Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Chàng Thanh Niên Tốt Số - Nguyễn Ninh Thuận


Một kỷ niệm cũ sống dậy trong lòng Tuấn... Khi đó Tuấn là một học sinh nghèo ở quê lên trọ học gần nhà Phương Diễm. Tuấn con trai út trong một gia đình nông dân, có sáu anh chị em. Gia đình Tuấn phải cày sâu cuốc bẫm mới đầy nồi cơm. Với bao mồ hôi nước mắt đổ xuống cho ruộng vườn xanh tươi, gia đình Tuấn tất bật thức khuya dậy sớm làm lụng cực nhọc để sinh sống hằng ngày. Với ý nguyện tìm một lối thoát cho đứa con trai út tiến thân qua khoa bảng. Gia đình Tuấn quyết định đầu tư cho chàng đi học. Thế là Tuấn được ưu tiên cắp sách đến trường qua sự cực nhọc vun xới của toàn gia đình cho chàng. Để đền đáp công ơn sanh thành và hoài bão của gia đình về mình, Tuấn đã chăm chỉ đèn sách. Qua một chặng đường dài miệt mài học hành, Tuấn đã theo đuổi ngành kỹ sư xây dựng.
<!>
   Khi lên Sài Gòn trọ học, Tuấn ở gần nhà Phương Diễm. Nhà Phương Diễm rất giàu, cha nàng là chủ một công ty xuất nhập cảng vật liệu xây dựng. Phương Diễm đang học lớp 12, nhưng sức học của nàng hơi kém. Nàng là con cưng của gia đình. Một hôm cha của Phương Diễm lên tiếng:
-Diễm con, con cố gắng học lấy mảnh bằng tú tài, xong rồi con cố theo học ngành xây dựng. Ba đã già, cần sự nghỉ ngơi nên ba sẽ giao công ty lại cho con điều hành. Vậy giờ con để ý xem ai có thể kèm để con học hành khá hơn.
Diễm nhỏ nhẹ thưa chuyện:
-Thưa ba, Xuân Lan bạn con ở gần nhà mình, Lan vẫn nói với con có một chàng thanh niên bà con ở tỉnh lẻ lên trọ học nhà nàng. Chàng ta tên Tuấn học rất giỏi, tính tình lại tốt. Nghe nói anh ta đang học kỹ sư xây dựng. Vậy ba có ý định tìm người dạy kèm cho con, con sẽ nhờ bạn Lan giới thiệu anh ta để đến nhà kèm cho con thì tiện lắm.
- Con đã có ý định đó, vậy ba tin tưởng giao cho con yêu của ba tiến hành thuê mướn Ông thầy dạy kèm theo ý con. Ba xen vào phật ý con thì mệt lắm đa! Con gái yêu của ba rất khó tánh, làm trái ý con, ba lại mất công năn nỉ, dỗ dành thì mệt cho thân già của ba lắm!....

          Nhà em kín cổng cao tường,
          Tiền rừng bạc bể đường đường giàu sang.
          Nhà anh phận bạc cơ hàn,
          Nông dân tay lấm chân bùn lầm than...
         
  Thế rồi, Tuấn trở thành thầy giáo bất đắc dĩ của Phương Diễm. Phương Diễm là một cô gái bình thường về mọi mặt kể cả sắc đẹp và tính tình. Sung sướng giàu sang từ trong trứng nước, nàng sống vô tư, nhìn đời qua ánh mắt màu hồng. Nàng chưa sống trong cảnh nghèo khổ, nên ít thông cảm với kẻ khốn cùng. Nàng dửng dưng với mọi hoàn cảnh thương tâm trước mặt. Không nói quá đáng là nàng ích kỷ, chỉ biết sống cho mình và rộng hơn là gia đình mình thôi! Nàng cũng không đáng trách, vì xung quanh nàng nhìn đâu cũng sung sướng, cũng tiền rừng bạc bể thôi!..
  Tuấn kèm Phương Diễm học hơn năm. Mới đầu chàng ít có cảm tình với cô gái giàu sang này. Nàng không có tính tình hiền hậu, chịu thương chịu khó của gái quê mộc mạc như những mẫu người Tuấn đã quen sống ở quê nhà qua hình ảnh của mẹ hiền, chị em và bạn bè trong thôn xóm thân yêu của mình. Tuấn làm tròn trách nhiệm của ông thầy giáo dạy kèm tư gia. Với nhiệt tình, Tuấn hướng dẫn tận tâm, nên Phương Diễm ngày càng học khá hơn thấy rõ. Chàng nghiêm nghị, thu mình trong cái vỏ ốc cứng rắn.
  Từ khi có chân dạy học cho Phương Diễm, cuộc sống của Tuấn khá hơn. Tuấn vui mừng với đồng lương hậu hĩ mà ba của Phương Diễm đã trả. Ba của Phương Diễm đã đền bù xứng đáng với công sức Tuấn bỏ ra dạy cho Phương Diễm. Với thành quả trước mắt của Phương Diễm, ông thường vuốt tóc con gái nói:
-Con gái ba ngoan quá! Hãy cố gắng thêm lên, ba sẽ có quà thưởng cho con, con muốn gì nào?
  Nhỏng nhẻo với ba, Phương Diễm thỏ thẻ:
-Ba mua cho con chiếc xe Vespa Mini đời mới nghe ba. Tháng sau sinh nhật của con, con muốn mở Party lớn, mời tất cả bạn bè con tới nhảy nhót vui chơi suốt đêm.
  Mấy hôm nay ông trúng một mối làm ăn lớn nên người thoải mái vui hơn. Cũng vì thế tính tình sinh ra dễ hơn mọi ngày... Đưa đôi mắt hiền từ nhìn con gái cưng yêu, ông từ tốn lên tiếng:
-Ba bằng lòng các yêu cầu của con. Con cứ đi xem xe, con ưng ý cái nào cho ba biết giá cả rồi lấy tiền mua. Còn nữa, con cứ tổ chức Party lớn theo ý muốn, con cần bao nhiêu tiền cho bữa tiệc cứ cho ba biết, ba sẽ đưa cho, nhưng đừng ồn ào quá nghe con!
-Cám ơn ba, con sẽ làm theo ý ba muốn....
  Mấy hôm sau, Phương Diễm vui vẻ hẳn lên. Sau giờ học, nàng nhỏ nhẹ lên tiếng với Tuấn:
-Thưa thầy, cuối tuần nầy thầy có rảnh không? Em muốn thầy giúp ý kiến cho em việc này!
  Tròn mắt, Tuấn nhỏ nhẹ hỏi lại:
-Việc gì nào? Cần tôi giúp gì? Nếu không vượt khả năng của tôi, tôi sẵn lòng giúp cho.
-Dễ lắm thầy ơi! Em muốn thầy giúp em ý kiến cho cái xe mới của em đó mà! Thứ Bảy này thầy với em ra tiệm bán xe gắn máy giúp em chọn xe mới.
-Tôi mù tịt chuyện xe cộ, vì tôi không dám mơ ước có cái xe mới bao giờ.
  Ái ngại nhìn Tuấn, trầm giọng xuống Phương Diễm nhỏ nhẹ giọng đầy xúc cảm:
-Đừng buồn thầy ơi! Tương lai đang ở phía trước thầy. Sau này ra trường, thầy thiếu gì cơ hội để đạt được những mong ước... Thôi chúng mình vui vẻ đi hả thầy?
  Một ý nghĩ thoáng qua đầu Tuấn:
-Nhờ Phương Diễm mà mình có công ăn việc làm. Hơn nữa, ở cô bé nầy cũng có những nét đáng yêu, thật tình nàng không tệ lắm!...Tuấn thầm nghĩ như thế nên chàng nhận lời Phương Diễm.
  Thứ Bảy này là một ngày đẹp trời nhứt trong đời Tuấn. Chàng được dung dăng dung dẻ đi với cô học trò tinh nghịch giúp nàng mua sắm theo ý nàng. Nhìn nàng mua sắm tiêu tiền qua cửa sổ, Tuấn phát sợ... Chàng nhẩm tính với số tiền kia, cả gia đình mình sống cả mấy tháng trời.
  Thỉnh thoảng trên đường phố, họ gặp những người tàn tật khốn khó chìa tay xin tiền, Tuấn dừng lại cho họ vài đồng tiền lẻ, Phương Diễm ngạc nhiên lên tiếng:
-Thầy đâu có nhiều tiền mà cứ cho họ hoài thế? Thầy để dành mà tiêu chứ!
Ôn tồn, Tuấn giảng giải cho Phương Diễm hiểu ngọn ngành...
-Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, nên rất thông cảm cho hoàn cảnh của họ. Giọng chế riễu, Tuấn tiếp theo:
-Lá nát đùm lá rách đó mà!
  Thế rồi những lần kế tiếp, Phương Diễm tự động trao tận tay người già cả, tàn tật những đồng bạc xinh xinh.... Tuấn nhìn Phương Diễm với đôi mắt mến phục... Phương Diễm cảm thấy một niềm vui nho nhỏ lén vào ý nghĩ chợt đến của nàng...
  Trưa đến, Phương Diễm chỉ vào một tiệm ăn sang trọng:
-Trưa nay, em mời Thầy vào đây ăn cơm.
 Trầm giọng Tuấn lên tiếng:
-Tôi chẳng có dịp mời cô ăn cơm. Là đàn ông, để việc đó cho tôi đảm trách. Nói thật vào tiệm đó thì tôi không đủ sức. Tôi sẽ đưa cô vào một tiệm ăn bình dân, nhưng rất ấm cúng, sạch sẽ và vừa túi tiền của tôi, mong cô thông cảm, cô nghĩ sao?
  Với giọng vui vẻ hồn nhiên, Phương Diễm cúi đầu pha chút chế riễu reo lên:
-Cám ơn Thầy, em xin tuân theo lời Thầy ạ!
  Cả hai vui vẻ sát cánh bước vào tiệm ăn bình dân. Không khí trong tiệm đầm ấm kéo họ gần nhau hơn. Tình thầy trò phá vỡ, họ đến với nhau trong sự thông cảm và tự nhiên hơn trong tình bạn. Họ xem như đã thân thiết từ lâu lắm rồi!...
Từ bé đến lớn, Phương Diễm chưa bao giờ ăn một bữa ngon miệng như thế nầy cả. Thức ăn không cầu kỳ kiểu cách như nàng thường dùng qua. Nó rất thanh đạm nhưng đượm tình quê hương dân tộc với tô cá kho tộ, bông bí xào tỏi, canh chua cá bông lau với dĩa rau sống xanh tươi đủ mùi vị rau. Tráng miệng là một chén chè đậu đen nấu nhừ với ly nước trà thơm mùi hoa lài. Phương Diễm thầm nghĩ:
- Ôi thật tuyệt với bữa ăn tuyệt hảo mà mình mới bắt gặp hôm nay!
Ăn uống no nê, Phương Diễm than mệt, nàng cần nghỉ ngơi, rồi tiếp tục đi mua sắm phần còn lại. Nàng lên tiếng nhỏng nhẻo đề nghị Tuấn:
-Chúng mình sang bên kia đường, vào công viên có cây mát, hít thở một ít không khí trong lành nghe anh!
 Phương Diễm đưa đôi mắt liếc nhìn Tuấn miệng mỉm cười ý nhị.... Nàng thích thú với tiếng “Anh “vừa thốt ra. Tuấn cũng làm lơ với cách xưng hô thay đổi đột ngột của Phương Diễm. Một tình cảm thoáng nhẹ len lén vào tâm hồn hai người. Ranh giới thầy trò dần dần thu hẹp lại. Hai người ngồi trên một ghế đá dưới một bóng cây mát. Gió hiu hiu thổi, đưa hương thơm của các loài hoa tỏa ra thơm ngát. Không khí mát dịu làm họ cảm thấy dễ chịu và gần gũi hơn. Phương Diễm phá tan không khí trầm ấm:
-Em chưa biết rõ về gia cảnh của anh nhiều. Có thể anh kể cho em nghe được không? Có ngại gì không anh?
  Với giọng trầm ấm, Tuấn kể cho Phương Diễm nghe về hoàn cảnh gia đình của mình... Nghe xong hoàn cảnh khổ đau của Tuấn, Phương Diễm càng thông cảm và tôn trọng người con trai nhiều nghị lực và hiếu học này thêm lên. Nàng dành một tình cảm đặc biệt cho Tuấn... Tuấn lên tiếng đề nghị:
-Anh còn một năm nữa mới ra trường, vậy Phương Diễm giúp anh bằng cách cứ xưng hô như trước đây trước mặt ba má Diễm. Anh cần chỗ làm để hoàn thành việc học của anh...
Hai người vui vẻ ngoéo tay nhau giao ước. Sự đụng chạm nhẹ làm hai người rùng mình, mặt bối rối ửng đỏ... Để phá tan không khí chìm xuống, Tuấn lại lên tiếng:
-Thôi chúng mình tiếp tục đi xem xe để về nhà sớm. Dạo này buổi chiều Sài Gòn hay mưa bất chợt lắm!
  Hai người đi loanh quanh mấy cửa hàng bày bán xe gắn máy xem qua. Tuấn giúp ý kiến để Phương Diễm chọn kiểu và màu xe theo ý nàng. Xong nàng đặt cọc tiền và hẹn hôm sau đến lấy xe. Phương Diễm muốn đi thả bộ mua một ít đồ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của nàng. Bỗng nhiên mây đen ở cuối chân trời kéo nhanh đến. Bầu trời tối sầm xuống, gió thổi mạnh. Vài hạt mưa lác đác rớt xuống mặt đường, mùi hơi đất xông lên nồng nặc. Tiếp theo sấm chớp ầm ầm báo hiệu một trận mưa lớn sấp ập đến... Tất cả các tiệm hai bên đường phố vội vã kéo cửa sắt lại. Xung quanh đều trơ trọi, không một mái hiên để ẩn núp mưa. Đôi mắt Tuấn vội nhìn xung quanh để tìm một chỗ trú mưa, bỗng Tuấn reo lên:
-May quá, bên kia đường có một mái hiên nhỏ nhô ra, chúng ta chạy vội đến đó cho kịp không thôi bị ướt...
  Vừa nói, Tuấn cầm tay Phương Diễm lôi đi không cần giữ ý tứ nữa. Phương Diễm chạy theo Tuấn muốn hụt hơi. Gần đến chỗ ẩn trú mưa thì mưa bắt đầu nặng hạt. Vội vã Tuấn kéo mạnh tay Phương Diễm làm nàng mất đà ngã vào lòng Tuấn. Bẽn lẽn hai người nhìn nhau đỏ mặt... Tuấn buông tay Phương Diễm ra ân cần nói:
-Xin lỗi Diễm, tôi thật sơ ý làm Diễm đau.
E lệ cúi mặt xuống, Phương Diễm lí nhí trong miệng:
-Không có chi, cám ơn anh đã kéo em kịp thời, không thôi bị dầm mưa rồi!
Mưa vẫn to, gió vẫn lớn, mái hiên nhỏ không đủ sức che đủ cho hai người. Với đôi tay chắc nịch, Tuấn đẩy Phương Diễm sát vào trong. Tuấn đứng dang ra làm bia chắn mưa gió cho Phương Diễm, miệng mỉm cười:
-Tôi quen mưa gió dãi dầu, Diễm đứng sát vào trong kẻo ướt mà sinh bịnh đó. Nhìn trời, nhìn bong bóng nước trôi nhanh, Tuấn rầu rầu nét mặt:
- Mưa nầy chắc lâu dứt, vì bong bóng nổi đầy đó. Diễm đưa đôi mắt thán phục nhìn Tuấn... Ống cống không thoát nhanh, nên nước ngập cả đường phố, xe cộ nằm ụ vì thế mà khó đón được xe về. Có mội ít nước thấm vào người Phương Diễm, nàng cố cắn răng làm tỉnh, thế mà vẫn run lập cập. Ái ngại nhìn nhanh Phương Diễm, Tuấn cầm vội tay nàng, cố chuyền hơi ấm cho nàng. Trong lòng không một chút vẩn đục, Tuấn muốn đóng vai trò kẻ lớn che chở cho đứa em nhỏ bé như con mèo ướt thế thôi.
Thời gian trôi qua chậm chạp, Tuấn nóng ruột muốn có xe taxi để đưa Phương Diễm về hòng tránh bị bệnh. Chàng sợ trách nhiệm, sợ ba Phương Diễm phiền hà vì nàng là đứa con gái yêu bị dầm mưa đau ốm. Trái lại Phương Diễm mong cơn mưa kéo dài để được Tuấn ấp ủ che chở... Trong lòng nàng nhen nhúm một tình yêu trai gái, nàng bồi hồi xúc động mạnh, vì những đụng chạm nho nhỏ xảy ra...
  Mưa hơi ngớt, một chiếc xe taxi chạy trờ tới, Tuấn vội vã dầm mưa ra đón xe. Chàng nhường chỗ cho Phương Diễm được khô ráo trong một thời gian dài rồi lại phải đội mưa ra đón xe, nên người chàng ướt như chuột lột. Về tới nhà, Tuấn tắm rửa thay quần áo khô ráo. Chàng cảm thấy ớn lạnh, nên đi ngủ sớm. Tuấn không ngờ chàng lo sợ cho Phương Diễm bị bệnh, mà chàng lại không tránh khỏi cơn bệnh ập đến... Đêm đó Tuấn nóng sốt ly bì, chàng trùm mền rên hừ hừ. May nhờ bà chị họ nấu cho một nồi nước xông, chị lại cạo gió và cho ăn một bát cháo nóng đến toát mồ hôi dầm dề.
  Sáng hôm sau, Xuân Lan vội vã sang nhà Phương Diễm báo tin cho nàng biết là vì dầm mưa nên Tuấn bị bệnh. Phương Diễm buồn bã ra chợ mua cam, sữa, thuốc cảm sang nhà thăm Tuấn. Vừa vào đến phòng Tuấn, nàng đã nhỏ nhẹ ôn tồn:
-Em ân hận đã rủ anh đi chọn mua xe, rồi la cà mua sắm mãi đến chiều để anh dầm mưa mà bị bệnh. Em xin lỗi anh. Với thái độ thân tình, Phương Diễm bày cam sữa ra bàn, nàng không quên đưa tận tay Tuấn lọ thuốc cảm:
   -Anh ráng uống thuốc này cho mau lành bệnh, nếu không bớt, em sẽ đi mua thuốc khác, hay em đưa anh đi Bác Sĩ nhé!
Tuấn cảm động trước sự chăm sóc của Phương Diễm, bùi ngùi nói:
  -Anh thật đáng trách, anh chưa lo được gì cho em, ngược lại nay em phải lo lắng cho anh. Em đừng suy nghĩ bệnh tình anh thái quá mà ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của em. Anh chỉ cảm sơ thôi, chả có gì quan trọng lắm! Anh uống thuốc, nghỉ ngơi một hai hôm là lành bệnh thôi!...
     Nghe giọng nói cứng rắn của Tuấn muốn làm cho mình yên lòng, nhưng nhìn nét mặt mệt mỏi của Tuấn muốn che dấu gượng gạo... Phương Diễm mạnh dạn đưa tay lên rờ trán Tuấn và buộc miệng la lên :
    -Trán anh nóng lắm đó! chắc anh đang bị sốt cao, anh hãy mau mau thay đổi áo quần để em gọi Taxi đưa anh đi khám bệnh mới được! Em ra phòng ngoài chờ anh đấy nhé!
    Tuấn đưa tay lên đặt lên tay Phương Diễm bùi ngùi:
  -Anh thật cảm động trước sự chăm sóc lo lắng của em đối với bệnh tình của anh. Anh lượng sức mình thấy không hề gì đâu, em đừng quýnh quáng lên...làm anh ngỡ mình bệnh nặng đó!
 Hai người cứ mãi dằng co đi ở, và một lần nữa Phương Diễm lại ngã lên mình Tuấn, nhưng cái ngã lần này một phần họ mong muốn để có cơ hội gần nhau hơn... Phương Diễm khẻ rung động và hơi thở hình như nghẹt lại, chờ đợi... Tuấn bóp nhẹ bàn tay Phương Diễm để thăm chừng tình yêu... Phương Diễm mặt ửng đỏ như mới uống một ly rượu mạnh. Thời gian như ngừng lại một phút trong niềm hoan hỉ của hai trái tim cùng đập một nhịp... Tuấn kéo sát khuôn mặt Phương Diễm đến mình hơn và một nụ hôn vội vã lướt nhanh qua đôi má hây hây đỏ của nàng. Trong cơn bấn loạn, vòng tay Tuấn thắt chặt hơn và chàng tham lam tìm môi Phương Diễm hôn tới tấp làm Phương Diễm đến ngột thở. Phương Diễm mềm nhủn trong vòng tay nóng ấm của tình yêu chợt đến. Hai người say sưa trong men tình đầu đời, quên đi thời gian và bệnh tật... Mãi một lúc sau, hơi nóng trong người Tuấn làm Phương Diễm ngộp ngạt đưa nàng về hiện thực:
   -Anh đang sốt cao lắm đó, anh phải nghe lời em đi Bác Sĩ mới được! Anh không nghe lời, em sẽ giận anh cho mà coi!
    Sợ người yêu phật lòng, Tuấn miễn cưỡng vùng dậy thật nhanh, như cố xua bao luyến tiếc vừa mới xảy...
    -Anh chịu thua em lần này đó nhé! Em chờ anh giây lát, chúng ta sẽ đến phòng mạch Bác Sĩ ngay bây giờ cho vừa lòng em!
    Hai người vui vẻ thuê taxi ra Sài Gòn ghé lại văn phòng Bác Sĩ quen thân gia đình Phương Diễm. Sau khi chào hỏi thân tình Phương Diễm, Bác Sĩ chẩn đoán bệnh tình cho Tuấn:
  - Cháu chỉ bị cảm nước nên sốt cao, tôi sẽ viết toa ra tiệm thuốc Tây mua mấy thứ thuốc tôi đã ghi rõ, có loại trụ sinh cho chóng lành, về nhà ăn chất lỏng, nghỉ ngơi vài ngày là lành bệnh thôi! Nhớ phải uống thuốc đều đặn cho chóng khỏi!
    Hai người nhanh chóng đi mua thuốc. Trên taxi trở về nhà tay đan tay, Tuấn nhỏ nhẹ:
    -Anh đã bảo là anh chỉ cảm nước, uống thuốc nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi, thế mà em cứ hối thúc anh đi Bác sĩ cho tốn tiền lại mất công. Mỉm cười, Tuấn khẻ bảo:
 -Anh chỉ bị một bệnh cảm nặng, đố em biết anh bị cảm gì nào?!
 Với khuôn mặt hới hoảng, Phương Diễm dồn dập:
  -Anh bị bệnh gì sao không khai với Bác Sĩ để ông ấy cho thuốc uống một lượt luôn, anh làm em lo quá!
 Thấy sự lo lắng thái quá của người yêu, Tuấn phì cười trêu ghẹo:
  -Bệnh này chỉ có em trị cho anh được thôi!
 Với khuân mặt ngây thơ, Phương Diễm suy nghĩ:
 -Em đâu có học ngành thuốc mà biết thuốc gì để trị cho anh. Anh làm em suy nghĩ nhức cả đầu đây!
Tuấn kéo sát khuôn mặt người yêu sát vào mình, hôn nhẹ một nụ hôn khẻ bảo:
 -Anh cảm em đó mà! Chỉ có em mới chữa khỏi được bệnh anh thôi!
  Tát yêu Tuấn, Phương Diễm nũng nịu:
 -Anh làm em lo sợ và suy nghĩ nát cả óc, em bắt đền anh đó!
 - Anh chỉ là cậu học trò nghèo, đâu có tiền bạc gì đền cho em ngoài trái tim chân thành này! Anh như chú Cuội mơ tưởng Hằng Nga trên cung trăng. Anh sợ tình yêu của mình sẽ có rào cản, anh sợ đủ thứ tai ương sẽ ập lên đầu kẻ nghèo khó này...
Gục đầu trên vai người yêu, Phương Diễm mạnh dạn hứa hẹn:
  - Anh đừng bi quan quá! Nay mai anh cũng sẽ là một kỹ sư, chả thua kém một ai. Gia đình em đâu cần tiền mà phải gả em vào chốn giàu sang. Anh yên trí đi, ba má em rất cưng chìu em, em muốn gì ba em cũng chìu em hết!
   Với giọng tự tin, Phương Diễm thỏ thẻ tiếp:
  -Ba em cũng đã nhiều lần khen anh về mọi mặt. Nếu ba biết chúng mình yêu nhau, chắc ba vui lòng lắm, để em tìm cơ hội thích hợp sẽ thưa chuyện với ba. Trước mắt, bây giờ anh phải lo uống thuốc cho khỏi bệnh, yêu em chân thành để bồi đắp tình yêu một ngày một tốt hơn... Thôi chúng mình đừng nói những gì lo sợ viễn vông, hãy tin tưởng vào tương lai và tình yêu trước mắt mình...
  - Chuyện tình cảm của chúng mình em đừng nói vội với ba em biết, chúng mình nên giữ kẻ trước mặt người lớn, đợi khi anh ra trường hãy hay...
  -Anh đã muốn thế, em sẽ chìu theo ý anh, anh mà lạng quạng với ai sẽ biết tay em!
  -Trên đời này có ai xinh đẹp, đáng yêu hơn Phương Diễm, người yêu đầu đời trong mộng của anh, mà kén chọn cho tốn sức...
  Phương Diễm nhí nhảnh dí ngón tay vào trán Tuấn với lời nũng nịu:
 -Anh khéo học lối nịnh đầm khi nào thế?!
  Một lần nữa, Tuấn kéo sát Phương Diễm vào sát mình hơn, chàng nhanh nhẹn hôn vào môi Phương Diễm một nụ hôn thật tình tứ...
  Sau khi uống trọn hương vị tình yêu nồng thắm, Phương Diễm xô nhẹ người yêu ra xa một chút, nhoẻn nụ cười thật tươi đưa tay lên môi e thẹn:
-Suỵt! Anh đừng nham nhở mà chú lái xe, cười chúng mình đó!
-Chú ấy bận lái xe, hơi sức đâu mà chú ý đến chuyện của thiên hạ thường xảy ra hàng ngày trong những cuốc xe của hai kẻ yêu nhau tha thiết như thế này...
  Hai người cầm tay nhau chặt hơn, và khúc khích cười trong tình yêu dạt dào... Đoạn đường như thu ngắn trước niềm vui của hai người... Xe vừa đến trước cổng nhà, Tuấn nhanh nhẹn bước vào nhà, Phương Diễm quay sang nói với người yêu:
 -Anh vào nhà nằm nghỉ, em ra đầu đường mua cháo thịt về anh ăn, ngày mai em sẽ đi chợ mua cá về nấu cháo anh ăn cho đỡ ngán... Tuấn mỉm cười nhìn theo dáng đi vội vã của Phương Diễm với những dự tính tương lai đang mở rộng trước mắt...
  Tình yêu của hai người vẫn êm đềm trôi qua theo ngày tháng và ngày một thắm thiết hơn... Cho đến một ngày Tuấn ra trường với mảnh bằng kỹ sư xây dựng trong tay. Tối hôm đó trong một tiệm ăn sang trọng, Phương Diễm chào đón người yêu với bó hoa xinh tươi trong tay và nụ cười rạng rỡ trên môi:
 -Em xin chúc mừng tân khoa kỹ sư của lòng em!
 -Em chờ anh lâu không? Đáng lẽ anh đến sớm hơn em để đặt bàn gây một ngạc nhiên thích thú cho em, nhưng vừa bước ra cửa thì một đám bạn ùa vào nhà chúc mừng anh. Anh phải quay vào nhà tiếp đón các bạn đến chia xẻ niềm vui với mình...
  Với nét vui tươi còn đọng lại trên khoé mắt, Tuấn ôn tồn tiếp lời, anh như ngồi trên đống lửa vì sợ tới trễ làm em giận thì khổ cho anh, chắc khi đó điệu bộ anh bồn chồn không tự nhiên nên An, bạn thân tinh mắt nhìn ra và gỡ rối cho anh:
 -Nhìn điệu bộ thấp tha thấp thỏm của Tuấn, chắc nó có hẹn với người đẹp nên như gà mắc đẻ. Thôi bọn mình đi về, đừng quấy rầy nó, không thôi người ta trễ hẹn thì mệt đa!
 -Vâng, không dấu gì các bạn, mình có cái hẹn chung vui với Phương Diễm ở tiệm ăn, mong các bạn thông cảm cho. Sáng mai chúng mình gặp nhau ăn sáng ở tiệm ăn mọi khi nhé!
Tuấn vui vẻ kể chuyện tiếp:
 -Các bạn anh thông cảm kéo nhau ra về trong tiếng cười huyên náo... Thế là anh thoát nạn và bay vù tới đây, may mà không trễ không thôi không biết lấy gì để đền cho em yêu đây!...
Vừa nói, Tuấn vừa đưa tay ra quàng vai người yêu đưa đến bàn ăn đã đặt sẵn trong một phòng riêng. Trong căn phòng ấm cúm, hai người ôm chầm nhau một cách tha thiết và trao đổi nhau những nụ hôn nóng bỏng... Thức ăn dọn ra đầy đủ theo lời yêu cầu của Phương Diễm và người bồi bàn cung kính mời hai người dùng bữa với lời lẽ lễ độ:
  -Kính mời hai vị dùng bữa, nếu không gì cần sai bảo, em xin ra ngoài và khi nào cần quý khách rung chuông lên, em sẽ hầu tiếp quý vị sau...
   Khi người hầu bàn vừa khuất sau cánh cửa khép lại, Tuấn vòng ra đằng sau ghế Phương Diễm và nàng ngửng mặt ra đằng sau, đôi môi như hé mở chờ đón những nụ hôn tới tấp của người yêu. Thời gian như ngừng lại, đồng lõa với những nụ hôn thắm thiết của những kẻ yêu nhau sống động... Một lúc sau uống đầy đủ mật ngọt tình yêu, Phương Diễm sung sướng khẽ bảo:
 -Anh đói bụng chưa? Riêng em, kiến bò bụng quá trời, chúng ta dùng bữa không thôi thức ăn nguội lạnh hết sẽ mất ngon đi!...
   Hai người vui vẻ nhập tiệc với sự mời mọc, thù tạc cho nhau... Họ vừa ăn vừa chuyện trò thân mật. Với giọng nhỏ nhẹ, Phương Diễm nói:
  -Anh đã ra trường, đây là dịp em sẽ thưa chuyện chúng mình với ba em để Người định liệu hôn ước cho đôi ta được vuông tròn...
-Anh vẫn cảm thấy ngại ngùng, và sợ làm sao ấy!
-Bao nhiêu chuyện để em lo liệu... anh đừng lo sợ gì cả, em nắm phần chắc là ba em sẽ hân hoan chấp nhận chuyện tình chúng mình. Anh đã ra trường, hợp ngành nghề ba em đang kinh doanh là xuất nhập cảng tất cả nguyên liệu xây cất mọi thứ mà ba em đã có mấy công ty ở Sài Gòn và Đà Nẳng.
  Viễn ảnh tương lai tươi sáng, Phương Diễm linh hoạt nói thêm:
 -Em tin tưởng sau này anh là cánh tay mặt, tay trái đắc lực của ba em, anh cứ tin tưởng vào em đi!


NGUYỄN Ninh THUẬN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét