T
|
hế
rồi mấy ngày sau Hoa theo Sen vào Huế giúp việc cho ông bà Trung tá Hảo. Nhà
của ông Hảo ở Thành Nội Huế, bà Tâm, vợ ông Hảo là y tá làm ở nhà thương. Hai
ông bà có hai con nhỏ. Hàng ngày Hoa trông hai cháu bé và chiều phụ bà nấu ăn.
Hai ông bà cũng hiền lành, tuy hai bé trai hơi ngỗ nghịch chọc ghẹo nhau làm
Hoa phân giải muốn hụt hơi… Tuy mệt nhọc, nhưng nghĩ có tiền giúp ba mạ nên Hoa
vẫn vui vẻ làm tròn phận sự, trên môi luôn cười tươi… Bà Hảo vẫn thường nói với
bà Bửu Long, một người bạn tốt « Hoa là cô giúp việc rất dễ thương, tận
tụy với công việc và đáng tin cậy, nếu sau này chúng tôi phải đổi đi xa, chị
mướn cô ấy kẻo uổng... ! ».
<!>
<!>
Thời
gian qua vì công vụ, gia đình ông Hảo đổi vào Nam và ông bà giới thiệu Hoa sang làm cho ông bà
Bửu Long. Ông bà Bửu Long biết tính nết Hoa nên có ý định mướn nàng, nhưng xui
cho Hoa là ông bà đã mướn và trả tiền cho cô bé đang làm hết cả năm. Tuy ông bà
không bằng lòng cô bé giúp việc này vì cô ta lười biếng, nhưng còn sáu tháng
nữa mới hết tiền ông bà đã đưa ra, nên bảo Hoa đi làm tạm đâu sáu tháng và ông
bà sẽ mướn Hoa sau... Thế rồi theo lời bạn bè giới thiệu, ông bà Loan- một gia đình buôn bán cần người giúp việc một
thời gian ngắn, thế là Hoa vào làm đỡ sáu tháng trong khi chờ đến làm cho ông
bà Bửu Long... Bắt tay vào việc Hoa cay đắng suy nghĩ :
-
Dân buôn bán có khác, họ tính toán chi li từng đồng... Đồng tiền họ bỏ ra phải
cân xứng với việc họ thuê mướn mình... Mình phải làm quần quật suốt ngày đêm,
làm luôn tay... Ngoài công việc nấu ăn cơm nước cho cả nhà, bới xách ra chợ,
mình phải chăm lo hai đứa nhỏ con chủ, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ hơn một năm.
Những công việc của mình làm phải hai người làm mới xuể. Chủ nhà kẹo quá nên
chỉ mướn một mình ta thôi ! Họ đã sai với lời hứa hẹn lúc đầu là mình chỉ
giữ em, hay là làm công chuyện nhà nấu ăn, giặt giũ... Nhưng khi biết mình chịu
đựng giỏi giang nên họ lơ đi giao ước ban đầu... Thế mà đã yên đâu, ban ngày
công việc bù đầu làm đến bở hơi tai, tối mình đâu được yên giấc. Mình phải ru
đứa con nhỏ của chủ hơn tuổi ngủ... Cháu bé khó tính khóc nhè tối ngày...
Đêm khuya em bé ngủ, nước mắt Hoa chảy dài,
nàng than thở cùng gối mền…
-
Số mình bạc phận, gặp gia đình chủ quá tính toán, vắt hết sức lao động của
mình... Nhưng thôi vì hoàn cảnh gia đình mình nghèo, ba đang đau yếu, em cần
tiền ăn học, mình cố ngậm đắng nuốt cay kiếm tiền cho qua nửa năm.
Thời
gian thấm thoát thoi đưa trong sự chịu đựng của Hoa. Hôm nay hết kỳ hạn làm cho
ông bà Loan, Hoa từ giả ông bà. Bà Loan thấy Hoa ngoan ngoãn nên cho thêm vài
trăm chiêu dụ Hoa tiếp tục giúp, nhưng Hoa từ chối một cách nhã nhặn, nàng thầm
nghĩ:
-
Trăm lạy ông bà, ông bà có cho tiền lương gấp đôi, con cũng chịu thôi! Con
thoát ra được nhà ông bà là một điều may và quá sức chịu đựng của con rồi!...
Thế
rồi y hẹn, Hoa tìm đến nhà ông bà Bửu Long, người mà nàng có dịp gặp ở nhà chủ
cũ. Hoa biết tính tình ông bà rất đôn hậu, thương người nghèo khổ... Hoa đến
làm với bao hy vọng là cuộc sống khá hơn...
Đây là gia đình của
một vị quan triều Nguyễn về hưu, gia sản nầy do cha của ông Bửu Long để lại.
Hoa đến nhà chủ mới, phải đi ngang qua hồ Tịnh Tâm. Nhìn hồ sen đẹp và thơm
ngát, Hoa nhớ lại những gì đã đọc qua sách vở...
...Hồ được xây từ thời vua Gia Long, nguyên là một nhánh sông Kim Long, khi vua ra lệnh xây kinh đô thì cho đắp đường chận
ngang khúc sông và cho đào rộng thêm ra thành hình vuông…
Trong
hồ có ba hòn đảo gọi là: đảo Bồng Lai ở phía Nam, trên đảo dựng điện Bồng
Doanh, phía Đông là nhà thủy tạ Thanh Tâm, phía Tây là lầu Trừng Luyện. Nhưng
tất cả công trình đều hư hỏng gần hết… nay chỉ còn hoa Sen và hoa Súng, và cây
cối quanh hồ tô điểm cho cảnh hồ thêm thơ mộng... Chỉ ngửi hương thơm của Sen,
Hoa đã thấy khoan khoái trong người…
Ngôi
nhà ông bà Bửu Long hiện ra trước mắt Hoa... Nhà xây theo lối kiến trúc thật cổ
kính. Trước nhà có những gốc mai già, hai cây hoa Hải Đường lá xanh, hoa thắm
đỏ tươi. Hoa thơm cỏ lạ xanh tươi đủ màu sắc nở rộ hai bên lối đi vào nhà với
hòn non bộ xinh xinh... Nhà có vườn trước vườn sau rộng với cây ăn trái sum sê
như Thanh Trà, Bưởi, Măng Cụt, Mãng Cầu, Chanh và hai hàng cau cao vút có mấy
dây trầu leo tận ngọn cây... Ngoài ra có một ao cá nho nhỏ, dọc bờ ao là những
bụi chuối tiêu, chuối mật, chuối sứ...
Sau
nhà bếp có một chuồng gà... Trong nhà nhiều bàn tủ cẩn xà cừ bóng loáng, những
tủ ly chén kiểu thời xưa bày biện rất đẹp
mắt... Những chiếc độc bình cở lớn nhỏ đủ kiểu, những bộ đồ trà mạ vàng
bạc tinh xảo. Trên tường treo nhiều tranh hiếm quí vẽ theo lối thủy mạc.
Hoa biết phận mình nên ngoan ngoãn vui vẻ làm tốt
mọi điều ông bà chủ sai bảo. Cả nhà thấy Hoa lễ phép, thật thà nên ai cũng
thương mến.
Số Hoa may mắn gặp được gia đình quan cách, nhưng tử
tế biết thương người nghèo khó, do đó công việc của Hoa không có gì vất vả lắm.
Ông bà có bốn người con, các con ông bà chủ cũng vui
vẻ không ỷ quyền chủ tớ với Hoa. Nàng không bị mặc cảm tôi tớ trong nhà... nhất
là cô tiểu thư Diễm, con lớn trong gia đình ông bà cùng tuổi với Hoa đang là nữ
sinh Đồng Khánh.
Những lúc ủi những chiếc áo dài trắng của cô chủ nhỏ,
Hoa len lén ướm thử vào người và ước mong mình được đi học... Những câu chuyện
của Diễm kể về trường Đồng Khánh hiện về trong trí óc Hoa với những mơ ước...
-Trường
của Diễm là ngôi trường công lớn ở đây, phải thi vào rất khó và toàn nữ sinh từ
Đệ Thất đến Đệ Nhất. Đồng phục là áo dài trắng về mùa nắng, mùa mưa mặc áo dài
tím đậm, nên có người gọi «Trường Áo Tím ».
Kỷ
luật ở đây rất chặt chẻ, có bà Giám Thị và Giám Học rất khó... theo sát học
sinh từ học hành đến cách phục sức... Huy hiệu phải thêu ngay vào áo, không
được gắn sơ sài vào áo đâu nhé! Mọi
người nhìn vào huy hiệu sẽ biết
cô ấy đang học lớp mấy, vì tên tất cả thêu màu xanh đậm. Viền xung quanh từ Đệ
Thất lên Đệ Nhất theo màu chỉ thêu: gạch, xanh lá cây, đỏ,
vàng, xanh dương, hồng, tím. Các cô giáo phần nhiều nghiêm nghị và xinh đẹp.
Học sinh đa số yểu điệu thục nữ.
Giờ
ra chơi từng đoàn nữ sinh đi dạo trên những con đường tráng nhựa toả ra từ các
dãy lớp được kiến trúc theo mô hình Pháp
như chữ U. Dưới những tàng cây phượng to lớn, các em lớp nhỏ từng đoàn
đi tìm các người đẹp nổi danh các lớp để “nghễ ” hay ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thùy
mỵ đoan trang của các hoa khôi của lớp, của trường.
-
Trường của chị cách đây bao xa? Hoa thích thú hỏi Diễm.
-
Trường của Diễm bên kia sông Hương. Muốn qua sông, Diễm phải đi đò từ Phú Văn
Lâu, nhưng Diễm không đi vì sáng sớm không chen được với các anh Quốc Học, cạnh
trường Diễm. Diễm đi xe đạp trên cầu Tràng Tiền, sáu vài mười hai nhịp đó! Vào
mùa nắng, nón lá máng vào trước xe, cặp sách cột sau xe và từng đoàn xe đạp áo
trắng phất phơ bay như những đàn bướm tung bay trong ánh nắng ban mai, dưới làn
gió nhẹ vui lắm! Vào mùa mưa, gió mưa lồng lộng, đạp xe cứ như dán người vào
cầu không đạp nổi, ba mạ bắt Diễm đi xe Bus... Nếu ở bên Thành Nội, muốn qua
bên kia sông cũng có thể đi cầu Bạch Hổ, nhưng cầu đó không tiện và xa hơn... Khi nào mình muốn đi Kim
Long, lên chùa Linh Mụ mới đi cầu ấy!
Cười
nhẹ, Diễm than thở:
-
Mùa mưa ở Huế chán quá! Mưa gió dầm dề, mưa thối cả đất, đi đâu là lội qua
những vũng nước to lớn! Mưa lạnh thấu xương, ba mạ Diễm phải nằm than ủ tro cho
ấm, còn chúng mình hơ lồng ấp... Áo quần phơi mấy ngày mới khô, có khi phải sấy
than cho khô. Diễm có mấy đứa bạn ở bên kia đập đá, than là mưa lớn là nước
ngập, đi học phải nhắc xe đạp lội bì bỏm, xăn áo xăn quần, lại rớt lên rớt xuống,
có khi bị ướt sũng... cực lắm!
-
Huế cũng như Quảng Trị quê em bị lụt bão khổ ghê! em sợ nhất là nước lụt. Nghe
đâu năm 1953 Huế lụt, nước ngập gần mái nhà, người dân phải trèo lên nóc nhà
tránh nước cuốn trôi... Đồ đạc, chó mèo, heo gà, trôi đi rất nhiều và có rất
nhiều người chết nữa... Hoa u buồn góp chuyện...
-
Nhưng qua đi những ngày mưa bão, Huế đẹp và thơ mộng... Diễm vẫn yêu....
Gia
đình ông bà Bửu Long hay đưa các con đi chùa, đi thăm thắng cảnh lăng mộ trong những
ngày Tết lễ… Lần nào đi đâu cũng cho Hoa theo… Hoa có cảm tưởng Huế dang cả hai
tay đón Hoa vào lòng với những phong cảnh đẹp… Hoa như chìm đắm trong những
phong cảnh nên thơ của xứ Huế mộng mơ… Thật
vậy, Huế có những thắng cảnh quá đẹp. Hoa được chiêm ngưỡng trong những
dịp chủ nhà đi chơi, Hoa phải đi theo giữ con chủ. Dòng sông Hương nước trong
xanh lững lờ trôi, mặc cho con đò neo lại bến chờ khách vãng lai.
Thỉnh
thoảng nghe đâu đây tiếng khua nhẹ của mái chèo. Đâu đây câu hò tình tứ cất lên
phá tan khung cảnh vắng lặng của sóng nước hữu tình làm xao xuyến khách tao
nhân. Với tâm hồn lãng mạng Hoa ao ước...
-
Những đêm có trăng với gió mát trăng thanh mà được ngồi trên mạn thuyền nhìn
ngắm quang cảnh về đêm với ánh đèn lung linh mờ ảo, đối ẩm văn thơ, xuôi về Kim
Long thật tuyệt đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh để quên đi thế thái nhân
tình... Trong không khí tịch mịch, hơi nước mát dịu quyện với không khí trong
lành làm lòng Hoa chơi vơi...
Khi được đi núi Ngự Bình, Hoa đã thản thốt kêu
lên...
-
Xem kìa núi Ngự Bình trước tròn sau méo, không một bóng cây cao. Từng đoàn xe
đạp của các nam thanh nữ tú trong tiếng cười rộn rã như kéo thời gian cùng cây
cỏ hòa niềm vui chung với trời đất...
Thật
vậy nơi đây đã tiếp đón bao khách đến thưởng ngoạn vui chơi. Họ ăn những chiếc
bánh bèo trắng phau phau, cọng thêm tôm chấy màu gạch cua, điểm xanh xanh vài
mẫu hành lá và nước mắm ớt đỏ cay cay…
Hồ Sen Tịnh Tâm đã là một ấn tượng khó quên
trong trí óc Hoa khi nàng tới ở nhà ông bà Bửu Long, và sau này có nhiều dịp đi
ngang qua để mà nhìn ngắm kỹ hơn và thích nhất là được hít thở mùi thơm của hoa
sen trong hồ. Hương sen toả ra thơm ngát làm con người cảm thấy tâm hồn lân lân
như đi vào thế giới thần tiên… Sen trắng, hồng, lá xanh biếc, nhấp nhô điểm vài
bông súng tím ngoi lên khỏi mặt nước. Cơn gió nhẹ thổi đến toả hương thơm khoan
khoái… Hoa lá rung động, làm cho mặt hồ rộn ràng đủ màu sắc linh động. Trên
trời thì mây trắng lững lờ trôi. Nền trời xanh lơ tạo nên một bức tranh đủ màu
sắc linh động, khách vãng lai thi nhau chụp hình lia lia... Hoa thầm
nghĩ « Ai đến Huế mà không lưu luyến, mong chờ !?... để rồi mà nhớ mà thương cái nét đặc biệt của đất
thần kinh mà không bút mực nào tả hết được !... »
Huế có nhiều chùa, mỗi chùa có lối kiến trúc
khác nhau. Có chùa nép mình dưới những rặng trúc xanh, vàng trông rất ngoạn
mục. Có chùa chạm trổ tinh vi. Cây kiểng được uốn tỉa đủ hình dáng những con
vật rất công phu...
Ngôi chùa mà Hoa
thích nhất là chùa Trà Am. Chùa nằm dưới chân ba ngọn núi : Ngự Bình, Thiên
Thai ( Land of Bliss ) và Ngũ Phong ( Five Winds ), bao quanh bởi một con lạch
mang đến cho du khách trở lại với thiên nhiên. Đó là lý do tại sao nhiều người
từ các tầng lớp xã hội có xu hướng đến đây cho một khóa tu ngắn. Sỏi đá, cầu
giả tô điểm cho chùa có một vẻ đẹp đặc biệt. Trên cây thì chim chóc ca hót vui
tai. Dưới đất thì muôn hoa đủ màu sắc đua nở với bướm ong dập dìu lượn quanh.
Từng tốp nam thanh nữ tú lớn bé nườm nượp đến viếng cảnh chùa như đi trẩy hội
vào dịp lễ vía...
Có
lần Hoa được theo gia đình chủ ngược mạn Kim Long đi lễ chùa Thiên Mụ. Một tay
nàng dắt cậu ấm, một tay bồng cô tiểu thư hơn một tuổi. Nàng chậm rãi leo lên
những bậc tam cấp chùa mà không thấy mệt. Chùa được xây cất trên một ngọn đồi
thoai thoải. Leo hết bậc thang cuối, bên tay trái là gác chuông cao vời vợi…
Đứng trên chùa nhìn xuống đường ngoằn ngoèo như rắn lượn. Bên kia đường là dòng
sông Hương sâu thăm thẳm uốn khúc nước trong xanh. Những vệt nắng vàng như nhảy
múa với sóng nước mênh mông. Nếu ai leo dốc mệt, đứng nghỉ chân giây lát hứng
ngọn gió mát từ sông thổi lên sẽ làm mồ hôi khô ráo. Cơn mệt biến mất, làm
người trở nên khoan khoái dễ chịu, và quên bao nỗi ưu phiền chất chứa trong
lòng…
Chùa
nằm uy nghi trên vùng đất rộng, chạm trổ thật tinh vi. Đi vào sâu hơn là vườn
trái cây hoa lá đủ loại, và đủ màu sắc. Thỉnh thoảng làn gió nhẹ từ sông Hương
thổi lên làm cánh hoa rung rinh như mĩm cười chào đón khách thập phương đến
chiêm bái Phật Tổ Như Lai. Mùi thơm đủ các loại hoa quyện vào mùi trầm hương
trong chánh điện bay ra thơm ngát. Mùi hương hoa kia làm mọi người lâng lâng
nhẹ nhỏm như quên đi bao cảnh tục luỵ trên đời...
Ông và bà Bửu Long đã cho Hoa một cơ hội tham quan
trong
Đại Nội. Cung điện Hoàng gia thì rực rỡ với ngai vàng. Điện Thái
Hoà (Ultimate Hoa
bình và Harmony) trông rất uy nghi của vua chúa được sơn son thếp vàng. Áo mão, mũ lọng đủ màu sắc
các cung điện, nơi ăn chốn ở của Vua Chúa,
Hoàng Hậu, Cung nữ phi tần thật là huy hoàng tráng lệ. Chén ngọc đũa
ngà, cành vàng lá ngọc... bày biện trong những tủ điêu khắc chạm trổ tinh vi.
Hoa đã ngạc nhiên
trước sự hiển thị trong nhà
của ông Bửu Long
khi cô đến lần đầu tiên. Đó là không có gì so với những gì cô đã
thấy trong các cung điện hoàng
gia. Hơn thế nữa, những ngôi mộ hoàng gia
có ý nghĩa tuyệt vời. Hoa là có thể nhìn thấy
ngôi mộ của vua
Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Đồng Khánh rất uy nghi lộng lẫy. Mỗi
lăng một lối kiến trúc khác nhau và xây cất tùy ý thích của Vua đương thời phác
hoạ. Lăng thì hướng về đồi núi trập trùng. Lăng thì cảnh trời mây nước hữu
tình. Lăng thì xung quanh là hồ sen thơm ngát. Lăng thì leo lên gần cả trăm bậc
thang. Voi ngựa bằng đá hay đồng to lớn hai người ôm mới xuể. Rồng phượng chầu
hai bên đường lên lăng mộ... Hai hàng tượng đúc các văn quan võ tướng đại thần,
nhà thủy tạ, hồ nước, cầu vồng...
Huế
có nhiều thức ăn, bánh trái mà Hoa phải
học hỏi nhiều để phục vụ cho nhà chủ được ngon miệng. Đa số bánh trái khi đi ra
ngoài chơi được nếm qua như cơm Âm Phủ, cháo hến, chè bắp Cồn Hến, bánh bèo Ngự
Bình, bánh khoái cửa Thượng Tứ. Bên Gia Hội có bún bò Mụ Rớt ngon tuyệt cú mèo.
Hoa xách giỏ theo bà Bửu Long đi chợ Đông Ba, được bà cho ăn cháo lòng.
Xung
quanh đó bày bán đủ các món ăn, nào là bún thịt nướng mùi vị thơm lừng quyện
vào không gian... Rồi bánh canh, mì Quảng, bún riêu, vịt xáo măng... bốc khói
thơm ngon ngào ngạt. Khu hàng ăn cũng bày bán la liệt đủ thứ bánh, như bánh
ram, bánh ít, bánh bột lọc, bánh xu xê, bánh lá gai... Xôi chè đầy dẫy, đếm
không xuể... Hoa ngẩn ngơ nghĩ...
-
Thức ăn ở đây thanh lịch quá! Bánh trái gì cũng nho nhỏ. Món ăn thơm ngon mà
lại được để trong những tô dĩa kiểu đẹp. Những tô kiểu rồng bay phượng múa làm
khách thưởng thức cảm thấy ngon miệng hơn.
Nhìn
cách sinh hoạt và cách ăn uống ở xứ Huế thấy xa quê nghèo của Hoa, nàng tự nhủ:
-
Đây thật là xứ của Vua Chúa, ngàn năm văn vật có khác! Thật vậy! Thành phố Huế
đưa mọi người về với nề nếp gia phong của thời xưa cũ: «giấy rách phải giữ lấy
lề ». Đến nỗi chị bán hàng rong, với nồi bún bò nóng hôi hổi, vai gánh khoai
sắn, xôi chè, các chị cũng mặc áo dài. Áo dù đã sờn vai hay vá đôi ba mảnh cũng
có cái nét của đất thần kinh...
Thời
gian cứ lặng lẽ trôi qua trong nỗi vui mừng của Hoa... Nhanh thật! Mới đó mà
Hoa vào giúp việc cho gia đình ông bà Bửu Long được bốn năm. Nàng cứ mong cho
thời gian trôi qua một cách êm đềm... Nhưng cuộc đời không đơn giản và bình yên
như mặt nước hồ Thu... Vì công việc làm ăn, gia đình ông bà Bửu Long phải dời
vào Saìgon trong suy tư của Hoa « Đường sá xa xôi cách trở, mình không thể
xa ba mạ và các em, nên đành phải quay trở về làng ! »
Đêm
nay là đêm cuối cùng sống trong gia đình ông bà Bửu Long. Hoa rất buồn và cảm
thấy như mất mát một điều gì thật trân quý. Điều mà nàng ấp ủ trong bốn năm
nay. Cả nhà chủ đang ngon giấc, mấy hôm nay mọi người tất bật lo thu xếp đồ đạc
phải mang theo khi dọn đi Saigon.
Riêng
Hoa dù rất mệt vì công việc bề bộn, nhưng liên tiếp mấy đêm nàng không ngủ
được. Nhất là đêm nay, Hoa cứ trằn trọc, trăn trở không chợp mắt. Suy đi nghĩ
lại thêm nhức đầu, Hoa vùng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra vườn... « Ngoài
trời mưa lất phất. Cây lá xào xạc như đang than thở vì sắp xa người thân quen. Mấy
khóm hoa ủ rủ, co ro. Những giọt mưa rơi rớt xuống như những giọt nước mắt của
sự chia ly... »
Một cơn gió nhẹ mang hơi lạnh vào phòng làm
Hoa rùng mình. Nàng hắt hơi mấy cái liên tiếp, Hoa nhanh tay đóng vội cửa sổ
với ý nghĩ:
-
Mình phải cố ngủ một chút. Nếu không ngủ, bị bệnh thì khổ thân. Mình về nhà lại
làm khổ cho ba mạ và các em...
Giấc
ngủ đến chậm và nhiều ác mộng đến với Hoa... Sáng nay Hoa thức dậy muộn hơn mọi
ngày. Với cảm giác bần thần, mệt mỏi... Sự buồn chán đang vây quanh Hoa. Tuy
vậy với bản tính chịu thương chịu khó, Hoa nhanh tay làm bữa ăn sáng cho cả
nhà. Ăn uống dọn dẹp đâu vào đó xong xuôi, Hoa thu xếp hành lý để đón xe lửa về
quê. Gia đình ông bà Bửu Long thương mến Hoa nên đưa tiễn nàng ra ga. Sau khi
mua vé tàu lửa, Hoa còn dùng dằng chưa bước lên tàu vội. Nhưng việc gì đến phải
đến, tiếng còi tàu hú lên. Bà Bửu Long đưa đôi mắt âu yếm:
- Cháu lên tàu kẻo
trễ. Gia đình bác mong cháu gặp nhiều may mắn, mọi sự như ý. Có địa chỉ ở
Saigon, bác sẽ tin cho cháu biết. Gia đình bác lúc nào cũng mong cháu vào giúp
việc cho bác. Cháu cứ về bàn cùng gia đình, sau nầy tin cho bác biết, cửa nhà bác lúc nào cũng mở rộng chờ đón cháu...
Thôi
cháu gấp rút lên tàu tìm chỗ ngồi cho khỏe. Cho bác gởi lời thăm gia đình cháu
nghe!
-
Cám ơn bác! Chúc gia đình bác xuôi Nam gặp được mọi sự may mắn, làm ăn phát đạt, cháu sẽ viết thư
thăm gia đình bác khi có địa chỉ.
Đất
Thần Kinh quê hương ôi yêu dấu?!
Đã
một thời chôn chặt bước chân tôi.
Những
tưởng trăm năm gắn bó cuộc đời.
Nào
chỉ thoáng một thời rồi xa cách!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét