(hình minh hoạ)
Cả tuần nay, mấy đứa em của Hương nhộn nhịp
sửa soạn nhà cửa, chăng đèn kết hoa, để chuẩn bị cho đám cưới của Hương với
Hòa...
... Hương là con cả trong gia đình đông
anh chị em. Hương đang học chưa xong bậc trung-học, nhưng vì cuộc sống của gia
đình, nàng thường ra phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng xén những khi rảnh rỗi
không có lớp học. Rồi mẹ của Hương sau này thường hay đau ốm, sức khỏe bà suy
yếu dần, bà không thể tiếp tục ra chợ mua bán như trước đây được. Mẹ của Hương
phải ở nhà để trị bệnh. Chẳng đặng đừng, Hương buộc lòng phải nghỉ học để quán
xuyến tất cả việc mua bán kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hương hy sinh cả cuộc
đời của mình lo kiếm tiền để lèo lái sự sống của gia
đình và nuôi các em ăn học.
<!>
Cơm ăn, áo mặc, tiền thuốc thang cho cha mẹ già nay ốm mai đau và ngay
cả tiền học cho các em cũng do một bàn tay Hương lo liệu hết. Cũng vì thế,
Hương được cha mẹ cũng như tất cả anh chị em trong nhà quý mến, yêu thương vô
cùng. Do đó, ngày đám cưới của Hương được tất cả mọi người trong gia đình lo
hết sức chu đáo . Ba của Hương đứng ra điều động trông coi thợ thuyền sơn phết
nhà cửa phòng ốc cho khan trang.
-Màu xanh nhạt này hợp với màu nhà mới sơn quá chừng, mình bỏ đi tấm màn
cũ này nghe chị? Hoa, cô em gái của Hương cầm xếp vải may màn cửa khoe cùng
Hoa.
-Đây là cả một công trình của em thức khuya dậy sớm cắt xén mấy ngày nay
mới được đó. Chút nữa em đem giăng những giây bông hoa này trong phòng sẽ làm
căn phòng sáng lên rực rỡ cho mà coi.... Còn nữa, em sẽ dán lên tường hình hai
trái tim, bàn tay nâng rượu, hình cô dâu chú rể và còn rất nhiều hình khác
tuyệt đẹp nữa... Ôi! nhà mình sẽ tuyệt đẹp chị à! Giành nhau tranh công, Tuấn
từ trong phòng ôm trên tay một bó hoa giấy và một số hình ảnh, Tuấn khoe với cả
nhà.
-Em sẽ lo phần mua hoa để trang hoàng nhà cửa cho dẹp trong ngày cưới
của chị. Huệ đưa tay lên:
-Con có bổn phận phải đánh bóng đỉnh đồng lư hương cho sáng chói lên
nhé! Con nhớ nhắc mẹ mua trái cây dâng cúng trên bàn thờ nữa đó! Ba của Hương
đưa tay chỉ vào Dũng, ra lệnh....
-Ba nó đừng lo! Chuyện đó tôi đã sắp đặt trong đầu rồi! Không những thế,
mà còn chuẩn bị đồ khô để nấu cỗ cho tiệc cưới lâu rồi. Tôi cũng đã phân công
cho chị em, bà con người mua gà, kẻ mua vịt, đồ tươi... Mỗi người mỗi việc, cỗ
đám cưới của con Hương sẽ rất dồi dào và ngon miệng. Mẹ của Hương nhổ nước
trầu, đưa tay quẹt miệng chậm rãi lên tiếng. Sau đó ngẫm nghĩ một lát, Mẹ của
Hương cất tiếng nói tiếp:
-Ba nó
chỉ lo việc mua bia, rượu, nước ngọt đầy đủ cho khách uống đấy nhé! Đây là lần
đầu tiên nhà mình có đám tiệc cưới gả, mình phải làm thật sang trọng cho vui
lòng đứa con gái cưng của mình chớ. Hơn nữa mình có dịp trả nợ bà con bạn bè
lâu nay mà mình đã đi dự đám tiệc của nhà họ quá nhiều rồi...
Tiếng của Ba Mẹ Hương râm ran bàn chuyện đám cưới của Hương, hòa với
tiếng cười khúc khích của mấy đứa em gái, giọng nói ồ ồ như vịt đực của thằng
em trai, làm Hương bừng tỉnh trong suy tư...
... Hương, cô hàng xén trẻ đẹp
giỏi giang, mặn mà duyên dáng nhứt vùng. Nàng nói năng nhỏ nhẹ, luôn luôn nở nụ
cười mời chào khách hàng. Người khách nào đã ghé vào cửa hàng của Hương rồi thì
không thể nào bỏ đi ra tay không được. Lúc nào người khách bước ra cũng phải
cầm trên tay vài món hàng, chỉ vì cô chủ quá khéo ăn khéo nói, mời mọc thật dễ
thương nên không ai có thể bỏ qua
được. Hương đã
thu hút thêm nhiều khách hàng mới
từ khi Mẹ của Hương chính thức giao cửa hàng cho nàng quản lý. Khách mua hàng
mỗi ngày một đông thêm. Họ ra vào tấp nập, Hương bán hàng trở tay không kịp.
Nàng quên cả ăn và nghĩ trưa. Thương vụ mua bán của Hương ngày càng lên mãi nhờ
giá cả phải chăng. Hương quan niệm:
- Góp gió thành bão, dù lời ít, nhưng bán số lượng nhiều vẫn hơn. ..
Cũng vì thế, khách muốn mua một món hàng nhỏ cũng ghé cửa tiệm của
Hương. Ba má của Hương thấy cửa hàng quá phát triển, hai ông bà thường bàn cùng
Hương:
-Cửa hàng nhà mình ngày được khách đến mua tấp nập... Một mình con làm
quá vất vả, thôi thì Ba Mẹ quyết định cho con Hoa nghỉ học để nó ra phụ giúp
con trong việc buôn bán làm ăn.
-Hoa còn nhỏ, ba má cứ để cho em nó học đến nơi đến chốn. Con đã bỏ
ngang học hành nửa chừng rồi. Buôn bán vất vả lắm, hàng ngày đụng chạm với bao
hạng người tốt xấu trong xã hội. Nó cũng lắm phức tạp nhiêu khê chứ không phải
giản dị đâu ba mẹ à... Con thì đã quen chịu đựng rồi, có chịu thiệt thêm chút
nữa cũng chẳng sao. Em con như tờ giấy
trắng, chưa va chạm với
đời. Vả lại mua bán cực khổ lắm,
ba má đừng bắt nó ra đời sớm quá, con có thể lo liệu được hết mọi việc cơ mà! Hương
lắc đầu không tán thành ý kiến của ba mẹ vừa nói ta, nàng trình thưa với ba mẹ.
Hương có vẻ suy nghĩ trầm ngâm chốc lát lại thưa chuyện với ba má nàng:
-Nếu cần người phụ giúp cho đỡ tay chân
con, con sẽ mướn người ngoài hay hơn là bắt em Hoa phải nghỉ học ở nhà giúp
con. Tội nghiệp nó lắm ba mẹ à!
Như sực nhớ ra chuyện, Hương vui vẻ tiếp lời:
-Con nhớ ra rồi, Bác Tư trong xóm mình rất
nghèo, nhà lại đông con. Họ chạy gạo từng bữa. Con mướn em Sen, con của bác ấy
về phụ giúp cũng là một cách bớt được miệng ăn cho gia đình bác. Hàng tháng bác
lại có thêm chút tiền công của Sen thì cũng đỡ thiếu thốn phần nào.
Nghe lời phân trần hơn thiệt của
Hương. Ông bà già Hương nhìn nhau mỉm cười. Họ thương quí cô con gái đầu lòng
thêm hơn. Hương là niềm hãnh diện của Ba Má nàng. Bà con, họ hàng thân tộc, xóm
láng giềng, không tiếc lời khen tặng Hương. Làng trên xóm dưới, ai cần gì Hương
đều vui vẻ giúp đỡ tận tình trong khả năng của mình, nên được mọi người thương
mến...
Đã bao chàng trai trong xóm ngấp nghé Hương, theo đuổi Hương. Nhưng
Hương vì bận lo buôn bán, kiếm tiền nuôi gia đình, nên Hương không chú tâm đến
ai. Hương chỉ có cảm tình với một anh học trò nghèo tên Khải. Anh ta ở tỉnh lẻ
lên trọ học cách nhà Hương mấy căn. Họ ra vô gặp nhau hàng ngày. Khải cảm mến
Hương là người con gái sắc nết song toàn. Đã thế Hương còn buôn bán tảo tần rất
giỏi. Phần Hương thì nàng âm thầm để ý đến chàng trai hiếu học. Do mến tài, mến
đức anh học trò nghèo, Hương đem lòng
yêu thầm nhớ
trộm Khải rồi.
Nhưng bên ngoài Hương vẫn rụt rè
e ấp giữ kẽ, không tỏ một cữ chỉ nào để
cho Khải biết rằng nàng có cảm tình với chàng ta cả.
-Nếu Khải ngỏ ý tán tình mình, mình sẽ vui vẻ nhận lời ngay. Chỉ vì mình
đã yêu thầm nhớ trộm chàng trai hiền lành, hiếu học này từ lâu rồi. Hương thầm
ao ước...
Hương âm thầm theo dõi cuộc sống của Khải.
Hương được biết; Khải đang theo học Y-khoa. Ngoài việc học, Khải phải tự lo
kiếm sống. Anh ta dành thì giờ đi dạy thêm tại tư gia. Có lẻ vì cuộc sống khó
khăn, Khải đâu dám ngỏ lời cùng Hương chăng? Họ gặp nhau hàng ngày, mỗi lần gặp
Hương, Khải chỉ gởi ánh mắt nồng nàn, chào hỏi nàng vái câu bâng quơ, đôi khi
có tiếng thở dài theo sau.
Hương là con gái nết na hiền thục nàng phải
giữ ý tứ không tỏ thái độ vồn vập vội vàng. Nhưng với giác quan thứ sáu, Hương
biết Khải để ý thương mình. Vì hoàn cảnh nào đó chưa cho phép họ bộc lộ với
nhau Tình cảm quen biết lâu nay của họ không tiến xa hơn, nớ cứ giậm chân tại
chỗ
-Chắc mình ít học, không xứng với trình độ và địa vị mai sau nầy của
Khải chăng? Có thể vì vậy mà Khải đã dừng lại không tiến tới nữa? . Hương âm
thầm buồn buồn cho mối tình câm của hai người và thầm nghĩ...
Nghĩ đến đây, lòng tự ái nung nấu tâm hồn Hương. Nàng cố quên đi mối
tình chớm nở nhưng đầy chênh lệch này... Rồi Hương đã nghe lời cha mẹ nhận làm
vợ Hòa...
...Hòa là một thầy giáo trẻ mới ra trường. Tính tình chàng cởi mở, hiền
hậu, xốc vác. Hòa dễ gây thiện cảm với gia đình Hương. Hòa là con của một ông
bạn vong niên của Ba Hương. Qua người giới thiệu, Hòa có nhiều thuận lợi lui
tới nhà Hương thường xuyên. Mới đầu Hương không mặn mà với Hòa vì Hương còn
mang nặng mối cảm hoài tình câm với Khải. Nhưng người hữu ý cũng làm xiêu lòng
kẻ vô tình... Hơn nữa tình cũ cũng phôi pha dần và nàng đang muốn cố quên hình
bóng của Khải, người đã làm cho trái tim của Hương phải thổn thức thâu đêm!
Hương bắt đầu tìm hiểu Hòa nhiều hơn...
Ngày lại ngày, nàng cũng cảm thấy vui vui khi
gặp Hòa. Hương đón nhận tình cảm của Hòa cho cha mẹ hài lòng. Gia đình hai bên
nồng nhiệt tán thành và lo tổ chức đám cười. Hương thuận đi lấy chồng, làm
gương tốt cho các em noi theo...
Gần đến ngày cưới, một buổi tối, Hương gặp
Khải ngoài đầu ngỏ. Hương lên tiếng:
-Nhân dịp Hương lập gia đình, mời anh đến chung vui cùng gia đình Hương
nhé!
Khải đứng chết lặng khi nghe
chính miệng Hương báo hung tin. Trời đất như quay cuồng dưới chân chàng. Khải
như ngơ
ngác không tin
vào chính tai mình nữa....Tất cả
ước vọng đều sụp đổ hết. Mối tình câm không có dịp thố lộ nay đành chôn vùi hay
sao?
-Cho anh xin cầm tay Hương - lần đầu mà cũng là lần cuối nhé! Chàng run
rẩy khẩn cầu...
Hương suy nghĩ giây lát và bản tính tò mò thúc đẩy, Hương muốn biết
nguyên do gì Khải không tỏ tình với mình. Hương gật đầu nhận lời. Thế rồi họ
đưa nhau vào quán nước để nói lên hết những uẩn khúc trong lòng trước khi chia
tay.
-Đã từ lâu anh yêu thầm em tha thiết, yêu vì cái nết điềm đạm, gương mặt
phúc hậu, và tính tình hòa nhã của em. Em giỏi giang quá, quán xuyến hết mọi việc
nhà thay cha mẹ lo cho các em ăn học. Em lại làm ra tiền nuôi cả gia đình.
Ngược lại, anh chỉ là một học trò nghèo, công chưa thành, danh chưa toại. Anh
đâu dám nghĩ đến chuyện gì xa hơn... mặc dầu anh đã thương thầm nhớ trộm em từ
bao lâu nay. Với giọng trầm buồn, gương mặt sầu thảm, ủ rũ, Khải nghẹn ngào
thốt lời...Khải cố dằn nỗi thống khổ xuống, chàng tiếp lời:
-Anh sợ người ngoài nghĩ nếu anh tỏ lời cùng em là nhắm vào túi tiền của
em. Anh sẽ là gánh nặng cho em. ..Người đàn ông phải có sự nghiệp vững chắc. Họ
có đủ khả năng lo cho gia đình từ trong ra ngoài. Có như thế, mới tính đến
chuyện lấy vợ sinh con. Vì thế anh cố chăm học, cố gắng làm việc không ngừng
nghỉ. Một khi có được chút sự nghiệp tương đối ổn định, anh mới dám tỏ tình
cùng em. Nhưng tiếc rằng con đường học vấn của anh còn hai năm nữa mới xon.g.
Anh chỉ còn biết âm thầm yêu em đơn phương. Anh đã dõi mắt theo em, anh thấy em
là người con gái chính chuyên, không giao du bạn bè trai gái. Anh cứ yên trí, em như con cá trong ao của mình. Anh chỉ đợi ngày vớt nó lên. có
nghĩa là chỉ đợi ngày cưới em. Anh vì quá ỷ y, vì giầu tự ái và quá hèn nhát...
Anh đã mất em! Anh mất em thật rồi! Khải bóp mạnh tay Hương. Chàng rưng rưng
nước mắt nói hết những điều ấp ủ tận đáy lòng...
-Từ lâu em cũng âm thầm để ý thương Anh.
Nhưng em là phận gái, em đâu dám đường đột nói lên lời nói mình đã ấp ủ bấy lâu
nay. “ Trâu đi tìm cột, chứ nào cột đi tìm trâu ” bao giờ hả anh? Anh đã thương em, sao anh không nói lên một
lời hứa hẹn nào cho em biết để em giữ lòng sắc son đợi chờ! Cũng không kém
Khải, Hương cúi đầu, nước mắt chảy dài trên đôi má, nàng bùi ngùi thỏ thẻ...
Nỗi niềm sâu kín trong lòng hai người lâu
nay được giải bầy. Nhưng đã muộn mất rồi! Hôn lễ của Hương gần kề, không thể
không tiến hành được nữa. Hương là một người con chí hiếu. Nàng là chị lớn
nhất, nàng phải làm tấm gương sáng cho các em noi theo
-Thôi tình đầu, mình đành phải hy sinh, Hương phải làm cho cha mẹ khỏi
mất mặt và gia đình yên vui. Hương đành gạt nước mắt nuốt lệ vào lòng...
Cả hai ngậm ngùi buồn cho số phận. Thầm
trách ông Trời nỡ ngoảnh mặt làm ngơ trước mối tình đầu của hai người. Im
lặng một hồi lâu, người chỉ còn biết chúc phúc cho nhau. Bên tai họ như văng
vẳng câu thơ của ai đó:
“ Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
”
Có
chồng, Hương cố quên đi hình bóng cũ. Lâu dần hình bóng Khải cũng xóa nhòa
trong ký ước. Nàng cố nén con tim để trọn tình với chồng.
...Chồng Hương rất mực thương yêu vợ. Hòa hiền
lành lại xốc vác. Ngoài giờ đi dạy học, Hòa còn phụ giúp Hương chăm sóc việc
gia đình và quán xá. Trong nhà, họ luôn rộn lên tiếng cười vui vẻ hạnh phúc bên
nhau. Tình vợ chồng đằm thắm thuận hòa, dần dần Hương quên đi dĩ vãng. Hương
rất vui với hạnh phúc hiện có, nàng chú tâm chăm lo buôn bán, khuếch trương
thương mãi cửa hàng của mình.
Lúc
nầy gánh nặng đè lên hai vai nàng, không những Hương phải lo cho ba má, cho các
em của Hương mà Hương còn phải gánh vác giang sơn của nhà chồng nữa. Công việc
buôn bán của Hương ngày càng phát đạt. Hương đã mua luôn cửa hàng bên cạnh để
bành trướng rộng ra, Nàng mướn thêm người phụ giúp trông coi cửa tiệm. Làm ra
nhiều tiền, Hương không tiếc với em út. Hương nuôi Hoa lên học đại học. Các em
nàng muốn học ngành nghề gì nàng cũng vui vẻ gật đầu ưng thuận hết. Hương lại
mua nhà sát cạnh nhà ba má nàng. Hương là người con hiếu hạnh nên nàng muốn
sống gần bên cha mẹ để tiện coi sóc phụng dưỡng trong tuổi già bóng xế. Tiền ăn
uống chi tiêu của gia đình cha mẹ hai bên đều do một tay Hương lo liệu hết. Hòa
không quan tâm đến việc thu nhập buôn bán của vợ. Hòa đã biết, nhờ cửa hàng của
mẹ vợ nên gia đình chàng mới có ngày hôm nay. Tất cả đại gia đình đều trông cậy
một tay mua bán của Hương...
Theo thời gian trôi qua, những đứa con bụ
bẫm lần lần xuất hiện dưới mái gia đình êm ấm của Hương. Bây giờ Hương là mẹ
của bốn đứa con thơ. Nàng lại làm và làm hơn lên vì tương lai của các con sau
này.
Đất nước đổi thay. Sau tháng 4
năm 1975, gia đình Hương kẹt lại. Việc buôn bán càng khó khăn hơn. Hương lăn xả
vào công việc thêm lên... Hương chạy ngược chạy xuôi, Hương cố giữ cho mức sống
của hai gia đình không suy giảm. Hương là cột trụ của tất cả hai bên cha mẹ, em
út, chồng con. Hương lao vào thương trường nên nàng hay vắng nhà.
-Em không dành thì giờ nhiều cho gia đình chồng con, em cứ mãi vắng nhà
đi biền biệt. Anh rất cần bàn tay săn sóc của em. Anh đâu cần phải có nhiều
tiền. Tiền đâu tạo ra hạnh phúc cho gia đình đâu em? Hòa bắt đầu khó chịu,
chàng hay càu nhàu phật ý Hương...
Kiếm tiền ra rất khó thời bấy giờ. Hương phật ý vì Hòa đã không thông
cảm gánh nặng đè lên vai nàng. Hòa đã không giúp được gì, chàng lại hay kiếm
chuyện, làm Hương cũng gắt gỏng theo. Hương suy tư cho công việc làm ăn. Trước
mắt nàng là cả một bài toán phải giải quyết. Hương cố làm và làm để kiếm tiền
lo cho đại gia đình. Tình chồng vợ cũng vì thế mà lơ là lợt lạt ...
Hoa, em Hương đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, phơi phới xuân thì.
Hoa ngày đêm sang nhà Hương nhờ Hòa hướng dẫn bài vở. Cô gái
ngây thơ cho Hòa là thần tượng! Hoa đã cố công tìm kiếm trong đám bạn
trai một người như anh rể của Hoa nhưng tìm mãi chưa gặp. Gần gũi gia đình anh
chị lâu ngày, Hoa phục anh rể sát đất. Hòa là mẫu đàn ông mà Hoa từng ao ước
trong giấc mộng lứa đôi.
Thế rồi chuyện đến phải đến, lửa gần rơm lâu ngày phải bén. Họ thầm lén
có cảm tình với nhau. Hương vô tâm, nàng tin tưởng vào chồng và em gái. Hương
để họ tự do trao đổi bài vở, thơ phú, lòng Hương không một chút nghi ngờ - Nếu
có lòng nghi kỵ, Hương đâu để tình huống không còn cứu chữa được nữa - Hoa đã
có thai...Hương bất ngờ phát giác được chuyện động trời nầy, trời đất như quay
cuồng...
- Chuyện đã xảy ra rồi giờ biết tính sao đây?
Thật đốn mạt cho cả hai người không biết trọng danh dự và nhân phẩm. Trong khi
Hương đem hết tâm sức lo cơm no áo ấm cho họ, thế mà họ nhẫn tâm xử sự với Hương như vậy! Giá như Hòa đi lại với
người ngoài, Hương còn tha thứ được! Nay với Hoa, cô em gái mà Hương đã dành
hết tình thương bao bọc chở che. Hương đã hy sinh cả một đời cho Hoa sung sướng
ăn học. Hương tự hỏi với chính mình:
-Hoa còn là con người không hở trời! Hoa đã
đang tâm xé nát tim Hương, thật là sỉ nhục cho Hương đến tận cùng trong xã hội.
Nàng đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà! Không có bút mực nào tả xiết nỗi
buồn đau, uất hận đang trào dâng trong lòng Hương được!
Khi biết chuyện, Ba má Hương
gọi nàng về để giải quyết. Hai kẻ phạm tội biết xấu hổ đang cúi
mặt không dám ngẩng đầu lên. Các em nàng lấm lét nhìn nhau thở dài. Ba má Hương
sầu thương buồn khổ, than vãn, ngậm ngùi. Tất cả chờ cơn thịnh nộ, lôi đình của
Hương bùng lên, nhưng lòng Hương đã chết mất rồi! Nàng không còn nước mắt để
chảy ra nữa. Cơn thịnh nộ đã tan, Hương biết nỗi buồn nầy vẫn còn âm ỉ suốt
cuộc đời nàng...
Hương nhìn Hoa, đứa em mà nàng đã thương mến vô cùng, nó cũng là nguyên
nhân của tội lỗi tày trời nầy... Nàng ta với dáng điệu xanh xao, nước mắt đầm
đìa. Hòa kẻ đầu ấp tay gối trong một khoảng thời gian dài và là cha của bốn đứa con thơ dại của
nàng. Chàng ta, thân hình tiều tụy, đôi mắt quầng thâm. Tất cả như một pháp
trường đang chờ đợi phán quyết của vị quan tòa- đó là Hương - một quan tòa
buông lời phân xử...
-Nói gì nữa đây? ..Mình cũng góp một phần vào tội lỗi của họ kia mà!
Hương đã vì đặt nặng tiền bạc, sinh sống cho toàn gia đình. Hương đã quên để ý
đến hạnh phúc riêng tư. Nàng không lo rào đắp, vun tưới, xây dựng hạnh phúc bên
chồng nên mới xảy ra cớ sự. Hương ngao ngán trước tình cảnh lỡ khóc lỡ cười của
mình và tự nghĩ:
- Tình yêu của mình đã tan vỡ, đâu có thề hàn gắn lại được. Bát nước đã
đổ ra rồi, hốt lại sao đầy!
Hương muốn để Ba Má khỏi xấu hổ với thân bằng quyến thuộc. Nàng muốn
trọn tình cho chồng, vẹn nghĩa với em .
-Mình phải thu xếp thật nhanh đem bốn con nhỏ đi xa, đi cho khuất mắt
tội lỗi họ đã làm...Mình phải đi để lánh xa buồn đau xẩy ra hàng ngày. Một xúc
phạm lớn đối với mình không thể tha thứ được - Hương tự nghĩ và bình thản lên
tiếng:
-Anh Hòa và em Hoa cứ tiếp nối cuộc tình thắm thiết của mình đi. Cầu
mong cho hai người mãi hạnh phúc bên nhau suốt đời. Phần tôi, tôi sẽ tự xử lấy
tội của tôi đã vô tình gây ra việc tệ hại nầy.
Cha mẹ của Hương đưa mắt buồn thảm nhìn Hương mà nước mắt ràn rụa.
-Phần chúng nó ba vừa nghe con đã phán quyết như vậy rồi. Nhưng phần
con, con định liệu như thế nào? Con có thề trình bày cho ba má biết luôn được
không hả con? Ba của nàng chậm rãi hỏi.
-Rồi ba má sẽ biết thôi. Bây giờ con không thể nói ra được. Mong ba má
thương tình tha thứ lỗi nầy cho con! Hương cúi đầu đáp khẽ...
Thế rồi Hương lẳng lặng thu xếp công việc thật nhanh... Nàng gom góp
tiền bạc, bán bớt một cửa hàng
làm lộ trình cho năm mẹ con vượt
biên. Nàng trao trả cửa hàng của mẹ cho các em tiếp tục làm kế sinh nhai với ý
nghĩ:
- Mình cả một đời đã hy sinh cho cha mẹ và các em. Nay mình có hy sinh
thêm một chút nữa cho chồng, cho em gái cũng chả sao! Số phận hẩm hiu của mình
là thế đó- Hy sinh và chỉ biết hy sinh mà thôi...
Bù lại, Trời cũng thương năm mẹ con nàng... Sau mấy ngày vượt biển đã
đến được bến bờ tự do bình yên. Hương chí thú bắt tay vào làm việc và chỉ biết
miệt mài...Thật vất vả cho Hương khi
chân ướt chân ráo đến xứ lạnh này! Hương vốn ít học, một mẹ bốn con còn thơ
dại. Hương làm việc thật vất vả. Với đồng lương ít ỏi, cuộc sống của gia đình
Hương gặp nhiều khó khăn. Cũng như nhiều gia đình Việt Nam mới đến Mỹ,
ai ai cũng phải trải qua những ngày tháng làm lụng khó khăn vất vả vô cùng....Với
hai bàn tay, Hương từng buôn bán tảo tần gầy dựng nên sự nghiệp... Hương quen
đi nỗi cực khổ tương tự như thế này rồi. Nay thì Hương tiếp tục hy sinh thêm
một lần nữa cho con cái. Hương quên tuổi thanh xuân của mình, Hương bằng lòng
với số phận tạo hóa đã an bài. Hương bình yên sinh sống, chí thú làm ăn, lo cho
con ăn học thành tài...
Trong thời gian nầy cũng có vài ba kẻ dòm
ngó theo tán tỉnh Hương, nhưng lòng nàng đã nguội lạnh từ lâu rồi! Vết thương
lòng không bao giờ lành mà còn râm ran rỉ máu. Hương không muốn sầu khổ thêm
một lần nữa. Hương vô duyên với tình trường. Bù lại, nàng có duyên với thương
trường, bán buôn. Bây giờ, Hương đã tạo cho mình một cửa tiệm nho nhỏ, nàng chí
thú làm ăn. Hương sống khiêm nhường với cuộc sống hiên tại vốn nhiều bon chen. Hương
nặng nợ với gia đình, nàng bảo lãnh cho đứa cháu gái ở trại Thái-Lan.
Lan, đứa cháu sang ở với gia đình Hương cả chục năm. Thế là thêm một miệng ăn,
bù lại cháu cũng rất ngoan, chăm lo học hành. Cháu đã học thành tài và lập gia
đình - Hương cũng mãn nguyện với em út vì nàng đã chăm lo chu toàn tất cả...
- Con muốn bảo lãnh Ba sang. Tuấn, con trai lớn của Hương đã lớn khôn,
đề nghị:
Bao nhiêu năm lăn lốc tảo tần nuôi con nơi xứ người, Hương như quên hẳn
người chồng bội bạc. Nàng muốn tập trung quãng đời để lo tương lai cho các con.
Nàng sẽ vui bên cạnh các con cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Nhưng nay bất ngờ
nghe thằng con lớn đòi rước ba nó qua. Hương cảm thấy lòng mình tê tái buồn đau
thêm hơn. Mới nghe qua, Hương đã lặng câm đau khổ. Nàng đã mang nặng đẻ đau,
nàng hy sinh cả một đời để nuôi nấng con cái thành tài. Ba nó, một người cha vô
trách nhiệm, chỉ làm khổ mẹ nó. Nhưng con trai Hương vẫn không quên được người cha
đốn mạt đó của nó. Thật là “ Lá rụng về
cội ”
- Mình đâu nỡ chia cắt tình cha
con nó. Mình đành đau đớn chấp
thuận đề nghị để Tuấn bảo
lãnh ba nó cùng với dì và hai em một cha khác mẹ của
nó sang. Mình đã sẵn lòng tha thứ lỗi lầm của họ mười mấy năm về trước để dứt
áo ra đi, thì nay chấp nhận thôi! Sau
mấy đêm trằn trọc... Hương suy nghĩ hơn thiệt...
Tiếp theo là Hương làm giấy li dị
gởi về để họ hợp thức hóa sống với nhau. Nay Hương lại thêm một lần nhượng bộ
nữa! Nàng chịu hy sinh để con cái vui
vẻ, gia đình sum họp.
Hương ngậm đắng nuốt cay thì đã sao. Có lẽ trái tim của Hương là trái
tim của Bồ-Tát!
Hương nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi họ sang đây lại sống quanh quẩn gần
Hương. Nàng đi đâu cũng gặp cảnh họ âu yếm, dìu nhau, dung dăng dung dẻ... Trái
tim của Hương lại nhức nhối, lòng Hương se lại sau một thời gian dài ngủ yên...
Để che mắt thiên hạ và các con, Hương cố
trang điểm thật đẹp, tạo cho mình một vóc dáng tươi trẻ. Khi nào Hương cũng bận
rộn, tươi cười... Nhưng ai có ngờ, đêm về, trong căn phòng vắng lặng, đếm thời
gian chậm chạp trôi qua. Nàng đã thấm nỗi cô quạnh của đời mình. Với những viên
thuốc ngủ màu xanh, nàng tự nhủ hãy quên đời, quên mình đi! Nàng tự nghĩ, không
biết có một lúc nào đó, để tránh cảnh cô đơn, Hương uống liền một hơi 5,10 viên
thuốc ngủ không chừng? Tại sao mọi người đều không hiểu và tàn ác với Hương đến
thế! Ngay cả con nàng.! ? Hương cứ nghĩ cuộc đời mình đến một ngõ cụt. Số phận
quá nghiệt ngã đến với mình trong suốt quãng đời từ thời son trẻ cho đến tuổi
xế chiều.
...Một chiều đẹp trời mùa hè, ánh nắng như còn luyến tiếc không khí vui
nhộn vào ngày cuối tuần nên chưa dọn hàng vội. Hương nhìn đường phố náo nhiệt,
nàng cảm thấy vui vui trong lòng vô hạn. Nàng nô nức như đang đón chào một niềm
vui xuất hiện... Khách hàng trong
tiệm thưa thớt, Hương
đang ngồi tư lự thả hồn về quá khứ. Tim Hương bỗng đánh thót vì một hình
bóng đã khắc sâu vào con tim nàng vừa xuất hiện.. Ô kìa! ai như Khải của mấy
chục năm về trước bước vào tiệm Hương. Người đàn ông với mái tóc hoa râm, nhưng
nhân dáng vẫn như ngày nào. Ông ta dừng lại trước quày hàng Hương đang ngồi.
Bốn mắt nhìn nhau chứa đựng một dĩ vãng sâu đậm...
-Xin lỗi có phải Hương không? Người con gái mà mấy mươi năm rồi không
phai nhòa trong trí óc của tôi! Qua phút bàng hoàng, người đàn ông lên tiếng
vẫn với giọng thật đầm ấm:
-Dạ thưa phải! Còn ông, nếu tôi nhớ không lầm thì ông đây là Khải của
mấy mươi năm về trước phải không ông? Hương cúi đầu e thẹn, nàng lí nhí trong
cổ họng như cô gái xuân thì...
-Đúng là Hương của một thời thơ mộng thuở nào? Hương sang đây lúc nào? Tình
trạng gia đình ra sao? Hương được mấy cháu rồi? Ông xã đâu mà không thấy bán
phụ với Hương? Người đàn ông vui mừng hỏi chuyện không ngớt...
Khải hỏi như sợ mất câu hỏi của mình đi. Chàng không nhìn ra vẻ mặt
buồn rầu và giọt nước
mắt chực trào ra khóe của Hương. Dừng lại câu hỏi mới vừa thốt ra, Khải
ái ngại nhìn sững Hương nhỏ nhẹ nói:
-Có việc gì làm buồn lòng Hương thế? Cho anh xin lỗi Hương nhé. Nếu có
thể, Hương kể cho anh nghe chuyên gia đình được không hả Hương?
Với
giọng bùi ngùi thương xót, Hương cố đè nén tiếng nấc nói sơ qua tình cảnh của nàng
hiện tại...
-Trái đất quả thật tròn hả Hương! Trời cũng thương cho hoàn cảnh của
chúng mình nên xui khiến cho chúng ta gặp lại nhau nơi đất khách quê người để
an ủi cho nhau lúc tuổi gia bóng xế. Em có thể cho anh lau nước mắt em được
không hả Hương? ... Khải nghe Hương kể
chuyện xong; Khải thở ra, chàng ôn tồn
nói với Hương.
-Anh không sợ phiền phức vì vợ anh ghen hay sao mà đòi lau nước mắt cho
em như thế? Cố nén đau thương, Hương nhỏ hẹ lên tiếng.
-Em yên trí đi. Hiện nay anh vẫn còn độc thân. Chuyện của anh còn dài.
Em có thể đóng cửa tiệm. Chúng ta kiếm gì ăn rồi anh sẽ kể chuyện gia đình cho
em nghe sau nhé! Đưa đôi mắt đắm đuối nhìn Hương một hồi, Khải lên tiếng.
Hương ngoan ngoãn nghe theo lời đề nghị của Khải. Hai người vui vẻ tìm
một tiệm ăn ấm cúng ngồi tâm sự. Giọng đều đều của Khải rót vào tai Hương:
-Khi biết em đi lấy chồng, anh
buồn vô hạn. Anh để tâm vào việc học để quên hình bóng em. Anh ra Bác Sĩ và vì
muốn em yên tâm sống hạnh phúc bên chồng con nên anh về tỉnh nhà làm việc trong
một nhà thương. Mấy năm sau, muốn làm vui lòng ba má anh, anh lấy vợ. Vợ anh là
con của một người bạn của mẹ anh. Nàng
có cái tên Thu Hương cũng trùng với tên em. Có lẽ vì thế mà anh đến với nàng dễ
dàng hơn. Cũng may cho anh, Thu Hương rất nết na đầm thắm, hiền
hậu dễ thương. Cuộc
sống gia đình anh bình thản trôi qua một cách nhẹ nhàng. Anh có hai
cháu, một trai một gái. Thế rối sau năm bảy lăm, gia đình anh đi vượt biên. Vợ
anh chết tức tưởi trong chuyến vượt biên đó. Anh mang được hai con đến bến bờ
tự do. Anh phải gà trống tất bật nuôi hai con trẻ và cố gắng học lấy lại bằng
bác sĩ. Trời cũng thương anh, sau một thời gian dài cố gắng anh đã lấy lại mảnh
bằng và hiện làm ở nhà thương.. Hai đứa con anh cũng được thành danh. Khi ổn
định gia đình thì tóc anh đã ngả màu. Anh không nghĩ đến chuyện lập gia đình
lại vì anh mang tâm trạng chán ngán cuộc đời....
-Nhưng nay anh gặp lại em; Anh
biết được em cũng phòng không lẻ bóng. Anh muốn chúng mình nối lại cung
đàn lỗi nhịp năm xưa. Em nghĩ thế nào hả Hương? Khải ngừng lại một phút, chàng
ý nhị nhìn Hương khẽ nói, và đưa tay ra tìm bàn tay Hương tiếp lời...
-Tuy chúng mình xa cách đã mấy mươi năm rồi, nhưng hình bóng em lúc nào
cũng ngự trị trong trái tim của anh không bao giờ phai nhạt. Em thấy thế nào hả
Hương? Nói cho anh biết ý em đi Hương!
Hương không trả lời Khải, nàng từ từ nghiêng người khẻ dựa vào vai
chàng. Đôi mắt Hương nhắm nghiền, đôi môi nàng nở một nụ cười thật tươi như
đang đón mừng hạnh phúc cuối đời...
Khải cúi xuống, chàng đặt một nụ hôn thật nồng thắm lên đôi môi
người tình năm xưa mới gặp lại....
E ấp tình đầu vừa chớm nở,
Ngại ngùng chỉ biết dệt trong mơ.
Ngày mai em sẽ làm đám cưới,
Chú rể, lòng em chẳng ước mơ.
Lặn lội thân cò giữa gió sương,
Thanh xuân dồn tất cả cho con.
Bán buôn không tính giờ ngơi nghỉ,
Tàn nhẫn, chồng em chỉ tạo buồn.
Vượt biên tới Mỹ ngỡ rằng vui,
Dâu biết dài thêm nỗi ngậm ngùi.
Bất hạnh đường tình se buốt giá,
Nghĩ thương thân phận kẻ đơn côi.
Rồi bỗng một hôm ta gặp nhau,
Bao nhiêu kỷ niệm thuở ban đầu.
Nối lại cung đàn xưa lỗi nhịp,
Tình đầu... hạnh phúc mãi ngàn sau.
Nguyễn Ninh Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét