Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

TRUYỆN DÀI CUỘC TÌNH TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG QUA BÁO CHÍ- EMAIL…( tiếp theo ) Tâm Nguyên


-Túi  khôn của loài người thì đầy trong thư viện, ngoài đời sống. Nhưng trực diện với vấn đề, ứng xử sao cho thích đáng lại là chuyện khác.
Sách : 

 Sơn trung hữu trực thụ,
 Thế thượng vô trực nhân.
 Sơn trung dã hữu thiên niên thụ,
 Thế thượng nan tầm bách tuế nhân.
Anh Quang
<!>

-Hi  Anh,
Ô. Anh dùng chữ Nho chữ Hán, thì cô em này không biết mô tê chi răng rứa!!! "Anh Giai" mách cho Tâm biết là tối đến Tâm hay nhức đầu, thì làm sao & uống thuốc gì? Trên internet thì chỉ loạn xà ngầu. Ba hồi nói ăn đậu hủ tốt, bốn hồi xấu...đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,  không biết mô mà lần...Thời tiết trên đó ra sao? Nam Calif. thì lạnh thấu xương, mở máy hít thì không chịu được, đắp một lần ba bốn cái mền cũng lạnh, có lẻ nhà này quạnh hiu không ai lui tới, chứ đông người thì ấm cúng hơn chăng!? Buồn buồn Tâm hay ngủ sớm, khoảng 6,7 giờ tối là vào giường, nửa đêm lò mò dậy viết lách, viết chán thì uống thuốc ngủ, nhưng có khi cũng không dỗ giấc ngủ lại được! vì thế Tâm hay viết dài dòng, còn Ô. Anh viết ngắn gọn mà súc tích....Giờ thì phải theo gương " Anh Giai" viết ngắn, chứ viết dài cũng như nói dài, nói dai là nói dở & nhiều lỗi lầm vấp phải...Chúc Ô. Anh ngon giấc, Tâm đi ngủ đây & khuya thì thức dậy để xem Anh trả lời emai hay không?!!
Tâm Như

-Em,
 Sơn trung hữu trực thụ,  
Trong núi có cây thẳng
Thế thượng vô trực nhân. Trên đời không người ngay.
 Sơn trung dã hữu thiên niên thụ, Trong rừng có cây già ngàn năm
 Thế thượng nan tầm bách tuế nhân. Trên đời khó  tìm người trăm tuổi

  "Anh giai" cũng bị mất ngủ kinh niên, cả chục năm rồi. Trước khi đi ngủ phải chuẩn bi:- Bụng không no, không đói, nên uống nửa ly nước. hợp tác với thuốc ngủ,  nghiã là uống thuốc xong, thì đi nằm không suy nghĩ vẩn vơ, đọc kinh, hay niệm phật. Nhức đầu thì uống Advil hay tylenol.
Chúc em gái ngủ ngon. Mai tiếp
Q

-Tâm  tự làm lại bài thơ " Mảnh Đời ", không nhờ anh nhọc công chuyển dạng Unicode nữa, cám ơn "anh giai" nhiều...Không biết tại sao Tâm tin tuởng & tâm sự chuyện buồn đầu năm, cho anh buồn lây, xin lỗi Ô. anh nhé! Có lẽ kiếp trước chúng mình là anh em, nên nay thật lòng chăng?!! Chúc Ô. Anh an vui  hạnh phúc bên người thân. Nếu muốn nghe tâm sự tiếp theo, Tâm sẽ nói nữa & nhờ anh góp ý phải trái đó nhé, vì Tâm linh cảm anh là người tốt, đáng tin cậy...

MẢNH ĐỜI
 Cuộc đời như giấc chiêm bao,
Mới còn bé đó, giờ cao lớn rồi!
Bao năm vật đổi sao dời,
Có chồng, thoáng chốc, nay thời bốn con.
Nổi trôi theo vận  nuớc non,
Quê  người tạm sống, héo mòn kiếp hoa.
Thương thay duyên phận đàn bà,
Có chồng chẳng được mặn nồng ái ân.
Chuyện nhà…chẳng được góp phần,
Quyết định độc đoán, chỉ cần chồng thôi!
Hai hàng nước mắt tuông rơi,
Cố ngăn dòng lệ, sống đời… nuôi con.
Cầu cho khôn lớn vuông tròn,
Học hành thành  quả, có còn gì hơn…
Bao năm ngậm đắng nuốt hờn,
Nay con thành đạt, tạ ơn Phật Trời .
Buồn chồng nên muốn thảnh thơi,
Nên không vướng bận với người năm xưa….
Phiền toái luôn bỏ ngoài tai,
Cạn khô nước mắt vẫn chưa vừa lòng!
Đời tôi sao quá long đong,
Bạn bè cũng lắm, nhưng không thật tình!
Khiến lòng tôi quá bất bình,
Thôi thì an phận một mình cho xong!
Thương thay số kiếp má hồng,
Có chồng mà vẫn phòng không một mình!
Nào ngờ duyên nợ ba sinh,
Cuối đời lại sống một mình chơi vơi…
Ai ơi! hãy nhớ lấy lời,
Không thương thì chớ sống đời bên nhau!
Vài lời tâm sự gởi trao,
Yêu nhau, xin gởi trọn câu ân tình …!

Tâm đang viết một mạch ngon trớn, thì máy làm nũng đứng lại không cho viết tiếp, nên Tâm chuyển qua máy xách tay tiếp thêm một tí nữa cho hết ý là : " Đẹp người, không bằng tốt số! " Hồng Nhan thì đa truân; khù khờ, không biết chi hết là sướng vì nhiều người thương, chồng thương & Trời Phật thương là tốt rồi! Sau đây là bài thơ Tâm làm đã lâu theo dạnh chữ VNI, nay Tâm nhờ anh chuyển sang dạng Unicode nhé! vì hiện nay máy của Tâm  mất hết đổi chữ, sửa lỗi chính tả...Có gì cho Tâm biết, cám ơn anh nhiều...Chúc Anh ngủ ngon giấc. Tâm lại đi uống thuốc & tiếp tục đi ngủ lại, không biết dùng nhiều thuốc ngủ có hại cho tâm thần không đây!?
Chào anh
Tâm Như

  -Hi Ô. Anh
Tâm lại thức dậy lúc 11 giờ PM  đọc thư anh đây!
Xong lại đọc email cô bạn, thấy hợp với tâm trạng, nên chuyển cho Anh đọc luôn...

Bước dần vào tuổi thất tuần,
Mỗi năm sinh nhật Đất gần Trời xa .
Tết đến quần áo lượt là,
Là ngắn thêm nữa đường ra "ngoài đồng"
Đời người sắc sắc không không,
Nhẹ nhàng buông bỏ thong dong cõi về.
Chẳng màng thiên hạ khen chê,
Lợi danh, tài sắc , đam mê ... xin nhường.
Yêu hết kẻ ghét người thương ,
Cuộc đời bình thản, Thiên đường là đây !

     Hồi học Trung học, Tâm có 2 cô bạn là hoa khôi ĐK bị hai tên sở khanh học Y khoa làm cho mang bầu, rồi quấc ngựa truy phong. Quãng đời con gái, Tâm cũng có vài chàng trai đeo đuổi như học Luật Khoa, Thiếu tá, SPĐại Học....nhưng sao khi hẹn hò, họ có mòi muốn ôm này nọ, nên Tâm sợ mang bầu như bạn, nên xa lánh xa…Tâm quyết định lấy chồng, dù chưa bao giờ hẹn hò hay được hôn...Nghĩ cũng tức cuời cho một tâm hồn nhạy cảm, ẩn nấu một tâm hồn văn thơ bộc phát khi gần cuốí đời, mà mình miêu tả trong những truyện ngắn vì đó là những mong uớc, tưởng tượng phong phú của mình… Cho đến tuổi gần đất xa trời Tâm cũng không biết " Tình Yêu" là cái chi chi? Cái này sợ sệt, cái kia mong chờ...Tâm đã từng tâm sự với cô bạn thân là : " mong muốn người hiểu mình, thương mến mình, chia sẻ buồn vui, một bờ vai cho mình gục vào & được ôm ấp ve vuốt nâng niu & lau nuớc mắt cho mình...dù họ bất lực đi nữa!... "  Bạn Tâm nói:" Chị lớn tuổi hơn em, nhưng chị hỏi những cái còn ngây thơ quá! Tình yêu phải đi đôi với chăn gối, ái ân. Người bất lực họ mất hết nửa cuộc đời, họ buồn rầu ủ rủ có đâu mà vuốt ve chị..." Tâm sự với Ô. anh nhiều ghê, đọc mõi mắt chưa?  Tâm quan niệm " Tình yêu có thể hy sinh cho nhau khi còn mặn nồng, nhưng tình bạn thì mãi mãi có nhau, dù mấy chục năm xa cách, khi gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng! Còn vợ chồng như áo cổi ra thì rồi! Ô. Anh nghĩ sao, chỉ giáo cho cô em đa chuyện biết với hí! Tâm thiếu tình anh em, nên vẫn mong chờ lời tâm tình & giáo huấn của "Anh giai" Nhưng nói nhiều cũng vô ích- cái gì không qua số mạng, nên Tâm không mong mình đẹp, vì lắm mối tối nằm không! Số tốt là hơn cả, càng khôn ngoan, giỏi giang hơn người ta càng bị ghen ghét chứ ích lợi gì?! 

 -Được em tin cậy là phần thưởng cho anh rồi. Anh phải  giữ cho chặt chứ. Hi hi. Chúc EM GÁI một ngày vui. Anh Giai.

  -Hi "Anh giai"
Anh ăn gian em gái đó hí?! Em gái tâm sự, viết thư dài, mà anh trả lời ngắn gọn, không đã cho Tâm trông chờ đón đọc góp ý...Nay thì có câu hỏi nhờ anh có ý kiến đó hí? Số là khi người đàn ông tỏ tình yêu thương, thì họ có hy sinh trăm phần trăm cho người mình yêu không? Nếu là vợ chết hay ly dị thì có hy sinh quãng đời còn lại để về chung sống với người mà mình yêu để có nhau, sớm tối hủ hỉ, vui buồn chia xẻ tâm tư tình cảm, săn sóc tuổi già khi tối lửa tắt đèn không anh hí? Người đàn bà đã bỏ tất cả, có ý định bỏ miền ấm, về với họ ở xứ lạnh, không cần tiền bạc...Nhưng người đàn ông không cho họ một mái gia đình riêng tư, dù là ở nhà Housing đi nữa…Tất cả phụ thuộc vào con cái cháu chắt mà họ phải hy sinh cho tuổi già, khi nào cũng lo cho con, rồi tiếp theo đưa đón cháu chắc đi học..Họ chỉ muốn đàn bà là một sân ga, nếu tiện thì thăm viếng một thời gian ngắn thôi!.Và một người khác cũng rơi tình trạng trên, nhưng có lẽ  yếu sinh lý nên né tránh, sợ người đàn bà hiểu ra, thì mất hết tình cảm mới nhen nhúng & cũng vì cái tôi truớc kia có điạ vị học thức. Điều kiện người thứ hai thì ở gần, nhưng họ muốn thoả mãn cái tôi để người ngoài nghĩ mình còn phong độ như xưa…Họ lại tính toán chi ly tiền bạc... Thì em gái anh phải xử lý thế nào " anh giai " hí ?!! Đàn bà con gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Đàn bà là người bán hàng & đàn ông là người mua hàng, nên có quyền lựa chọn món hàng mình ưng ý...Thực ra em gái anh cũng coi được, lắm người đeo đuổi, nhưng đi soi căn & biết kiếp trước là ông Hương điền, giàu sang phú quý, nhưng ngăn cản tình yêu con gái mình với ô. thầy giáo nghèo. Ô. ta cho người đốt sách làm  Thầy giaó bị mù. Vì vậy kiếp này em gái anh, tình duyên phải trả, sống cô đơn lẻ loi một mình, lại mê viết sách để trả nợ đốt sách tiền kiếp! Tâm không phiền trách ai, chỉ ngậm ngùi số phận mình bạc bẽo.... Anh nghĩ sao? Hai hình tượng trên, Tâm nêu ra chung chung, thì em gái anh chọn ai, anh hí?!!Tâm mong anh phân tích góp ý, rồi Tâm  sẽ an phận thủ thường, theo lời anh khuyên...Chờ ý kiến ông anh định đoạt đó nhé! Người trong cuộc thì nan giải tối đen. Người ngoài cuộc sẽ sâu sắc  sáng suốt & Ô. Anh, thì Tâm hoàn toàn tin tưởng để lựa chọn, hay sống một kiếp lạnh lẻo cô đơn  chờ ngày về với lòng đất, đừng mơ mộng hảo huyền, chấp nhận số phận hiện tại. Chờ ý anh để cô em quyết định, anh phải phân tích cặn kẻ nhé! Không biết sao Tâm hoàn toàn tin tưởng ở anh đó hí! Cám ơn Anh nhiều...Sau đây tặng Ô. Anh bài thơ nói lên một phần tâm trạng cô em nhiều chuyện, nhưng rất " đanh đá cá cày " ... Tâm đặt bút là viết một lèo, không kịp suy nghĩ, sợ đổi ý không gởi đó, nên có gì sai sót bỏ qua cho cô em già đầu mà còn mơ mộng như thời con gái, có lạ chưa? Thế mà lại tin tưởng tâm sự cùng" anh giai" mới quen mới lạ chưa tề!

BƯỚM & HOA
Thoạt nhìn ra vườn
Thấy con bướm lạ
Lượn quanh cành hoa,
Ngõ lời tha tiết
Ngọt hơn đường mật
Làm hoa ngây ngất
Trao trọn tấm lòng
Hoa hằng thầm mong
Gặp người tri kỷ
Một thoáng thủ thỉ
Bướm lại bay cao
Hoa quá nghẹn ngào
Buồn cho duyên phận
Đời hoa lận đận
Gặp kẻ lừa tình
Còn đâu chữ trinh
Của thời con gái
Hoa luôn sợ hãi
Sợ cả chính mình
Đời đáng đẹp xinh?!
Hữu tình thơ mộng?
Hỡi loài bướm ong
Sao chẳng một lòng
Cùng hoa kết tóc
Cảnh đời ô trọc
Ngao ngán làm sao!!!
Hoa quá nghẹn ngào
Cho đời bạc phận.
Thôi đành an phận
Số kiếp loài hoa…

 -  Anh không ăn gian ai bao giờ đâu. Hôm nay anh bận mù trời. Mới về tới nhà mười lăm phút. Anh khất nợ. Em gái cho anh giai ký sổ nợ. Mai kia anh sẽ trả cả vốn lẫn lời, nha. Chịu chưa "Em gái cưng"?
 Thân thương.
 Anh giai

-Hi "Anh Giai "
Được biết " Anh Giai " đã hưu trí, rảnh rỗi thích xướng hoạ thi phú văn chương, mà sao cứ than là bận mù trời thế?! Thế thì Ô. Anh phải đi trông cháu, hay chuẩn bị ứng cử chức vụ gì quan trọng trong cộng đồng người Việt , mà bận rộn  rứa hí ? Thế thì kể từ hôm nay, cô em đa chuyện  không email tâm sự thường xuyên, có thể  làm mất thì giờ vàng ngọc của " anh Giai " nữa hí ?! Xin lỗi Ô. Anh, vì Tâm không tâm lý cứ quấy rối Ô. Anh hoài, xin Ô. Anh thông cảm cho, xin đa tạ!!! Chúc Ô. Anh & gia quyến an vui hạnh phúc…
TâmNhư

-Em gái thân thương,
Anh xin phân tích và trả lời em :
-Trường hợp thứ nhất, người đàn ông phụ thuộc tất cả vào con cái cháu chắt mà họ phải hy sinh cho tuổi già. Họ khi nào cũng lo cho con, rồi tiếp theo đưa đón cháu đi học... Cũng tùy vào thái độ của con cái. Nếu chúng biết nghĩ rằng bố của chúng nhờ vào “dì” mới có cơm dẻo canh ngon và vui sống tuổi già thì cũng được! Nhưng loại con này hiếm  lắm. Đa phần là chúng kỳ thị, ghen vô lối thay mẹ chúng đã thành ma dưới âm phủ! Ông bố lại sợ hay nể các con không dám nói, hay ngu muội, nên  không biết đường nào mà nói. Cũng có trường hợp có lão chỉ coi người đàn bà như tô phở, bát cơm nguội. Thì bỏ phứt không thương tiếc.
- Trường hợp thứ hai. Ông cụ yếu sinh lý, cụ này thuộc loại “no bụng đói con mắt”. Gần xuống lỗ vẫn thích đàn bà, lại là type cù lân, không biết cách nâng niu chiều chuộng người đẹp.  Loại này không nên đi lại lăng nhăng tốn thì gìơ!
   Đúc kết lại, anh em  chúng mình tuổi đã lớn, nếp sống và suy tư đã thành khuôn mẫu, các cụ cùng lứa tuổi cũng thế! Khó mà uốn nắn được nữa!!! Thôi Bạn thì nhiều, nhưng tri kỷ  thì khó chọn được một người! Là bạn theo đúng nghĩa cũng quí lắm rồi. Khi ốm đau hay hoạn nạn thì tận tình giúp nhau. Vợ chồng là cái nghĩa, giúp nhau khi ốm đau là bổn phận. Còn bạn giúp nhau là cái nghĩa, vượt lên trên cái thường tình thế nhân. Một sự hạnh ngộ trong cõi trần ai. Bất vụ lợi trong tình  tri kỷ. Lời bàn của “anh giai” chỉ có thế. Xin  “em gái” cứ tùy nghi nha.

 -Thân thương.
Anh  xin lỗi em, Ngày hôm qua là một ngày anh suy tư, chắc em hiểu hơn nhiều người khác. Anh sẽ góp ý với em sau…
Thân quí. Anh giai
-Hi " Anh giai"
Tâm đã hết lời tâm sự cuộc đời để giải bày với anh tất cả uẩn khuất mang nặng từ lâu,  nhưng đó chỉ là những nét tổng quát! Tâm chỉ muốn viết để trốn chạy cô đơn, còn hơn là chạy theo bài bạc, rong chơi không lành mạnh...Cám ơn anh đã chịu nghe Tâm tâm sự & góp ý. Thế là 2 trường hợp Tâm nêu ra, anh đã góp ý là xa lánh hết hay sao đây?!!!

Tôi mong ước một ngày tôi sẽ gặp,
Người yêu tôi, như tôi sẽ yêu Người
Dù thời gian đã nhuộm dần mái tóc,
Nhưng mơ uớc đến bao giờ hiện thật!!!

    Khó quá anh hí? Cũng qua số mạng hết! Thôi thì phó mặc cho Trời Phật sắp xếp định đoạt! Thật ra người thứ nhất nếu ở gần như ở San Diego, hay San Jose,  hay quanh vùng đâu đây thì dễ giải quyết lắm, vì ô. ta rất tốt, không bủn xỉn về mọi mặt…Nhưng già rồi, sống gần nhau cũng dễ gây mâu thuẩn, chán ghét nhau vì tính nết người già trở nên khó khăn...Gần, xa  nhau cũng như con dao hai luỡi...vui có buồn có và không bị ràng buộc cho tự do cá nhân, cách sống thành nếp, hy sinh mọi thứ trong cách sinh hoạt hàng ngày. Nhưng người đàn bà ưa ngọt, cứ ngọt ngào là cười xoà, tha thứ mọi bất đồng ý kiến  hết!!!...
    Thôi nói hoài nói mãi say đà luôn. Tâm gởi 2 bài một truyện đọc & một bài hát phổ theo thơ đã viết cho bà chị nuôi, anh nghe hí!!! cho thư giản, chứ nói hoài làm anh nhứt đầu!  Có khi buồn Tâm muốn mình ngủ luôn cho hết ưu phiền, buông xuôi tất cả, Tâm có bị bệnh thần kinh không anh? và anh biết phương thuốc gì cho trị tâm bệnh cho em gái đây!!! Chúc anh an vui, bên gia đình con cháu! À anh có mấy cháu tất cả, có sống chung với con cháu không? Riêng Tâm sống một mình đơn côi, cũng có cái giá của nó!...
Tâm Như
Tinh Muon
Như lời Tâm hứa gởi 1 bài hát & 1 truyện đọc, nhưng có lẻ nhiều quá không được, nên nay nay gởi nữa anh nhé. À! Anh chưa trả lời câu hỏi của em gái nhiều chuyện là : “Trời mưa bóng bóng bập bềnh, em đi lấy chồng, anh có buồn không?! Truyện đọc gởi đi, nhưng nó không chạy có lẻ dài quá chăng?! Anh dạy Tâm làm sao thu nhỏ chuyện đọc lại nhé! Tâm cũng đã đi học 1 khoá computer ra trường rồi, nhưng lâu ngày không xử dụng nên quên hết rồi! Con Tâm vẫn cười chế nhạo mẹ chúng " cái gì mẹ cũng đi học, nhưng cái gì cũng không ra cái gì cả! " Giá ở gần anh thì nhờ anh daỵ cho làm PPS cho nhuần nhuyển hơn vì anh làm đẹp quá. Tâm xin bái phục!....Nhưng thôi, nay mai Tâm lại chạy đi học lại để giết thì giờ, lo gì! Chúc anh & gia đình an vui, hạnh phúc....
TâmNhư
 
-Hi Anh
Tâm trông chờ anh cho ý kiến, rồi không biết anh có nghe được bài hát không? Hình như anh hạn chế tâm tình với "cô em nhiều chuyện" lắm đó! Anh chỉ trả lời ngắn gọn, như lời giáo huấn cô em thôi đó hí?! Anh có thể cho cô em địa chỉ  được không, hay e ngại thì thôi vậy! Chúc anh & gia đình an vui, hạnh phúc...
Tâm Như

-Em gái,
Anh có bảy cháu: sáu nội, một ngoại. Anh không phải đưa đón và chăm sóc đứa nào hết. Các con anh, chúng không khiến anh làm bất cứ điều gì. Anh sống một mình. Chúng bị Mỹ hoá hết trơn. Tai anh nay có vấn đề phải đeo hearing aid mới nghe được. Em  có thể cắt truyện  ra làm  hai hay ba đoạn rồi  gửi  cho anh thì dễ hơn. Dropbox rắc rối lắm. Em dùng zip để thành file cũng được.
Chúc em ngủ ngon.
Anh giai.

-Hu! Hu!
Hai hôm nay Tâm bệnh nằm vùi, tay chân bãi hoãi cất lên không được, mà ô. Anh không hỏi thăm một tiếng vì vắng email của Tâm...Anh là một quan toà xử việc qua lý trí, không có con tim trắc ẩn...Tâm đã nghe theo  lời anh, tin cho người phương xa là Tết đừng về Calif. Buồn cho thân phận người đàn bà như anh đã phân tích..... Nay Tâm phải đi tu, để kiếp sau làm đàn ông, muốn yêu ai, thì nói,  miển là " dù  không là đẹp trai, không sự nghiệp, không  tiền bạc,  nhưng  phải  chai mặt ". Thôi hí, Tâm hơi mệt & kiến bò bụng, nên phải đi nấu cháo ăn cho toát mồ hôi, rồi trùm mền nghe lại chuyện đọc của mình cũng đỡ trống vắng, rồi mơ vào mộng mị mình viết...Chúc anh & gia đình an vui, hạnh phúc...
Tâm Như

Còn nữa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét