. Cùng lúc đó
một loạt súng của bọn dã man đội lốt người nhẫn tâm bắn loạn xạ vào đám tàn
quân và đồng bào chạy loạn để thị oai. Tất cả mọi người nhốn nháo hẳn lên. Có
kẻ vội vàng nằm bẹp xuống tại chỗ để tránh lằn đạn. Có người thì co giò chạy
thụt mạng bất kể phương hướng. Kẻ thì tìm chỗ tương đối an toàn ẩn núp thần
chết. Mẹ con ôm con vào lòng, bà vội ngã lăn xuống đất và phủ nhoài người lên
che chở cho con. Mãi một lúc sau, khi xung quanh vắng lặng không khí tang tóc
bao trùm. Mẹ con định thần nhìn chung quanh vẫn không tìm ra được ba con ở đâu.
Mẹ con cố nán ở lại một thời gian nữa
để cố tìm chồng thương tật ra sao, nhưng
hoài công vô ích. Bất lực trước hoàn cảnh đau thương trước mắt, mẹ ôm con thất
thểu chạy theo đoàn người kế tiếp đến một nơi vô định... Ròng rã bao nhiêu ngày
đêm gian khổ, hai mẹ con chịu bao trăm đắng ngàn cay và đói khát triền miên. Mẹ
con đã nhịn miếng cơm, manh áo cho con thơ dại sống còn. Bằng nhiều nghị lực
phi thường của tình mẫu tử, mẹ con đưa con về Sài Gòn. Hai mẹ con tá túc ở nhà
người cô, em ruột của ba con với hy vọng trông chờ ngày sum họp với ba con sau
cơn thất lạc. Rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975 ập đến, phủ một màu tang tóc lên cả
nước Việt đau thương. Đất nước Việt Nam thân thương lọt vào tay bọn giặc quỉ đỏ
không có tình người, chúng cai trị rất hà khắc. Mẹ con ở lại nhà cô con chờ đợi
gần cả tháng mà bóng dáng ba con vẫn bặt tăm. Mẹ con chán nản vô cùng. Cuộc
sống của mẹ con đã mất phương hướng. Sự sống khó khăn bày ra trước mắt mẹ con,
với tâm trạng ăn nhờ ở đậu, mẹ con không tiện lâu ngày nấn ná chờ đợi. Rồi với
chính sách của kẻ cai trị tàn ác, mẹ con quyết định trở về sống chết ở nơi chôn
nhao cắt rốn.
Huệ lau vội
hai hàng nước mắt chảy ra khi kể lai chuyện thương tâm của gia đình. Nàng ngậm
ngùi kể tiếp:
-Mẹ con trở về
quê nhà với nhà cửa trống rỗng vì kẻ gian dựa vào thời thế hôi hết của cải
trong nhà. Mẹ ôm con vào lòng nức nở khóc:
-Với hai bàn
tay yếu mềm như thế nầy mà không còn một chút sự sản, không còn
người chồng bên
cạnh thì biết sống sao đây hở
Trời!?
Cũng như bao
người đàn bà Việt Nam chịu đựng khác, mẹ con cố gắng gượng đứng dậy lo cho sự
sống của gia đình. Từ tận cùng của xã hội nghèo khổ đau thương, mẹ con từng
bước dọ dẫm tìm lẽ sống cho hai mẹ con. Mẹ con lao vào tần tảo hy sinh nuôi
nấng con nên người với bao mồ hôi nước mắt đầm đìa chảy xuống khôn nguôi. Tình
thương chồng vẫn đầy ắp trong tim mẹ con. Người đã trăn trở với cuộc sống hàng
ngày, hằng đêm với cô đơn, trống vắng và lạnh lẽo... Người là mẹ cũng là cha
với bao phấn đấu, bao lọc lừa, cạn bẫy... Theo năm tháng, con lớn lên với tình
thương yêu đầy ắp của mẹ. Con càng lớn, mẹ con còn héo hon gầy mòn như cây cỏ
không tưới nước tình thương yêu chồng vợ hàng ngày. Mẹ con một lòng trung trinh
với người chồng không hẹn ngày tái ngộ. Tuổi xuân của mẹ qua mau với năm
tháng. Mẹ đã từ chối lắm kẻ đàn ông theo
đuổi tán tỉnh, muốn kề vai gánh vác chuyện gia đình với mẹ. Thế rồi thời gian
vẫn hờ hững trôi qua một cách chậm chạp. Tuổi già sòng sọc kéo đến với bao bệnh
tật triền miên vì mẹ con phải lao lực, lao tâm quá độ. Rồi trong một cơn bạo
bệnh, mẹ con nhắm mắt buông xuôi để lại con trong chợ đời lắm cạn bẫy gian
xảo...
Huệ đưa tay
chùi vội nước mắt chảy dài trên đôi gò má xanh xao. Huệ tâm sự tiếp:
-Từ ngày mẹ
qua đời, con vào Sài Gòn sống nương nhờ người cô của con; Cô ấy là em gái của
ba con. Gia đình cô cũng không mấy khá giả lắm
mà lại quá đông con. Nhưng vì tình máu mủ, Người đứng ra
cưu mang thêm con. Con lây lất sống qua ngày trong gia đình eo hẹp của cô với
nước mắt buồn tủi của kẻ côi cút. Con không có tuổi thơ trong cuộc sống khắc
khổ chung của toàn dân tộc Việt Nam. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua một cách hờ
hững. Con cứ ngỡ cuộc sống của mình không bao giờ sáng sủa... May nhờ ba con
sau một thời gian dài bặt tung tích gởi thư liên lạc về cô con hỏi thăm tin tức
của mẹ con con... Thế rồi chân trời rộng mở trước mắt con với những lời thăm
hỏi thâm tình của người cha từ bên Mỹ gởi về. Thỉnh thoảng gia đình cô con nhận
được ít quà cứu đói của ba con gởi về. Ba con xúc tiến thủ tục bảo lãnh con
sang Mỹ. Cuộc sống của con khá hơn trước, con được đi học Anh văn, học may...
để chuẩn bị sang đoàn tụ với ba sau thời gian dài xa cách.
Huệ ngừng
lại một hồi lâu, uống một ngụm nước, lau vội hai hàng nước mắt, nàng thở dài
tiếp lời:
-Khi được sang
đây, con những tưởng tương lai sẽ rộng mở trước mắt con. Nhưng có lẽ số con khổ
hạnh đeo đẳng kéo dài mãi hay sao, mà cuộc đoàn tụ với ba con không được suôn
sẻ như ý con mong đợi. Chỉ vì ba đã có vợ và có ba đứa con trai rất ngỗ nghịch.
Gia đình ba con tương đối khá giả. Ba con rất hiền lành, nhưng có tính rất cả
nể vợ, nên dì ghẻ con có vẻ lấn lướt Người quá nhiều. Ba con thất vọng trước
tính tình của mấy đứa em con nên người có vẻ quan tâm và thương yêu con hơn. Dì
con có lẻ ghen ghét, hay sợ mất phần với con nên hay kiếm chuyện nặng
nhẹ con hoài. Con cố câm
nín sống thu mình trong vỏ ốc không giám hó hé gì cả. Thật vậy đúng với câu ca
:
“ Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng ”
-Các em bị
ba con khiển trách hoài, Người hay lấy con ra làm đầu đề để răn dạy các em.
Chẳng những chúng đã không biết sửa đổi phải quấy, lại hùa với mẹ, nói cạnh nói
khóe con hoài. Chúng lại ngụy tạo ra những cảnh xấu xa trêu cho con làm con dở
khóc dở cười. Dì con lại còn nói xa nói gần, muốn tống khứ con ra khỏi nhà cho
khỏi chướng tai gai mắt. Đã nhiều lần bà ta nhìn con rồi lớn tiếng:
-Con gái
lớn rồi mà chả làm được tích sự gì cả!....
Dì con muốn
nhổ cái gai trước mắt, nên hay hoạnh họe và kiếm chuyện đủ thứ với con khi ba
con không có mặt ở nhà. Bà ta lại nhiều lời thêu dệt thêm bớt để ba con buồn
giận, rầy la con. Con vẫn cam lòng im lặng gánh chịu không lên tiếng thanh minh
thanh nga gì cả để ba con vui lòng và êm cửa êm nhà... Con muốn trốn chạy cái
không khí ngạt thở trong gia đình bằng cách lên tiếng xin phép ba và má ( Con
muốn dì không còn mặt cảm mẹ ghẻ con chồng với con, nên con tự ý đổi cách xưng
hô như thế để mong dì vui lòng và có thiện cảm với con hơn. Vả lại mẹ con cũng
đã qua đời rồi ).
-Thưa ba
má, con muốn ra shop may làm để kiếm thêm tiền thu nhập, góp phần chi tiêu với
ba má.
Ba con lên tiếng:
-Nhà mình
đâu đến nỗi cần tiền lắm đâu mà con phải đi làm cực khổ sớm quá vậy. Ba muốn
con đi học Anh văn một thời gian nữa rồi hãy tính chuyện đi làm sau con à.
Ba con vừa
dứt lời thì má con vội vàng chen vào góp lời:
-Con Huệ nó
cũng đã khôn lớn rồi ông à! Học chữ sẽ khó khăn và mất nhiều thì giờ lắm. Ý nó
muốn đi làm thì hãy để cho nó đi làm, nó cũng cần có tiền riêng để tiêu xài tùy
ý thích của nó, ông can ngăn làm gì. Xứ Mỹ này mà ai nuôi ai được hả ông!
Trước những
lời đanh thép của bà, ba con đành im lặng chấp nhận lời nói của má con. Thế là
từ đó con tới đây may vá để trốn chạy không khí ngột ngạt ở nhà. Con cố làm có
tiền để chi tiêu, không ngửa tay xin ba má mà lại còn dư chút đỉnh gởi về giúp
gia đình người cô của con, người đã có lòng nuôi nấng con bao nhiêu năm khi mẹ
con qua đời...
Thạch nghe
qua lời tâm sự của Huệ, chàng cảm thấy lòng mình thương hại người con gái bạc
phước nầy vô cùng. Thạch âm thầm theo dõi và tìm hiểu tính tình của Huệ hàng
ngày. Nếu có dịp thuận tiện là chàng chỉ bảo, săn sóc thật tình Huệ và chàng
thầm nghĩ:
-Huệ cũng có
quãng đời thơ ấu khổ cực và thiếu tình thương của gia đình như mình ngày xưa.
Nàng là người con gái hiền lành chịu phục tùng. Xứ Mỹ này tìm được một người vợ
có nhiều tính tốt như nàng cũng
hiếm có lắm. Vậy mình nên tỏ tình
cùng nàng để hai kẻ thiếu tình thương tìm đến bên nhau cùng an ủi, vun xới và
xây dựng hạnh phúc gia đình...
Thế rồi sau
một thời gian hẹn hò tìm hiểu nhau, hai người đến với nhau với sự đồng ý của
gia đình. Hai vợ chồng chung sức cùng kham cùng khổ làm ăn. Họ sang được cái
shop may, mua được căn nhà khang trang và hai đứa con lần lượt ra đời. Đứa lớn
năm tuổi, đứa bé mới ba tuổi, Huệ rất bận rộn với gia đình và chồng con. Thạch
thấy thương vợ nên lên tiếng bàn:
-Các con còn
nhỏ dại cần sự chăm sóc tận tình của em. Em hãy ở nhà lo cho các con chu toàn,
tính ra nếu em may vá thu nhập không bao nhiêu nếu đem gởi con cho người ta
trông coi. Vậy em cứ ở nhà trông coi gia đình, nuôi dạy con thơ, nếu có rảnh
rỗi em phụ anh trong những chuyến hàng nhiều cần giao gấp.
Huệ vui vẻ
phục tùng theo ý kiến của chồng với lời lẽ thật nhỏ nhẹ:
-Anh bàn như
thế cũng phải, em luôn luôn đứng sau lưng hỗ trợ cho anh trong mọi công việc dù
là cực khổ đến đâu đi nữa em cũng cam lòng.
Thạch ôm vợ
vào lòng và thương nàng vô hạn vì nàng khi nào cũng chịu thua thiệt và phục
tùng chàng... Thạch nhớ lại lời hai người bàn nhau khi quyết định đời sống vợ
chồng với nhau:
-Anh thấy hoàn
cảnh khó khăn trước mắt khi chúng mình kết hợp vợ chồng với nhau. Chúng mình
làm đồng lương nhỏ giọt, nếu
làm giấy hôn thú với nhau sẽ
gây khó khăn cho chúng mình khi sinh con đẻ cái. Bên này chi phí nhà
thương mình lo không nổi đâu em à! Mua bảo hiểm thì tốn kém lắm, hết cả tiền
lương của hai đứa thôi. Chúng mình đâu có tiền để làm ăn và mua nhà cửa lo cho
tương lai con cái sau này. Em nghĩ sao?
-Anh nghĩ thế
cũng phải, chúng mình đặt lòng tin vào nhau là được rồi. Mười cái giấy hôn thú
mà khi không thương yêu nhau cũng bằng thừa thôi. Em một lòng tin tưởng vào tấm
chân tình của anh. Vậy y như lời anh nói, chúng ta sống với nhau với tình nghĩa
vợ chồng; còn trên pháp lý chúng ta
không là gì cả. Có như thế em mới nhờ vào trợ cấp của chính phủ về tiền bạc và
cả thuốc men khi có con dại...
... Thạch vừa
lựa hàng, vừa đắm chìm về quá khứ khi mới lập gia đình... Đồng hồ thong thả gõ
nhịp, đưa chàng trở về hiện tại. Thạch
lấy sổ ra dò lại tên những người lấy hàng về nhà may. Chàng thầm nghĩ:
- Mình gọi
lại Bác Tám xem lô hàng bác may đã sắp xong chưa? Mình nhờ bác nhận tiếp cho
hàng mới để may ra kịp hàng giao hàng.
Nghĩ thế, Thạch quay số điện thoại gọi lại
nhà bác Tám. Bên kia đầu dây, giọng ngọt ngào của một người con gái trẻ trả lời
điện thoại:
-A lô! xin
lỗi anh muốn gặp ai?
-Tôi là Thạch ở shop may đây! Tôi muốn hỏi thăm bác
Tám đã may hàng xong chưa? Nếu hàng sắp xong; tôi muốn nhờ bác nhận may hộ giúp
tôi một ít hàng cho kịp giao kỳ tới.
-Anh chờ tôi một phút, để tôi hỏi lại ba
má tôi anh nhé !
Bên
kia đầu dây, Thạch tươi cười trả lời:
-Nhờ cô vui lòng hỏi giúp hộ tôi !
Có tiếng rì rào bên kia đầu dây, rồi giọng
bác Tám gái cất lên:
-Cháu Thạch đó hả? Hàng bác may sắp
xong, chỉ còn một phần ba size nữa thôi. Bác định tối nay cả nhà xúm nhau lại
làm là xong. Sáng sớm ngày mai bác sẽ đem giao hàng cho cháu và nghỉ ngơi một
hai ngày rồi sẽ nhận hàng mới sau...
Bên kia đầu dây giọng nài nỉ của Thạch
vang lên:
- Bác ráng may ít size hàng mới giúp cháu
kịp giao hàng gấp. Hôm nào gặp đợt hàng thư thả bác hãy nghỉ xả hơi cũng không
muộn. Bác thương cháu, giúp hộ cháu một tay bác nhé!
Giọng cà cưa của bác Tám vang lên một lúc
với Thạch... Mãi một hồi sau, bác Tám chặt lưỡi lên giọng:
-Thôi được, bác nể tình cháu lâu nay cũng
tử tế với thợ thuyền. Cháu không chèn ép giá cả và biết phải quấy với bác; vậy
cháu cứ đem đến cho bác mấy size, cả nhà bác sẽ phụ vào may giúp cho...
Giọng
vui mừng của Thạch vang lên:
-Cám
ơn bác rất nhiều lắm... Cháu mang hàng đến liền bây giờ.
Nửa
giờ sau, Thạch có mặt trước cổng nhà bác Tám bấm chuông. Một cô gái trẻ trung,
rất xinh xắn với nước da trắng ngà ra mở cửa đón Thạch:
-Mời anh vào nhà, ba má tôi đang chờ anh
bên trong.
Thạch cảm thấy lòng mình bàng hoàng khi gặp
người con gái này từ phút đầu gặp gỡ. Tiếng sét ái tình chợt đến trong phút
chốc. Đúng là phút đầu gặp gỡ tinh tú quay quần... Thạch là người liến thoắng,
lanh mồm lẹ miệng trong thương trường làm ăn.
Thế mà đứng trước người con gái này, chàng đâm ra luống cuống tay chân,
ngọng nghịu không biết ăn nói làm sao. Thạch ấp úp hỏi khẽ cô gái:
-Cám ơn cô... Xin lỗi... cô là người tôi
mới tiếp chuyện hồi nãy phải không? Nếu tôi không lầm cô là con gái lớn của bác
Tám phải không?
-Vâng hồi nãy tôi đã có dịp nói chuyện
với anh qua điện thoại. Tôi là con gái lớn của ba má tôi.
-Tôi thật hân hạnh được tiếp chuyện với
cô. Nghe giọng nói ngọt dịu, êm ái của cô một lần là tôi nhớ liền. Nếu không có
gì trở ngại, tôi có thể biết tên cô được không?
-Tôi tên Mai Ly.
-Ồ cái tên cô đẹp và êm dịu như là người cô vậy.
Mai Ly lộ vẽ mất cỡ... Nàng đỏ mặt trước
lời khen tặng của ông chủ shop may trẻ tuổi. Thạch ngây ngất đứng lặng người
ngắm nhìn người đẹp và cảm thấy lòng bồi hồi xúc động mạnh... Từ ngày gặp người
đẹp con bác Tám, Thạch sinh ra tương tư nàng ta... Ngày đêm chàng luôn mơ tưởng
đến hình bóng của Mai Ly... Thạch quên
mình là người đã có vợ con. Chàng lợt lạt với Huệ và không còn nựng nịu con như
trước đây nữa. Thạch hay tìm cớ đến nhà Mai Ly thường xuyên đưa hàng may.
Chàng làm bộ đưa hàng thiếu trước, hụt sau.
Khi thì cổ áo, chỉ may, vải lót... để có dịp đến đưa hàng bổ sung hòng gặp mặt
Mai Ly. Trước lạ, sau Thạch tìm cách tặng quà gia đình bác Tám để lấy lòng ba
má Mai Ly. Chàng không quên tặng những món quà hậu hĩ cho Mai Ly để mua chuộc
tình cảm của nàng. Sau một thời gian vài tháng lui tới thăm viếng Mai Ly, họ
hiểu tính nết của nhau và tình yêu chớm nở giữa hai người một ngày một thắm
thiết hơn. Bà Tám thăm dò tình ý con gái:
-Má thấy dạo này thằng Thạch hay viện cớ
này, cớ nọ lui tới nhà mình thường xuyên hơn. Xem ra tình ý của nó muốn đeo
đuổi theo con đó. Ý của con thế nào nói cho má nghe với?
Mai Ly đỏ mặt e thẹn, ấm úp trả lời:
-Anh Thạch ngỏ ý yêu thương con rất chân
thành. Con thấy anh ấy tính nết hiền lành, chăm chỉ làm ăn... Con thấy hợp với
lòng con nên con đã chấp nhận thương anh ấy.
Ông
Tám cắt ngang lời nói của con gái:
-Nghe đâu thằng Thạch đã có vợ con rồi đó
con à, con phải cẩn thận dò hỏi cho kỷ nghe con, không thôi lỡ vỡ cả một đời
con gái.
Mai
Ly mạnh dạn lên tiếng:
-Dạ
thưa ba, anh ấy cũng không dấu chuyện đó với con. Anh ấy chỉ vì thương hại hoàn
cảnh cô Huệ nên sống chung với cô ta mà thôi. Họ không làm giấy hôn thú nên coi
như không phải vợ chồng mặc dầu đã có với nhau hai đứa con. Nay thì anh ta gặp
và yêu thương con rất chân thành với tất cả con tim. Con
thấy dễ tính thôi vì họ đâu có ràng buộc giấy tờ gì mà ba lo...
Bà Tám nôn nóng chen vào:
-Không biết vợ con nó có làm phiền phức
gì cho gia đình mình không? Mẹ lo lắm con à!
-Hôm nào thằng Thạch tới đây, tôi sẽ hỏi
cho ra lẽ để biết rành cớ sự.
Thế rồi tối hôm sau, Thạch sau khi thu
xếp công việc ở hãng may đâu ra đó, chàng ghé lại thăm Mai Ly như thường lệ.
Mới thấy Thạch bước vào nhà, bà Tám liền bắt chuyện với Thạch ngay:
-Cháu đối với Mai Ly nhà Bác thế nào?
Thạch mau mắn trả lời:
-Con một lòng yêu thương Mai Ly, hai đứa
tụi con đã bàn tính sẽ trình lại với hai bác để xin phép được làm đám cưới
trong vài tháng tới.
-Bác nghe nói con đã có vợ hai con rồi
kia mà!
-Dạ thưa bác, con không giấu điều gì với
gia đình hai bác và Mai Ly cả. Chúng con chỉ sống chung với nhau mà thôi, không
có giấy tờ hô thư hôn thú gì cả. Chúng con là những kẻ bơ vơ nơi xứ người, chỉ
dựa vào nhau để sống qua ngày mà thôi. Rồi vì luật sinh tồn nên hai đứa nhỏ ra
đời. Nay con gặp Mai Ly, con thấy hợp tính tình và thương yêu Mai Ly thật tình.
Con không yêu thương Huệ thì làm sao trọn đơì sống với nàng cho được! Chuyện
của chúng con cũng dễ tính thôi. Chúng con đâu có ra tòa ly dị chia của cải gì
hết. Hợp thì sống với nhau, không hợp thì đường ai nấy đi có thế thôi!
Ông
Tám nghiêm nghị nói:
-Cháu muốn tiến tới hôn nhân với Mai Ly
thì phải lo thu xếp chuyện gia đình đâu ra đó hẳn hòi. Gia đình bác sợ mang
tai, mang tiếng lắm... Nếu cháu thương con Mai Ly thật tình thì xúc tiến làm
đám hỏi trước tiên với nghi lễ đầy đủ. Xong đâu đấy phải làm giấy tờ hôn thú
trước khi xúc tiến tới đám cưới. Cháu cứ suy nghĩ chín chắn rồi xúc tiến như ý
của bác. Còn không thực hiện như ý bác nói, thì cháu đừng nên lui tới nhà này
nữa. Con gái bác hơ hơ,ù bác chịu gả cho cháu là quá thương cháu rồi đó!
-Thưa bác vì quá thương yêu Mai Ly thật
tình, cháu chịu tất cả những điều bác đòi hỏi. Cháu sẽ xúc tiến mọi việc theo ý
bác trong một thời gian ngắn nhứt...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét