Tưởng rằng cuộc tình Nhân- Hoa sẽ bằng phẳng như
mặt nước hồ thu… Nhưng rồi một khúc quanh cuộc đời mở ra trước mắt Hoa. Bệnh
tình Ba trở nặng, cần tiền chạy chữa… Các em Hoa khóc lóc muốn tiếp tục lên trường
Nguyễn Hoàng... Từ khi ông
Gray đổi vào Đà Nẳng, ông thường xuyên trao đổi thư từ qua lại với Hoa. Trước
tiên muốn trau dồi mớ kiến thức Anh văn, Hoa hồi âm thư để học hỏi và tình cảm
nhẹ nhàng manh nha từ đó… Hoa đang lúng túng chuyện gia đình chưa biết giải quyết
sao thì nhận được thư thầy Gray cho biết đã tìm cho Hoa một công việc tiền
lương hậu hỷ sở Mỹ ở Đà Nẳng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Hoa thưa chuyện và trình bày
hoàn cảnh chẳng đặng đừng cùng thầy cô Thế Oanh:
<!>
<!>
- Thưa Thầy
Cô, vì hoàn cảnh gia đình, con xin nghỉ làm để vào Đà Nẳng làm sở Mỹ kiếm tiền
lo cho gia đình; mong thầy cô thông cảm cho con… Con hứa con là hoa Sen, dù sống
trong bùn lầy ao nước đọng, nhưng con sẽ
không bị hoen ố bùn nhơ…
- Cô Thầy rất
thông cảm cho hoàn cảnh và không ngăn cản bước tiến thân của con. Đi làm sở Mỹ
sẽ mang tiếng lắm! Tuy hái ra nhiều tiền nhưng cũng lắm cạm bẫy. Con ráng giữ
mình, đừng chạy theo đồng tiền phi nghĩa và nhớ sắt son, trọn tình với Nhân
nhé! Cô Thế Oanh rưng rưng nước mắt nói.
- Thầy cô cũng
không có cách gì giúp và gỡ rối cho con, thôi thì chúc con gặt hái tốt lành và
được sáng suốt trên bước đường đời… Thầy Thế Oanh thở dài phụ hoạ…
Hôm sau cả gia
đình thầy cô Thế Oanh bùi ngùi tiễn đưa Hoa đi… Tú Oanh bịn rịn không chịu
buông tay nàng. Bé Thế Hòa dùng dằng nắm áo Hoa khóc nhè… Ngay cả Thế Huy, chú
bé ngày nào ghét Hoa ra mặt cũng đứng góc phòng dụi mắt nhìn theo…
Hoa dùng tàu lửa
để vào Đà Nẳng. Trong cuộc hành trình, Hoa buồn vui lẫn lộn… nàng lơ đãng nhìn
qua khung cửa tàu và có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước… Kìa
là núi cao hùng vĩ, chập chùng nối tiếp không dứt… Một vài thửa ruộng lúa đã
lên xanh, nằm lọt trong những thung lũng đầy nước. Lác đác điểm màu đỏ, vàng,
tím… của những cây hoa dại đang lung linh trước cơn gió nhẹ…
Có những lúc
tàu chạy sát với dãi cát trắng của biển xanh chạy dài cuối chân trời. Nhìn lên
trời cao, từng đàn chim vỗ cánh bay trên bầu trời xanh, đang tìm về tổ ấm. Nhà
ngói, nhà tranh, làng mạc trùng trùng điệp điệp... không biết cơ man nào đếm xuể…
Nhà cửa ruộng lúa lùi về phía sau
khi ẩn khi hiện, tất cả tạo nên một bức tranh thủy mạc trông rất đẹp mắt…
Hoa buông tiếng thở dài…
- Bên cạnh vẻ
đẹp sông núi hữu tình… là những chứng tích của chiến tranh, xóm làng tiêu điều,
hố bom sâu hoắc, nhà cửa xiêu vẹo. Những
đống sắt vụn rỉ rét nằm ngổn ngang chen
chân với lau sậy trắng ngà, cây lá vàng…
Bước chân xuống
tàu, Hoa thấy Đà Nẳng tấp nập hơn Huế và Quảng Trị nhiều… Hoa đang ngơ ngác làm
quen với Đà Nẳng thì ông Gray bước tới bên nàng vui mừng ân cần:
- Hi! Em đi đường
có mệt không?
- Dạ cám ơn,
em không mệt lắm! Nhưng hơi sợ thôi vì xe lửa chui qua mấy lần hầm, có cái dài
tối chui, làm em lo ghê! Hoa nhỏ nhẹ nói.
- Chắc em đói
bụng rồi! Chúng ta đi một vòng để em ngắm Đà Nẳng khi đã lên đèn và kiếm gì ăn!
Gray vừa nói, vừa cúi xuống xách hành lý của Hoa và đưa nàng ra xe.
Hoa e ấp ngồi
bên ông Mỹ to lớn trong trạng thái lo âu hồi hộp. Tránh cái nhìn âu yếm của ông
thầy cũ, nàng bâng quơ nhìn thành phố Đà Nẳng qua kính xe…
...Thành phố nhộn nhịp quá, đèn sáng như
sao sa trên những tầng lầu cao, xe cộ thì đông đúc, rất nhiều xe nhà binh lao
vun vút khắp các ngã đường và người chen chân tấp nập trên hè phố. Đúng với câu
“ngựa xe như nước, áo quần như nêm ” ! Trong thành phố thỉnh thoảng có những
Bar nằm rãi rác đầy ắp lính Mỹ và các cô áo quần hở hang ra vào… tiếng nhạc rập
rình vang lên trong không khí tất bật…
Hoa đang đắm
chìm trong suy nghĩ thì xe đậu trước một tiệm ăn Tàu sang trọng. Gray lịch sự mở
cửa xe mời Hoa xuống xe, nàng lúng túng chưa biết xử sự sao thì Gray nói nhỏ:
- Mời em vào
tiệm, đừng ngại ngùng gì! Đây là tiệm ăn quen thuộc mà anh thường dùng bữa ở
đây! Thức ăn ngon lắm!
Đây là lần đầu
tiên Hoa đến tiệm ăn sang trọng với một người đàn ông, mà ông ta lại là một người
Mỹ! Nàng e lệ ngại ngùng và có cảm tưởng « cả trăm con mắt nhìn nàng xoi
bói… » Bối rối, mặt Hoa đỏ hồng
lên trông rất đẹp. Cái đẹp e ấp của một người con gái nhà lành mới lớn làm Gray
ngây ngất hơn, Gray tôn trọng Hoa nên giữ ý chứ không có những cử chỉ theo
phong cách của người Mỹ, sợ làm Hoa buồn lòng và gây ấn tượng không tốt buổi đầu
về mình với nàng. Chàng chỉ nhỏ nhẹ nhắc chừng:
- Em mạnh dạn
lên, đừng lúng túng làm người ta chú ý đến mình, anh đâu phải cọp beo gì mà em
lo sợ… vừa nói Gray vừa tươi cười pha trò làm Hoa phấn chấn tinh thần lên…
- Thôi thì
mình đã chấp nhận vào đây làm việc và chịu ơn của ông ta thì hãy can đảm lên,
chấp nhận hiện tại và tương lai… Một liều, ba bảy cũng liều… Hoa mạnh dạn bước
theo Gray với ý nghĩ thoáng qua và mỉm cười nhớ lại câu thơ trong truyện Kiều
tuy hoàn cảnh khác nhau “ cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay
vần đến đâu ”
Hoa lúng túng
ngần ngại không gọi thức ăn, Gray hiểu được tâm lý người đối diện nên giúp Hoa
gọi thức ăn theo kiểu Tàu Việt. Hoa ăn uống từ tốn và từ từ làm quen với mức sống
trưởng giả, một điều nàng không bao giờ nghĩ đến…
Sau khi ăn uống
xong, Gray cho Hoa đi một vòng quanh biển Thanh Bình hứng gió trước khi về một
căn phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi mà Gray thuê sẵn cho Hoa. Thấy đã quá khuya,
Gray tạm biệt Hoa với cái hôn nhẹ trên má nàng.
- Chào tạm biệt em. Mai
anh sẽ trở lại
đưa em đi ăn, sắm những vật dụng cần thiết
mà em cần… Nếu có thì giờ, anh sẽ đưa em đi thăm những thắng cảnh gần Đà Nẳng
trong những ngày em chờ nhận việc…
Hoa đi vào giấc
ngủ với bao mộng đẹp… và ân tình nẩy nở từ sự lịch lãm của Gray, cùng lời tâm sự
của chàng...
...Anh lớn lên không thấy mặt cha... Khi mẹ
anh có thai anh được sáu tháng, thì ba anh chết trận. Sinh anh ra, mẹ phải ở
nhà trông con, vì vậy mẹ anh vừa nhận thêm con hàng xóm để kiếm tiền sinh nhai.
Khi anh lớn lên thì mẹ anh đi làm ở siêu thị nuôi anh ăn học. Anh vừa đi học vừa
đi làm bán thời gian để giúp mẹ. Anh đã cố gắng học xong Đại học và ra dạy môn
Lý Hóa cấp III thì bị động viên đi lính gởi sang Việt Nam. Anh gặp em thấy hoàn
cảnh em, anh thông cảm và đem lòng thương em muốn giúp đỡ em...
Bước đầu Hoa
không có phương tiện đi làm, Gray bỏ công đưa đón nàng đi làm… Gray khôn ngoan
tinh tế và biết cách cư xử làm Hoa chịu ơn chàng rất nhiều… Hoa nhớ lại...
...Mùa Hè 1966, Hoa là thư ký đánh máy cho
sở Mỹ. Ngày đầu đến nhận việc Hoa gặp anh Lê Vỹ, người cùng làng và nay là
thông dịch viên của sở. Anh ấy nhìn từ đầu đến chân Hoa, như nhìn một tiên nữ từ
cung trăng về hạ giới trong ngờ vực:
- Nhìn cô tôi
thấy ngờ ngợ, hình như tôi đã gặp cô ở đâu thì phải!...Vừa nói tay anh vừa bóp
trán suy nghĩ một lát rồi thốt lên vui mùng... Có phải người giống người không!
Hình như Cô có phải là cô Hoa, ở cạnh nhà tôi ở làng Bến Đá không?
- Phải em là
Hoa đây! Với đôi mắt rạng rỡ, ánh lên niềm tin vào tương lai, Hoa tươi cười trả
lời.
- Cô Hoa lột
xác, tôi không thể ngờ được. Gặp cô đây, tôi thấy như một giấc chiêm bao vì từ
trước tôi biết được Hoa đâu có đi học, thế mà nay...
Anh Lê Vỹ nói
chưa hết câu thì sang các phòng bên cạnh gọi các anh Lê Sinh, Cậu Lê Nẫm, Chú
Trương Thúc Cổn sang thăm hỏi Hoa. Hoa gặp lại bốn học sinh Nguyễn Hoàng, giờ
cùng làm một chỗ và không cảm thấy thua sút và mặc cảm nữa. Hoa cảm thấy hãnh
diện cái thành quả mà mình gặt hái được qua bao học hỏi cố gắng không ngừng...
Ngoài
giờ làm việc, cuối tuần Gray đề nghị với Hoa :
-
Không khí Đà Nẳng xô bồ lắm ! Chúng mình đi thăm viếng nhiều thắng cảnh xa
xa Đà Nẳng như chùa Non Nước với Ngũ Hành Sơn, các hang động kỳ tích xứ Quảng
Nam nghe em !
Hoa
được mở mắt chiêm ngưỡng ngọn núi bảy màu và thốt lên ...
-
Đẹp quá anh ơi ! Với bàn tay tuyệt vời, và óc sáng tạo của các nhà điêu khắc
có kỹ năng đã biến đá vô hồn
thành các hình dạng của bức tượng Đức Phật hay Chúa Giêsu trong các màu sắc
khác nhau: trắng, xanh ngọc, ánh sáng màu xanh, màu cam, màu đen và trong các
kích cỡ khác nhau...Tất cả các loại
động vật đá được chạm khắc như sư tử, hổ,
chim, hoặc thực vật, cây cảnh thật tuyệt xảo…em phải mua vài
tượng nhỏ làm kỷ niệm...
Gray còn vẽ ra một bức tranh sống động...
- Khoảng
13 km từ thành phố Đà Nẵng là bán đảo Sơn Trà và rừng nguyên sinh, nơi mọi người
có thể tận hưởng rõ ràng, nước ấm, và những bãi biển đẹp... Em có muốn
đi tham quan không?
- Em rất thích những vẻ đẹp hùng vỹ biển
núi mênh mông, và sống gần với thiên nhiên, nếu có thì giờ chúng ta đi ngắm...
Hoa hồn nhiên reo vui hưởng ứng lời Gray...
Gary
luôn luôn cho thấy ông sẵn sàng làm vui lòng Hoa.
Vào cuối tuần khác, ông mời cô đến Lăng Cô về phía khác có đèo Hải Vân (Biển Mây) tại tỉnh Thừa Thiên. Xa hơn về phía nam, Gary đã đưa cô đến Hội An, một thành phố cổ được xây dựng trong thế kỷ 16th, và nhiều nơi khác quanh Đà Nẳng...
Vào cuối tuần khác, ông mời cô đến Lăng Cô về phía khác có đèo Hải Vân (Biển Mây) tại tỉnh Thừa Thiên. Xa hơn về phía nam, Gary đã đưa cô đến Hội An, một thành phố cổ được xây dựng trong thế kỷ 16th, và nhiều nơi khác quanh Đà Nẳng...
Từ trong sở Mỹ
cũng lắm nhiêu khê… sự sách nhiễu của mọi tầng lớp Mỹ đủ hạng “ thượng vàng hạ
cám ” làm Hoa suy nghĩ nhiều…
- Muốn yên
thân không bị ai quấy rầy, phá phách, mình phải gá nghĩa với một người Mỹ. Nhân
tố tốt nhất chỉ có Gray, người đã ban ân sủng nhiều cho mình từ công ăn việc
làm cho đến phương tiện sinh sống hàng ngày. Gray đã che chở, yêu mình thầm lặng,
nhưng không đòi hỏi mình phải trả ơn. Chàng là người học thức. Chàng muốn mình
tự dâng hiến tình yêu chín muồi phát xuất từ tim óc mình, chàng tinh tế và cao
thượng lắm! Đẹp trai không bằng chai mặt, độ rày mình suy nghĩ về chàng nhiều,
tình yêu nhẹ nhàng đến với mình không biết… hình ảnh Nhân chỉ là một áng mây mờ
còn trong ký ức thánh thiện của mình thôi! Mình không thể chờ đợi Nhân được!
Xây dựng hạnh phúc gia đình với Nhân mình chỉ lo được cho gia đình bé nhỏ của
mình thôi! Mình không có tiền chữa bệnh cho ba, không có tiền lo cho các em ăn
học! Mình phải là Mai trong Nửa Chừng
Xuân hy sinh tình riêng cho gia đình em út!...
Thế rồi Hoa
đưa Gray về giới thiệu với gia đình để hơp thức hoá tình nghĩa vợ chồng. Ông Sửu
nhờ tiền bạc của Hoa tiếp tế bệnh tình đã khá hơn, nhưng ông không lấy đó làm tốt
mà ông đã đánh đập và xua đuổi Hoa, với lời đay nghiến thủ cựu:
- Tau thật xấu
hổ với mày, gia phong nhà tau không có người lấy Mỹ, làm me Mỹ. Mày đã bôi tro
trét trấu cho nhà này! Mày đi ở đợ mà tau thầm hãnh diện vì đồng tiền mồ hôi nước
mắt mày đem về cho gia đình, đó là đồng tiền lương thiện. Tau đã chấp nhận thằng
Nhân là con rể rồi, tau không thể nuốt lời... Còn nay mày có đem về bao nhiêu
tiền cũng làm tau xấu hổ, cúi mặt với làng nước, xóm giềng! Nếu biết mày đi làm
sở Mỹ, rồi lại lấy Mỹ, tau thà chết còn hơn, không thèm nhận đồng tiền nhơ bẩn...
Vừa nói ông vừa
ho sụt sùi, và quát tháo mấy đứa con trai phụ ông lấy roi đánh đập Hoa. Ông lấy
búa ra đập bể Radio, chén dĩa và máy hát chạy pin mà Hoa đã mua sắm cho gia
đình. Ông đã hành động giống như một con hổ hung dữ... Bà Sửu chỉ biết ôm khóc bệu bạo nói:
- Việc gì ông
cũng phải suy nghĩ cho chín chắn! con gái mình rất hiếu đễ đã đi ở đợ lấy tiền
chạy thuốc chữa bệnh cho ông, lại còn nuôi sống gia đình cơm áo. Nhưng rồi tiền
bạc eo hẹp, nó đã hy sinh mối tình đẹp với thằng Nhân đi làm sở Mỹ có tiền lo
cho gia đình mình. Rồi trời đưa đất đẫy, nó phải lòng
ông giáo Mỹ gá nghĩa trọn tình với ông ta. Mỹ cũng năm bảy thứ, ông ta
là vị giáo sư, chứ có phải kẻ vô học đâu mà ông lo buồn… Con mình lấy được ông
Mỹ học thức là cũng được lắm rồi!
- Giấy rách phải
giữ lấy lề. Tôi là nhà Nho lỡ thời vận, bệnh tật phải ăn bám vợ con. Tôi không
thể có thằng rể Mỹ trong nhà này! Bà có thương chúng nó, yêu dollars Mỹ thì đi
với nó đi. Tôi nói như đinh đóng cột. Nó có muốn làm con tôi thì xa thằng Mỹ
kia đi, còn không thì đừng lai vãng về đây mà xấu mặt gia phong! Đi hết đi! Trời
ơi là trời, tôi chết đi cho vừa lòng mẹ con bà. Ông Sửu tức giận gào lên và ngất
đi trong sự hốt hoảng của cả nhà...
- Mẹ hết cách
giúp con, nhưng thôi đành chịu trước ý chí sắt đá của ba bay, dù lòng mẹ thương
con lắm, đau như cắt! Thôi tụi bay đi đi, không thôi ba bay tỉnh lại sẽ không
hay..!
Hoa nghẹn ngào cúi lạy cha mẹ thất thểu ra đi… Từ
đó Hoa tìm cách né tránh Gray… Sau một thời gian dài không lay chuyển tình yêu
với Hoa, Gray xin trở về Mỹ để cố quên hình ảnh Hoa trong tâm khảm chàng…
Tôi muốn tôi
còn tuổi bé thơ,
Để ê a học,
thoả niềm mơ
Để không than
khóc tình ngang trái,
Ðể khỏi đêm
dài nghĩ vẩn vơ…
Tôi muốn trở về
tuổi ấu thơ,
Để không thao
thức, ngóng trông chờ,
Để không trách
phận mình đen bạc,
Để khỏi khóc
thầm, dạ ngẩn ngơ....
Nguyễn Ninh Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét