Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

BÚT KÝ NGÀY LỂ KỶ NIỆM TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI WESTMINSTER MEMORIAL PARK TRONG THÁNG TƯ ĐEN- Nguyễn Ninh Thuận

Về miền Viễn Tây | Báo Trẻ Online
    “ Thời gian thấm thoát thoi đưa- Nó đi đi mất, có chờ ai đâu ! ”. Thật vậy mới ngày nào đây Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân làm lễ khai trương nơi chốn kỷ niệm cho những người ra đi tìm tự do phải chết thảm trong lòng biển khơi hay rừng sâu, và hàng ngàn đồng hương đã đến tham dự đông đúc. Hôm nay, một chiều Chủ Nhật trong tháng Tư Đen, nhiều Hội đoàn tổ chức tưởng nhớ ngày đau thương của dân tộc VN, và đây là năm mười hai Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân làm lễ kỷ niệm theo nghị quyết do bà Margie Rice,  khi làm Thị Trưởng Thành Phố Westminster đã ban hành khen ngợi  và vinh danh  Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam mười mấy năm về trước, do Ô. Bà Nhà Thơ, Chủ Nhiệm Kiêm Chủ Bút -Thái Tú Hạp & Nữ Sĩ Ái Cầm, khởi xướng cùng một số quí vị góp sức hình thành như Việt Dzũng, Chí Thiện, Minh Phượng, Bác Sĩ Lê Hồng Sơn, Thu Thủy, Vân Bằng, Từ Huy Hoàng, Ngô Phùng Hỷ, Tâm Đan, Khúc Minh, Tăng Khánh Hiền, Bạch Hồng và ca sĩ Doanh Doanh. Để rồi trở thành truyền thống  trong lịch sử Tị Nạn vào ngày cuối tháng Tư Đen–
<!>
 Ngày Thuyền Nhân Việt Nam! Đó là dấu tích thương đau của Quân Dân VNCH mà những Thuyền Nhân sống sót đến bến bờ tự do cố dựng lên. Cũng là một dấu tích Lịch Sử, Văn Hóa mang tính cách Tâm Linh để các thế hệ mai sau nhớ đến Tổ Tiên, ông bà cha mẹ và tự nhắc nhớ : “ Tại sao mình có mặt tại đây và hôm nay mình phải làm gì cho xứng đáng với sự hy sinh vô bờ bến của người thân thương đây ?!!”
Vietnam Exodus - Video Lễ Đặt viên đá Xây Tượng Đài Thuyền Nhân
  Theo lời tâm sự của anh chị Thái Tú Hạp & Ái Cầm đã từng nói:… trong chuyền vượt biên đầy gian khổ, đi tìm Tự Do trong cái chết, tính mạng như chuông treo chỉ mành, chỉ một cơn gió mạnh, tai ương ập đến là chỉ đứt, chuông bể tan tành… Phong ba bão táp, đói khát triền miên, rồi hải tặc dập dìu, biển khơi hung hẳng đã cướp mất bao nhiêu người thân, bạn hữu, đồng hương đã liều chết phó mặc cho định mệnh an bài.. Anh chị đối diện với thần chết và có lời nguyện khi được định cư sinh sống yên ổn, sẽ tìm nơi chốn để làm đài  tưởng niệm những người đã bỏ mình thật thảm thương trên đường vượt biên!  Sau thời gian dài phải  vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống tại Mỹ, nay hơi tạm ổn định, anh chị quyết thực hiện những hòai bảo của mình là phải làm một cái gì để nhớ đến những người đã gặp bất hạnh trong hành trình vượt biên gian khổ. Khi Ủy Ban tìm nơi chốn đặt tượng đài& hình thành cũng lắm nhiêu khê, trăn trở, thay đổi..… nhưng với tấm thịnh tình của kẻ có lòng, và có lẻ những oan hồn muốn có nơi chốn yên ổn hẳn hoi, nên Ủy Ban có cơ duyên tìm được một  chốn khang trang, rộng rãi và tiện nghi, có thể chứa đến hàng trăm, hàng ngàn người tham dự Lễ Hội, đó là Nghĩa Trang Thành Phố Westminster tọa lạc trên đường Beach Blvd và Hoover, Bolsa. Và rồi Tượng Đài được xây dựng với hình tượng thống khổ: trai có, gái có, già có, trẻ có, lớn bé đủ hết... tiêu biểu cho mọi thành phần đã ở trên chiếc thuyền định mệnh đi tìm Tự Do… Những tảng đá  ghi tên tuổi những người đã bỏ mạng trên biển cả mênh mông, hay trong rừng sâu xanh thẳm đầy ắp hoa tươi, hương thơm… Đã là người tị nạn Việt Nam, ai mà không nhớ đến những thảm cảnh đã qua trong 45 năm rồi...Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi Đảng Cộng Sản VN xé bỏ hiệp định Paris, xua quân đánh chiếm miền Nam. Để trốn chạy thảm họa CS đã tạo nên thảm trạng Thuyền Nhân với hằng trăm ngàn người phải bỏ nước ra đi trên những chiếc thuyền mong manh, liều chết vượt Đại Dương. Ra đi là cầm chắc cái chết trong tay; nhưng có điều kiện là đành nhắm  ra đi. Và bên tai chúng ta hay nghe câu “ cột đèn có chân cũng đi…”Nhưng rồi, vốn sống nhiều tình cảm, hay tha thứ và mau quên.. không như Cộng Sản thà giết lầm hơn bỏ sót- chúng ta  thua đậm trên mọi lảnh vực… Hôm qua xem họ là kẻ thù, hôm nay, một số quên đi những tan thương, khổ ải mà mình gánh chịu trong trại tù; gia đình mình tan nát, Tổ Quốc, đất nước lâm nguy… có thể vì quyền lợi cá nhân hay gia đình, hay mất lòng nhân, quay lưng với đồng đội, dân tộc để bắt tay & làm lợi cho Cộng Sản. Đi đêm với lòai quỷ đỏ phá nát cộng đồng, thi hành nghị quyết 36 của Cộng Sản…
  …Sau khi dự lễ ở Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Ninh Thuận vội vã về nhà chở một bình hoa, do mình thức dậy sớm cắm lặng lẽ đem tới tượng đài dâng lên một số thân nhân của mình & các oan hồn đã chết tức tưởi trên đường vượt biên, trốn chạy Cộng Sản…Ngồi trong chiếc lều mới dựng, gió lộng tứ phía, Ninh Thuận cảm thấy lòng buồn vô hạn. khi nhìn những phiến đá khắc tên họ các thuyền nhân mất tích lặng lẻ nằm rải rác trong khuôn viên tượng đài.

           Nhìn bao bia đá ngổn ngang
                        Khắc bao tên họ, lòng càng xót xa!
                        Mặc cho bão tố phong ba,
                        Quê hương lìa bỏ, cửa nhà  trắng tay!
                        Ra đi  nào có ai hay,
                        Bao nhiêu vạn gió, tai bay chực chờ
                        Tự Do chưa tới bến bờ!
                        Mà thân trôi nổi vật vờ biển khơi!
                        Thời gian mấy chục năm rồi,
                        Nỗi lòng thương tiếc, khóc người ra đi!
                        Vẫn còn mãi mãi khắc ghi,
                        Thương người mệnh bạc, chết vì Tự Do!
                       
  …Những chậu Cúc vàng được xếp dọc theo xung quanh Tượng đài và các bia đá  xen lẩn những bụi hoa hồng trắng phản phất mùi nhang thơm cùng với thân nhân của những người xấu đã mất tích làm quang cảnh rộn rịp như ngày tảo mộ vào dịp Lễ Thanh Minh..
  Một lúc sau nhiều hội đoàn, các đoàn thể, trong đó có anh chị Song Thuận, chủ tịch Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt mới dự lễ bên Tượng Đài Việt Mỹ đã vội vã sang đây và rất đông đồng hương đến chiêm bái tượng đài Thuyền Nhân mỗi lúc một nhiều hơn…Những tà áo dài tung bay trước gió tô điểm khung cảnh thêm trang nghiêm, hòa lẩn các sắc áo của các anh lính chiến khiến buổi lễ qui tụ đầy đủ mọi thành phần tham dự, đủ nói lên tấm lòng của dân Việt chúng ta hướng về tâm linh…Những bà mẹ đẫy xe các em bé, tay cầm bình sửa, miệng bi bô chỉ chỏ  những phiến đá khắc tên của người thân trong ánh mắt trìu mến. Các cụ bà, lau vội giọt nước mắt vừa mới ứa ra khóc than cho “ lá xanh rụng xuống, lá vàng trên cây” Có cụ ông, tay chống gậy, run run đôi chân từng bước chậm chạp tìm kiếm tên con cháu trên phiến đá bóng lộn . Ô kìa! Nơi tảng đá kia, một anh trung niên gục mặt trên tên người yêu  mà mình đã gởi đến Ủy Ban hơn hai  năm trước! Một chị khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang ôm trọn tảng đá vào lòng vì có tên chồng và người thân trên đó…Cố nuốt nước mắt vào lòng trước bao cảnh thương tâm, Ninh Thuận trở về chỗ ngồi để theo dõi buổi lễ …
  Đâu đây giọng nức nở của một  ca sĩ  cất lên, mọi người nén lòng uống từng lời ca vào lòng từ lâu…

         " Đêm nay anh gánh dầu ra biển, anh chôn
          Anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương
          Anh  chôn, chôn mối tình chúng mình
          Gởi lại em trăm nhớ ngàn thương
          Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non…
          
          Đêm nay tối trời anh bỏ quê hương
          Ra đi trên chiếc thuyền, hy vọng vượt trùng dương
          Em đâu, đâu có ngờ đêm buồn
          Bỏ lại em cay đắng thật thương
          Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non…
 
         Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng
         Anh phải bỏ đi để em còn sống
         Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn
         Quê mình rồi đây, em có đợi chờ?!
         Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều
         Ô người thân yêu người quen hàng xóm
         Mong vượt biển Đông mà lòng anh tan nát
         Núi mờ mờ xa, ôi ngọn núi quê hương!

        Đêm nay anh gánh dầu ra biển anh đi
        Ra đi trên sóng cuộn thấy gì quê hương?!
        Xa xa ôi núi mờ xa dần…
        Một giọt nước mắt khóc phận thân
       Hò ơi! Hò ới! phận kẻ lưu vong

       Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi
       Hiên ngang trên sóng gào tự do đón chào
       Nhìn lại bên bờ nước non mình muối mặn,
       Khóc nghẹn ngào!!!
       Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non "

  Bài hát đã diển  tả hết tâm tư thương nhớ, trăn trở của một người yêu xa người yêu trong nỗi khắt khoải về quê hương, dân tộc VN…Tiếng vỗ tay của mọi người theo nhịp bài hát một cách sầm rập như tiếng sóng vỗ… 
 Đầu tiên làghi thức chào cờ Việt Mỹ và một phút mặc niệm, Ban Tổ Chức thả từng cụm bong bóng màu xanh trắng như giải thoát cho bao oan hồn còn vất vưởng đâu đây được sớm siêu thoát…Các Thầy ở chùa Điều Ngự hợp cùng Hội Đồng Liên Tôn cử hành lể cầu nguyện cho những người đã nằm xuống trên đường vượt biển, tìm Tự Do…Xen kẻ những lời phát biểu của quan khách, Ban Tù Ca Xuân Điềm hợp hai bài ca rất ý nghĩa nói lên giá tri của hai chữ Tự Do và thương nhớ những thuyền nhân đã mất tích vì đi tìm Tự Do!
           
   Niềm đau cũng lắng dịu và qua đi với lòng tự hào dân tộc được thắp sáng qua những ca khúc: Việt Nam Minh Châu Trời Đông và  Quê Hương Ngạo Nghễ, Đôi Mắt Phượng... Những giọng hát hay và hùng mạnh cất lên cao vút, quyện vào những chiếc áo dài xanh da trời, đen, trắng… phất phới bay trong gió …chứa chan bao hy vọng phía trước…

Nguyễn Ninh Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét