Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

XỨ LẠ Trích Truyện Dài Tình Cảm Xã Hội NỖI LÒNG & KHÁT VỌNG / Sentiment & Aspiration - Nguyễn Ninh Thuận



  Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay chật hẹp gần như tê cóng chân tay, máy bay đáp xuống phi trường Hàn Quốc để chuyển máy bay sang Mỹ. Hoa theo chồng bế con đitheo một đoàn hành khách tìm trạm chuyển tiếp. Cảm giác mới lạ lẫn thán phục khi nhìn tất cả nhân viên làm trong phi trường đều đồng phục màu đen, nét mặt luôn vui vẻ và thân ái.Thời gian chờ đợi phải tám chín tiếng đồng hồ, vì thế sau khi làm thủ tục chuyển máy bay có xe bus chở khách đi tham quan thành phố Hán Thành một vòng. Ở Seoul đường phố tuy không mới, nhưng rất sạch sẽ. Phố xá rất sang trọng, cửa hàng buôn bán sầm uất. Các phương tiện trên đường phố hầu hết là xe hơi. Xe chạy rất trật tự, tuân theo luật đi đường khi đèn xanh đèn đỏ bật lên. Rời Hàn Quốc, máy bay đến Los Angeles. Hành trình thứ hai này khá xa, khoảng hơn mười hai giờ bay.
<!>
Khi bay lên tầng khí quyển, Hoa tò mò nhìn ra cửa sổ nhỏ xíu của máy bay chỉ thấy toàn màu trắng của mây. Mây lờ lững bay từng cụm như những khối bông gòn trắng xóa cuộn vào nhau trông rất đẹp mắt. Cảnh trời mây giống như những bức vẽ chuyện  “ bát tiên quá hải ”. Hoa có cảm giác như mình đang đi vào biển mây trên thiên đường.
Sau đó phi hành đoàn yêu cầu mọi người đóng cửa sổ và tắt đèn tối thui. Làm quen với tranh tối tranh sáng, Hoa tựa đầu vào vai Tony lim dim ngủ gà ngủ gật trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bên cạnh nàng, Tommy đã ngủ say tự bao giờ, không còn quấy phá, khóc nhè nữa... Tony thở phào nhẹ nhỏm, cầm tay Hoa như chuyền hơi ấm và nghị lực cho vợ trước một cuộc sống mới sắp đến và chàng chìm vào giấc ngủ ngon lành... Thời gian sau lúc 9 giờ đêm, máy bay đáp xuống phi trường Pittsburgh của thành phố New Castle thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa bỡ ngỡ theo chân Tony đi vào phòng nhận hành lý…
Không như ở VN, từ phi trường Tân Sơn Nhất ra máy bay, Hoa phải đi bộ một khoảng đường nhìn trời nhìn đất với gió lồng lộng tứ phía. Ở đây cũng như ở Đại Hàn, tại trạm chuyển tiếp để chờ lên máy bay, Hoa được trực tiếp đón nhận những tiện nghi văn minh xứ lạ… Nàng vào hẳn phi trường trong một ống khổng lồ nối liền cửa máy bay với bên trong phi trường, không nhìn thấy cảnh quan bên ngoài nhưng vẫn hiểu đèn đuốc đang của phi trường đang rực rỡ thắp sáng choang như ban ngày.
Khi đi ngang qua phòng vệ sinh, Hoa ghé vào rửa mặt cho tĩnh người. Bài học đầu tiên Hoa học ở xứ văn minh là sắp hàng có trật tự và nàng không phải vặn vòi nước mà chỉ đưa tay vào vòi nước là nước cứ thế chảy ra. Hoa nghĩ thầm:
- Nghe nói ở Nhật còn đi trước một bước là khi đi vệ sinh, nhấn nút là có nước làm vệ sinh phía dưới cho mình nữa…
Đang mãi suy nghĩ, Hoa thấy Tony vừa bồng con âu yếm vừa nói nhỏ nhẹ bên tai nàng:
- Em có mệt không? Chúng ta dùng thang cuốn đi cho nhanh và đỡ mệt nghe em?!
Nghe theo lời đề nghị của Tony, Hoa ngoan ngoãn bước theo chồng… Những gian hàng bán thức uống và đồ kỷ niệm của tiểu bang lần lượt lùi dần trước bước tiến của nàng…
Đi quanh co một lúc thì gia đình Hoa đến phòng nhận hành lý và tại đây mẹ chồng nàng đã tươi cười dang hai tay ra đón con cháu vào lòng. Hai người đàn bà khác màu da không bỡ ngỡ khi gặp nhau… Họ đã biết nhau trong hình ảnh trao đổi qua thư từ và hình ảnh từ bấy lâu nay… Sau khi hai người đàn bà đến với nhau bằng tình thương qua chiếc hôn mà gạch nối là Tony, bà Mary dành bồng Tommy, đứa cháu nội dễ thương vào lòng…
Bước ra khỏi phòng đợi, tất cả phải đi bộ một đoạn đường dài để lấy xe. Mẹ con Hoa run lập cập vì thành phố bước vào mùa Đông lạnh lẽo…. Tommy còn đỡ hơn vì Hoa đã mặc hai chiếc áo ấm cho con và nay được bà nội chuyền hơi ấm cho cháu.
Riêng Hoa dù đã mặc hai chiếc áo ấm và áo khoát bên ngoài mà hai hàm răng vẫn đánh lập cập… Tony xót xa nhìn vợ, nhưng không thể ôm vai Hoa để chuyền hơi ấm cho vợ, vì hai tay chàng bận đẩy một xe chất đầy nhóc valy, hành lý….
Ngồi trong xe, tạm ổn với hơi ấm tỏa ra, Hoa nhìn qua cửa kính xe làm quen với phong cảnh quê chồng… Tuy về đêm mà xa lộ có cả hàng trăm xe nối đuôi nhau, nhìn chuỗi đèn xe nhấp nháy như những dãy đèn treo trên những nhánh thông trong đêm Noel. Ở Mỹ, sao mà cái gì cũng qui mô và rộng lớn.
Đường sá thênh thang, xa lộ mỗi bên sáu bảy lằn, tùy theo lượng xe ở mỗi đoạn đường mà người ta thiết kế từng đoạn khác nhau. Xe chạy vào thành phố thấy im lìm như ngủ yên, tuy vậy đèn đuốc thắp sáng như sao sa… Những căn nhà toàn một màu trắng đục vì phủ tuyết  trắng  xóa…
Trên mái nhà, cành cây, ánh trăng xuyên qua lấp lánh hòa đồng ánh đèn nhấp nháy trông rất đẹp mắt, tuy vậy không thể xóa nét buồn tẻ dấy lên trong lòng Hoa… Cánh đồng tối đen thăm thẳm, thung lũng, đồi núi chập chờn cũng một màu đen như đồng lõa với màn đêm tịch mịch.
Thỉnh thoảng thấp thoáng vài ngôi nhà yên ngủ, chỉ có những cột khói trắng hoạt động nhả ra những cuộn khói bay lên không trung vui đùa với chị Hằng đang nhìn xuống mĩm cười với Hoa, một thành viên mới đang hiện diện trong thành phố này!. Xa xa tiếng chó sủa bâng quơ… làm Hoa nhớ đến gia đình, hai giọt nước mắt chảy xuống và những hình ảnh của ba mạ Hoa hiện về trong ký ức nàng…

Cuộc đời như giấc chiêm bao,
Mới còn bé đó giờ cao lớn rồi!
Bao năm vật đổi sao dời,
Có chồng thoắt chốc đã thời có con.
Nổi trôi theo vận nước non,
Quê người tạm sống héo hon tấc lòng...

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét