-Hôm nay chị em chúng ta bàn về chuyện Thị
Phi nhé các bạn?! Tâm lên tiếng khi bạn hữu gặp nhau.
-Xuân đồng ý đề tài của Tâm mới nêu ra vì
Xuân cũng hay bị người ta chỉa mũi dùi vào đời sống riêng tư của mình…
- Vậy trước khi chúng mình bàn về vấn đề này, Tâm xin
kể một mẫu chuyện xưa đã đọc từ lâu và chắc các bạn ai cũng một lần đã đọc hay
nghe kể lại…
…Thưở xưa có 2 cha con nhà nọ mua được 1
con ngựa rất đẹp, một hôm hai cha con quyết định cùng cỡi con ngựa để đi dạo.
Khi hai cha con đi được một đoạn thì người cha nghe người ta nói :'' hai cha
con nhà này thật ác độc , bắt con ngựa chở hai cha người đi ngao du, thật là
tội nghiệp con ngựa''
<!>.
Người cha nghe vậy liền xuống ngựa đi bộ để cho người con cỡi, nhưng đi được một chặng người con lại nghe người ta nói thế này : '' Thằng con thật bất hiếu dám ngồi trên lưng ngựa cỡi để người cha phải đi bộ ''. Người con nghe vậy liền xuống ngựa và kêu cha mình lên ngựa ngồi để người con đi theo sau. Đi được một đoạn người ta lại bàn tán: '' Ô hay ông này quá độc ác, sao lại ngồi trên ngựa mà bắt con mình chạy theo sau ''. Người cha thấy thế liền bàn với người con : '' Thôi hai cha con ta xuống ngựa đi bộ đi con để người ta khỏi nói gì nữa ''. Đi được một đoạn đường thì thiên hạ lại cười hai cha con và nói rằng :'' Hai cha con này ngu thật có tiền mua ngựa về không cỡi mà lại đi bộ ''. Hai cha con không nói gì mà người cha đi vào một quán ven đường xin một tờ giấy và dán vào mông con ngựa, người ta thấy chuyện lạ nên bu lạy hỏi người cha liền trả lời : ''tôi đang dán miệng đời''…
<!>.
Người cha nghe vậy liền xuống ngựa đi bộ để cho người con cỡi, nhưng đi được một chặng người con lại nghe người ta nói thế này : '' Thằng con thật bất hiếu dám ngồi trên lưng ngựa cỡi để người cha phải đi bộ ''. Người con nghe vậy liền xuống ngựa và kêu cha mình lên ngựa ngồi để người con đi theo sau. Đi được một đoạn người ta lại bàn tán: '' Ô hay ông này quá độc ác, sao lại ngồi trên ngựa mà bắt con mình chạy theo sau ''. Người cha thấy thế liền bàn với người con : '' Thôi hai cha con ta xuống ngựa đi bộ đi con để người ta khỏi nói gì nữa ''. Đi được một đoạn đường thì thiên hạ lại cười hai cha con và nói rằng :'' Hai cha con này ngu thật có tiền mua ngựa về không cỡi mà lại đi bộ ''. Hai cha con không nói gì mà người cha đi vào một quán ven đường xin một tờ giấy và dán vào mông con ngựa, người ta thấy chuyện lạ nên bu lạy hỏi người cha liền trả lời : ''tôi đang dán miệng đời''…
-Kim cũng đã nghe câu chuyện này rồi trong buổi
thuyết pháp ở chùa, Kim
đã được rất nhiều chư tôn đức lấy đề tài này nói về Thị Phi và Khẩu Nghiệp.
đã được rất nhiều chư tôn đức lấy đề tài này nói về Thị Phi và Khẩu Nghiệp.
Qua câu
chuyện này Kim biết về tu khẩu. Trong Kinh Pháp Hoa có câu :'' Trên Lưỡi Sen
Hồng Phóng Hào Quang ''... Chúng ta sống ở đời học theo Phật thì nên nói ra
những lời làm người khác an lạc, đừng nên theo suy nghĩ của mình mà làm người
khác đau khổ buồn phiền .Thì đó cũng là một cái tội vì do mình mà người khác
đau khổ. Cũng từng có người vì những lời thị phi mà phải tìm đến cái chết, vậy
cái chết đó do ai đem lại ?.
-Theo Hoa biết đó chính là người tạo ra thị phị. Chữ
Thị là đúng. Chữ Phi là sai. Vậy chúng ta sống ở đời mà cứ tranh luận thị phi….
Lúc nào cũng cho mình là đúng thì bao giờ tìm được cái sai của mình ? Vì sao
con người chúng ta lại có hai lỗ tai mà chỉ có 1 cái miệng, là vì tạo hóa
đã nhắc nhở chúng ta rằng :'' Nên nghe nhiều hơn nói ''. Nhưng hễ nói ra lời
nào thì phải nói những câu êm dịu không làm cho người nghe bị đau khổ, bị xúc
phạm mà là những lời hay ý đẹp, có ý xây dựng, không phải xoi bói chỉ trích hay
nói để thỏa mản lòng tị hiềm, ganh tị.
- Vậy Kim xin im lặng khi ai đó chỉ trích mình
với ý đồ xấu. Từ bài học này Kim hiểu rằng sống là một chuyện, người bên cạnh
có hiểu mình hay không lại là sự thực xa vời. Hãy sống là chính bản thân mình
thôi, hãy để tâm những người quan trọng với mình hơn là thị phi mà xã hội mang
lại tai hại... Thay vì thị phi tranh luận chúng ta niệm Phật, đọc kinh Chúa cầu
an lành trong cuộc sống tốt hơn hay là thị phi để đem lại đau khổ cho người
khác là tốt. Tóm lại chọn cách im lặng là vàng.
-Mỗi chúng ta nên hạn chế nói chuyện ẩn ý, vì nó rất
nhạy cảm với một lời nói bóng gió, dù không nói ta đi nữa! Nhưng với câu “ Nhân
bất thập toàn ”, trong sâu thẳm của tâm hồn, không nhiều thì ít
chúng ta cũng dính chút chút…! Thế là ta cảm thấy “nhột”
vì linh cảm: “ Người ta có vẻ đang nói tới mình”…. Có khi chúng ta cảm thấy không
được vui vì một ai đó viết một dòng bóng gió, và rồi sẽ bắt đầu ái ngại và suy
nghĩ: “Liệu mình có làm gì phật ý bạn ấy không nhỉ”. Nếu họ bóng gió quá nhiều,
người khác cũng sẽ xì xầm sau lưng mình nhiều. Tâm suy tư nói lên ý nghĩ của
mình…
-Vậy chúng ta không nên bình luận về bất kì ai! Hoa
góp ý.
- Đúng đó các bạn, chúng ta luôn giữ quy tắc: “Không
ai có thể tin tưởng tuyệt đối”. Nếu ghét một ai đó là chuyện cá nhân, nhưng
chuyện bé sẽ thành to, nếu như người khác nghe thấy và “mách lẻo” với tình
địch. Câu chuyện sẽ thêm bớt ít nhiều và một mối quan hệ có thể tan vỡ nhanh
chóng. Chúng mình có thể nghe chuyện của người khác, nhưng hãy hạn chế bình
luận, cũng không nên “tam sao thất bản” bất kỳ điều gì. Khi cần, chỉ việc nói: “Tôi
không biết” là ổn. Thủy im lặng lắng nghe, nay mới lên tiếng góp ý…
- Thật vậy cá tính không phải lúc nào cũng tốt! Nếu
nổi loạn, thú vị.. không thích theo khuôn mẫu… đó là việc của chính mình. Nếu
thật sự cá tính, không nhất thiết phải cố thể hiện hết sức. Người khác sẽ dần
thấy điều đó qua thời gian. Sự nổi loạn hoặc thẳng thừng quá mức đôi khi khiến
người khác phật lòng! Khi có người ghét mình, thị phi sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ
không kiểm soát được mọi người đang nghĩ gì về mình, khi đó chúng ta luôn cố
tách biệt khỏi đám đông. Hoa lại góp ý…
- Chúng ta phải biết lúc nào cần nhạt nhòa. Sẽ là
chuyện lớn nếu như chúng mặc shorts cực ngắn để đi lên giảng đường, hay
nhuộm tóc màu.. đỏ cùng bộ móng tay lòe loẹt để đi dự một buổi hội thảo. Ăn mặc
không phù hợp với nơi chốn mình đến cũng là đề tài cho mọi người xầm xì gây nên
thị phi. Có thể trong phim ảnh, truyện, việc ăn mặc cá tính, táo bạo là
điều rất bình thường, nhưng áp dụng ngoài đời thật rất khó. Một quy tắc cơ bản
là: khi đi học hoặc làm việc, hãy cố gắng chú ý trang phục của mọi người và ăn
mặc phù hợp giống như vậy. Cá tính không đúng lúc, bạn sẽ tự hại mình. Chúng ta
thường ghét một ai đó có khi chỉ vì… trang phục mà cô ấy đang mặc trên người…
Kim nhận xét.
- Tâm thấy chúng ta phải cẩn thận về mọi thông tin cá
nhân. Đừng public quá nhiều về trường lớp bạn học, địa chỉ nơi ở, họ tên, số
điện thoại… Có thể bạn nghĩ rằng mình chưa đủ nổi tiếng để được nhiều người
quan tâm. Nhưng rất có thể người khác sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để hại
bạn, nếu họ “bỗng dưng ghét bạn”. Cẩn thận luôn là trên hết. Với facebook, nên
gởi cho bạn hữu, người thân khi dùng và cẩn thận với những nick lạ trên
Yahoo!Messenger.
Ninh Thuận Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét