Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

ĐOẠN KẾT /Truyện Dài Đời- Nguyễn Ninh Thuận


 
   Sau một thời gian dài chuyên cần học tập, Lụa đã ra trường với bằng Bác Sĩ Tổng Quát. Lụa được cha mẹ nuôi, các anh chị khuyết khích và hổ trợ nên Lụa mở phòng mạch tư ở khu thương mại sầm uất. Nhờ nàng tìm tòi học hỏi những phương tiện thích nghi với khoa học tiến bộ của y khoa... Hơn nữa Lụa không những xinh đẹp người mà tính nết nàng rất tốt, ân cần nhỏ nhẹ và cần thăm hỏi bệnh nhân nên phòng mạch nàng ngày một đông khách. Lụa lại có lòng từ tâm nên sẳn sàng giúp những bệnh nhân nghèo khổ, gặp hoàn cảnh khó khăn...Dù nay sống trên nhung lụa giàu sang, nhưng nàng không quên những ngày cơ cực, đói khổ ở tại Mỹ cũng như ở quê nhà.
<!>..
Trong khi còn đi học, Lụa cũng cố gắng chịu thương chịu khó làm thêm và dành dụm gởi tiền về quê cho bà ngoại sinh sống. Sau đó Lụa ra trường, mở phòng mạch, tiền bạc khấm khá đã tìm cách gởi tiền về cho bà ngoại làm nhà khang tranh hơn. Cuộc sống của bà khá hơn trước, bà có tiền chữa bệnh... Nhưng bà đã già, nên không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
  Nghe tin bà ngoại bị bệnh trầm trọng, Lụa đã thu xếp công việc về Việt Nam một chuyến thăm quê để xem bệnh tình bà ngoại ra sao và may ra góp ý với bác sĩ trong việc chữa trị bệnh cho bà. Nhưng sau mấy ngày cố sức chữa trị, dùng toàn thuốc ngoại quốc mà bệnh bà không thuyên giảm...Bà đã già, nên không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần...
   Ở quê tốt xấu cũng lan ra nhanh... Đẹp nghe tin mẹ mất nên cũng đã tìm đến lo việc tang môn cho mẹ. Tại đám tang, Lụa đã gặp mẹ, chị Thắm cũng mới đi làm ở nước ngoài về đã mang chồng con và các em cùng cha khác mẹ đến thọ tang bà. Mẹ con âm chầm lấy nhau trong cảnh đoàn tụ mừng mừng tủi tủi...
 - Trong chuyến về quê này, con định tìm mẹ để xem cuộc sống mẹ ra sao?! Nhưng mấy hôm nay lo chạy chữa bệnh tật cho bà ngoại, rồi tiếp theo ngoại chết. Con còn lúng túng không biết xoay xở ra sao?...Con định lo ma chay cho ngoại xong, con sẽ tìm hỏi tung tích mẹ, chị em...Trời xui đất khiến, ngoại chết linh thiêng, xui khiến cho mẹ mình, chị em con  gặp nhau, tạ ơn Trời Phật...
  - Mẹ xấu hổ khi nghe những lời hiếu đạo của con. Mẹ đi lấy chồng đã để chị em con bơ vơ, đói khổ!... Mẹ đáng tội chết mong các con tha thứ tội lỗi cho mẹ!
  - Mẹ đừng nói thế mà con giảm thọ. Mẹ đã có công sinh thành. Lúc đầu mẹ cũng đã làm ăn vất vả nuôi chị em con và bà ngoại. Nhưng trong cái khó bó cái khôn, mẹ không làm ra tiền và có gia đình mới lại lo cho các em. Con không oán trách mẹ và dượng đâu! Con rất thông cảm chuyện của người lớn và thương mẹ nhiều hơn...
  - Con đã nói thế, mẹ chỉ biết cám ơn các con đã tha thứ và không phiền trách những lỗi lầm to lớn của mẹ đã làm ra...
   - Dượng cũng rất ân hận về sự hẹp hòi, lòng ích kỷ, đối kỵ của dượng đối với các con. Lòng dạ xấu xa của dượng, ơn trên soi xét mà bắt dượng phải trả qua bao năm tù đày gian khổ trong ngục tù Cộng Sản. Đúng là trả báo nhởn tiền, làm điều xấu sẽ bị kết quả không tốt...Ông Hai cúi đầu xấu hổ nói với các con của vợ...
  - Thôi qua đi những áng mây mù, gia đình mình đoàn tụ...Nay tất cả cùng chung sức lo đám tang cho bà ngoại. Tuần sau con phải trở về Mỹ lo công việc làm ăn...Nhà bà ngoại mới làm lại rất khang trang, không ai chăm sóc. Vậy mẹ và dượng dọn về đây sinh sống lo hương khói cho bà ngoại. Con sẽ để lại một số tiền để mẹ mở một cửa tiệm tạp hóa nho nhỏ sinh sống và sau này con sẽ gởi phụ tiền để mẹ lo cho các em ăn học gầy dựng tương lai tốt đẹp hơn... 

NGUYỄN NINH THUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét