Trong suốt thời gian này, biết bao là
thăng trầm do hoàn cảnh đưa đến. Trước kia, Ông cố, ông nội, là bá hộ tiếng tăm
của cả một vùng. Đến đời ba Minh, gia thế xuống dốc trầm trọng vì hoàn cảnh đất
nước đưa đẩy...
Quả thật:“ Không ai giàu ba họ. ..”
Dầu gia thế đổi thay, nhưng gia đình
Minh vẫn “Giấy rách giữ lấy lề “
Ba của Minh được
phong hàm “ Cửu phẩm ” thời Vua nhà Nguyễn. Ba được dân làng rất kính trọng, ăn
trên ngồi trước trong đình đám hội hè. Ba Minh phải ở lại quê nhà trông coi
ruộng nương, và lo phần hương hỏa. Rồi chính sách “Người cày có ruộng” ra đời,
ruộng vườn phải giao lại cho tá điền, nhà chỉ còn lại một ít. Ba Minh “chiêu”
không thể trực tiếp làm ruộng được, người cho người ta làm rẻ. Huê lợi thu vào
ngày càng ít ỏi. Gia đình ngày càng lâm vào khánh kiệt.
<!>
Rồi thì ruộng vườn, nhà
cửa tan hoang trong thời kỳ Tây đô hộ nước ta và càng khốc liệt hơn khi cuộc
chiến xảy ra giữa hai miền Nam Bắc thật ác liệt. Minh nghe chị Hường kể lại:
- Có khi gia đình
mình không còn gạo nấu, tất cả phải ăn khoai sắn trừ cơm, đôi lúc bị say vì sắn
độc .Những lúc ấy, mấy chú còn giàu sang, không một ai có lòng giúp đỡ ba mẹ Minh
trong cảnh đói nghèo này! Nhớ lại thuở gia đình ba mẹ Minh còn giàu sang phú
quí, lắm anh em bà con bè bạn lui tới nườm nượp để nhờ vả, hỏi mượn. Nay thấy
gia cảnh ba mẹ Minh đã quá nghèo nàn, không còn gạo nấu thì họ lại lánh xa như
không hề quen biết, kể cả anh chị em ruột
thịt. Có gặp cảnh cơ hàn, mới biết tình ruột thịt, bạn bè ai tốt ai xấu
với mình. Thế thái nhân tình là thế đấy! Gặp cảnh hàn vi mới biết quí đồng
tiền.
Ba Minh chỉ có công
việc đi nhóm họ, lo việc đình làng, chùa…Minh nhớ lại trong ngày tế lễ làng,
họ, Ba Minh mặc áo gấm xanh chữ Thọ, tay rất rộng đứng cúng tế với câu “ Hờn,
Bái…”
Chuẩn bị Tết Ba Minh gieo trồng bông Vạn Thọ,
hoa Mào Gà, hoa Trang…
Ông hay tưới mấy hàng cây ổi xá lị hai bên đường vô nhà, trái to bằng hai nắm tay,
cơm dày ruột ít. Người bọc cam quýt cho ngon ngọt, nhất là một hàng mảng cầu
xiêm cho con gái rượu dằm ra với đường trong những buổi trưa hè. Của ngon vật
lạ trong vườn, ba để dành cuối tuần con gái từ Huế về thăm nhà nhâm nhi. Ba tôi
đã cất kỹ những giấy khen, bằng trửơng mang về trình ba, vì ti6i học rất giỏ…Bà
con thân nhân đến nhà thăm, ba hay mang ra khoe…Thời đó ở làng , Minh mới theo học đượcTrung học Đồng Khánh
& và người đậu Tú Tài rồi đi SPQN. Ba rất hảnh diện về Minh…
Minh không bao giờ
quên được khung cảnh êm đềm, thanh khiết trong đêm giao thừa. Ba Minh trong bộ
áo dài đen, khăn đóng, đứng trước bàn thờ Tổ Tiên. Với khói hương nghi ngút,
Người đang lâm râm khấn nguyện. Trên bàn thờ với mâm cỗ chay, bánh mứt, hoa quả
tinh khiết, nước trà thơm ngát tỏa khắp cả ngôi nhà. Không khí như trầm hẳn
xuống với khí trời hơi lành lạnh đượm đầy vẻ trang nghiêm. Ngoài vườn tiếng ểnh
ương kêu…vì nhà Minh rất rộng, một rừng tre bao bọc xung quanh nhà…
“ Còn cha gót đỏ như
son,
Không cha, không mẹ
như đờn đứt giây “
Ca dao tục ngữ chẳng sai.
Mồ côi cha mẹ đêm
ngày nhớ thương…
Cha tôi rất đổi hiền
lương,
Giữ nhân, giữa nghĩa,
hay thương dân nghèo.
Nhớ ngày hưng thịnh
sang giàu,
Của tiền đầy ắp, kẻ
vào người ra…
Gặp thời đất nước
can qua.
Chiến tranh khủng
khiếp, cửa nhà nát tan…
Buồn đời danh lợi
chẳng màng,
Ngày đêm kinh kệ,
xóm làng hay lo…
Việc nhà có vợ con
lo,
Bán buôn tần tảo, ấm
no qua ngày…
Nhờ Người tạo đức
lâu dài,
Ngày nay con cháu
thành tài, vinh quang…
Niết Bàn, cha mẹ rỡ
ràng,
Nhớ cha con trẻ hai
hàng lệ rơi!....
Nguyễn Ninh Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét